Ngày đăng:22/08/2014
Em giỏi nhất là việc xây tường, anh đợi xem bao lâu nữa bức tường đó sẽ sập. Cô bé ngốc của anh!
***
Sự đối lập mà tương đồng!
Ở cái tuổi 17 các cô nàng thường hay mơ mộng, quần áo đẹp, bạch mã hoàng tử, và những chuyện tình đẹp như mơ. Nhưng cô không như thế.
Một Thanh Duy trầm tĩnh, hiểu chuyện, là con ngoan trong mắt ba mẹ, trò giỏi trong mắt thầy cô, người luôn tuân theo luật. Sinh ra trong gia đình có truyền thống quân đội, cô luôn được dạy để trở thành một con người mạnh mẽ, kiềm nén cảm xúc, nhưng điều đó làm cô rất mệt mỏi. Nếu bạn sinh ra như một loài cây dại thì mọi người sẽ để mặc bạn, nhưng nếu bạn sinh ra đã là bonsai thì cho dù bạn cố vương chồi thế nào, nếu không vừa mắt cũng sẽ bị tỉa đi mất.
Phong Tuấn là sự kết hợp giữa phong độ và tuấn tú. Nói thể quả thật không sai, chiều cao ngưỡng mộ vóc dáng chuẩn men và gương mặt điển trai làm biết bao bạn nữ say mê. Trên gương mặt luôn là nụ cười, mà theo như cách nói của các bạn nữ đó là nụ cười yêu nghiệt, ngạo mạn, tự tin, tỏa sáng và kèm theo sự bất cần. Với nụ cười đó bạn sẽ chẳng bao giờ biết khi nào cậu ta vui, khi nào cậu ta buồn. Trong mắt thầy cô là một học sinh hư hỏng, luôn vi phạm nội quy. Tất cả các môn điều dở, vì cơ bản cậu ta đâu muốn học. Ba mẹ là những nhà kinh doanh, cậu sống trong một căn nhà rộng lớn bàn ăn với sức chứa 10 người, nhưng đông đủ chỉ tầm ba lần trong năm. Đối nghịch với nụ cười kia là sự cô đơn. Khao khát tình yêu thương gia đình, có người quan tâm, hiểu mình.
Nếu hỏi Thanh Duy Và Phong Tuấn có thể yêu nhau không? Tất cả mọi người sẽ trả lời là không. Vâng! Nhưng họ đã thật sự yêu nhau.
Cắm trại tổ chức một năm một lần, là lúc mà tất cả học sinh đều mong đợi. Vì sao à? Đơn giản vì lúc đó các bạn gái sẽ mặc đồ thật đẹp, con những chàng trai sẽ diện đồ cực bảnh để đi tán mấy bạn nữ. Nói chung theo cách nói của thầy cô đó là dịp học sinh giao lưu văn hóa, nhưng theo cách làm của học sinh thì đó là cơ hội để tìm một nửa của mình. Thanh Duy được phân công làm MC chương trình, và đơn nhiên bạn Phong Tuấn sẽ làm đại diện lớp đi thi văn nghệ. Vì sao? Các bạn sẽ hiểu sau khi nghe đoạn đối thoại dưới đây:
Khi cậu bước lên sân khấu một tràng vô tay nhiệt liệt làm rung chuyển cả sân khấu. Các bạn nam cảm thán:
- Tổ chức thi làm gì không biết, không thi cũng biết cậu ta thắng!
- Sao vậy? - Một cậu trai khác ngu ngơ hỏi.
- Cậu không biết à, kết quả là do học sinh bình chọn, các bạn nữ lại cuồng cậu ta như thế!
- À! một tiếng thật dài, câụ bạn kia như nhận ra chân chân lý. Kết quả thật cực kỳ, cực kỳ không ngạt nhiên chút nào. Phong Tuấn thắng!
Mệt lắm mới thoát khỏi đám con gái kia, cậu đi chậm rãi lên sân thượng của trường: Chết tiệt, ai lại dám chiếm địa bàn của mình!
- Sao cậu lại lên đây, lúc này đáng lẽ nên cùng thầy cô bàn luận về giao lưu văn hóa mới đúng chứ! - Giọng đầy ý mỉa mai.
- Còn cậu nên cùng với các bạn nữ chia sẻ niềm vui chiến thắng mới phải!
- Thôi được, chẳng phải điều muốn tránh sự ồn ào sao! Mỗi người ai làm việc nấy, nước sông không phạm nước giếng!
- ok.
- cậu mà cũng xài những từ này à! cô cho rằng cậu sẽ nói cô đồng ý. Nét mặt hết sức buồn cười, cậu giả vờ nghiêm trang nói như thể các ứng cử viên đang tranh cử tổng thống.
Cô bật cười.
- Khi cậu cười rất đẹp, mình nghĩ câu nên cười thay vì mím chặt môi, nhăn mặt nhíu mày trông rất khó chịu!
- Không liên quan đến cậu, còn cậu nếu không vui thì đừng có miễn cưỡng cười, trông khó ưa chết được!
- Không nói chuyện không biết cậu nói chuyện cũng thật là chua!
Hai người bỗng dưng bật cười. Hai người tính tình hoàn toàn khác nhau, nhưng có mộ điểm chung đó là luôn che dấu cảm xúc thật của bản thân.
***
Chồi non!
Kể từ hôm đó, họ thường xuyên chạm mặt nhau trên sân thượng, nói chuyện nhiều hơn, không ngờ lại rất hợp nhau. Rồi dần dần cậu đến lớp của cô, không đem theo đồ ăn vặt thì là sách mới cho cô. Không biết sao cậu lại mua đúng thứ cô thích. Cậu thì thay đổi hẳn, chăm chỉ học hành hơn. Cô cười nhiều hơn. Trong công viên:
- Này nếu cậu chăm như thế ngay từ đầu, thì biết đâu đầu bảng là tên cậu chứ không phải là mình! - cô nở nụ cười nhẹ nhàng.
- Đúng vậy, nếu mình gặp cậu sớm hơn.
Câu nói vô tình, nhưng người hữu tình. Lần đầu tiên trái tim như mặt hồ phẳng lặng kia của cô dao động.
- Hôm này trời đẹp nhỉ! - Cậu gãi đầu, cười bối rối.
- Hả? Cậu không thấy đám mây đen to đùng đằng kia à!
Ai đó mặt đỏ tía tai vừa chạy đi vừa nói:
- Mình về đây!
Khi yêu con người ta đúng là sinh vât ngốc nghếch. Một ngày cô phát hiện một bí mật giữa một tên ngốc và cậu bé 5 tuổi.
- Tại sao em nói cho anh ấy biết thông tin về chị! - Cô nghiêm giọng
- Anh nói anh ấy là bạn trai của chị, sau này là người một nhà, anh ấy còn tặng em rất nhiều quà. - Nhóc sợ sệt.
Tên này to gan thật, dám lừa em cô.
- Chuyện này bao lâu rồi? - Cô tiếp tục lấy khẩu cung.
- Dạ, từ hôm tết.
Chẳng phải gần một năm rồi sao. Còn một tháng nữa thì đến tết rồi. Nhớ lại hôm đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy cậu trong dáng vẻ đó, chỉ miêu tả bằng hai từ cô đơn. Khác hẳn với cậu ngày thường, tùy tiện phóng túng, miệng lúc nào cũng cười thật nham nhở. Nhìn ánh mắt xa xăm lãnh lẽo, cô cảm thấy rằng nếu có một hơi ấm dù nhỏ nhoi rơi vào cũng sẽ làm tan chảy cái tâm hồn lạnh lẽo kia. Không ngờ người như cậu ấy cũng có lúc buồn như thế, làm cho ai khi nhìn điều muốn bước cô chia sẽ hơi ấm. Đó cũng là lần đầu tiên cô nhận ra cậu thật sự rất đẹp trai. Ở gần cậu cô thật sự thoải mái, cười nhìu, vui vẻ hơn. Hôm nay nếu là cô của trước kia cô sẽ đi thẳng cô gặp cậu lạnh lùng nói.
- Nếu cậu còn như thế cô sẽ báo công an!
Nhưng hiện tại ai đó lại đang nở nụ cười mà bản thân cũng không biết.
- Cậu dám lừa em mình.
- Xin lỗi, mình chỉ muốn hiểu về cậu mà thôi, thật sự không có ý xấu
- Ai là người một nhà với cậu?
Cậu nhìn cô vẻ mặt nghiêm túc chưa từng có:
- Trước đây mình rất cô đơn, ba mẹ luôn đi vắng. Mỗi khi họ về nhà mình rất vui mừng đến nỗi không dám ngủ vì sợ mở mắt họ lại đi mất. Đúng thật là như vậy. Mỗi buổi sáng thức dậy mình chỉ nhận được một tờ giấy với những dòng chữ viết vội: ba mẹ đi công tác!, và một xấp tiền dì Năm giúp việc giao lại. Mỗi buổi cô khi về nhà mình lại hỏi: Ba mẹ con có về không?. Mình không biết mình đã hỏi bao nhiêu lần, nhưng câu trả lời chỉ có một. Dần dần đó trở thành điều hiển nhiên và mình không còn hỏi nữa! cô một ngày mình nói chuyện với một người, người đó nhìn ra được nỗi buồn trong nụ cười của mình, cô ấy rất ít cười nhưng nụ cười của cô ấy thật
Trang: [1],2,3 [>]
Đến trang:
Download các game online mobile với nhiều độ phân giải màn hình khác nhau được cập nhật hàng ngày, các tin nhắn xếp hình lãng mạng