Snack's 1967
Tin nhắn xếp hình
.Xtgem.com

Game online mobile

Thế Giới Giải Trí Trên Mobile Của Bạn

Mỗi Ngày Một Truyện Ngắn Hay

Đọc truyện ngắn hay mỗi ngày-chúc các bạn có những phút giây thư giản vui vẻ

Home > Mỗi ngày 1 truyện ngắn
Đuổi bắt tình yêu-Truyện ngắn
Mỗi Ngày Một Truyện Ngắn Hay
Mỗi ngày một truyện ngắn

Đuổi bắt tình yêu

Tình yêu đâu phải chỉ là chuyện của một người. Vẫn có những mối nối một chiều, vẫn có những sự khổ đau riêng biệt...

Diệu Linh quay ngoắt về phía Thủy, khuôn mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc, như thể chuyện Thủy vừa kể là một câu chuyện hoang đường nhất thế giới.

- Mày nói thật chứ? Mày nhận lời Hưng rồi? Nhưng tại sao?

- Tại sao là tại sao?

- Rõ ràng mày vẫn đang thích Nam cơ mà?

- Ừ, nhưng tao bỏ cuộc rồi.

- Có lý nào không chứ!

- Bởi vì mệt rồi, quá mệt rồi, nên không muốn tiếp tục nữa, cậu ấy vẫn chỉ thích một người khác…

- Kể cả như thế cũng không nên tìm Hưng thay thế chứ!

- Không phải, tao đang muốn tập chấp nhận sự thật thôi!

- Sự thật? Sự thật gì?

- Sự thật là tao với Nam là không thể, tao chỉ có thể bắt đầu với người khác, tao phải từ bỏ, hoàn toàn từ bỏ.

- Mày đúng là hết thuốc chữa!

Nam tựa nhẹ lưng vào lan can bên ngoài hành lang lớp học, nheo mắt nhìn khoảng mây trôi lờ đờ trên nền trời xám xịt. Rõ ràng là nặng nề như vậy vẫn không chịu tha cho mưa xuống, cũng giống cậu, dẫu biết rằng tình cảm của mình không có kết quả, vẫn gượng ép bấu víu.

Nhiều khi cố chấp níu kéo không phải vì vẫn còn sức để níu kéo, mà bởi vì không thể tìm ra sự can đảm để buông tay.

Nhớ lại cuộc đối thoại với Thủy cách đây vài phút, trán cậu đột nhiên nhăn lại, đôi mắt bất giác khép hờ. Bọn họ cuối cùng vẫn chỉ là những kẻ đáng thương, không thể có hạnh phúc, cũng chẳng dám đôi co với tình cảm. Chỉ biết dằn vặt đối phương bởi những suy nghĩ chứa đầy mâu thuẫn, mà rốt cuộc thì ai cũng đã bị tổn thương.

- Nam, có lẽ tớ sẽ thử buông tay với cậu!

- Cậu làm như thế là đúng, tớ không đáng để cậu phải khổ sở.

- Từ bỏ cũng là một việc quá khó khăn… nhưng tớ nhất định sẽ làm được. Không biết là đúng hay sai, nhưng sẽ là tốt nhất với tớ, lúc này!

- …

- Tạm biệt, Nam!

Câu nói cuối cùng của Thủy xoáy sây vào tận trong tim Nam, quá khứ và hiện tại đảo lộn cho nhau, xoắn xít lại thành một mớ hỗn độn. Những gì đã trải qua đã không còn nhớ rõ, chỉ biết rằng, yêu là tự chuốc lấy khổ đau. Chỉ vì chọn sai đối tượng yêu mà trở nên bất hạnh, tất lẽ, việc quay đầu cũng là quá khó.

“Mong là cậu ấy làm được, đừng như mình!”

Nam nói rất nhẹ cùng với nụ cười ảm đạm bước vào không gian lắng đọng. Âm thanh ồn ào nhanh chóng nuốt chửng nó, như hạt cát bay biến không một vết tích tồn tại. Càng muốn không bị tổn thương, lại càng dễ bị tổn thương. Có những câu chuyện chỉ toàn dựng lên những nỗi chua chát như

Ở góc độ này, cậu hoàn toàn không biết, có một cô gái đang đứng dưới sân khẽ rơi nước mắt. Thủy đưa tay đón tia nắng yếu ớt duy nhất len lỏi qua những đám mây xám, lời tạm biệt nói với người thì dễ, nhưng nhắc lại cho bản thân nghe thật sự khó vô cùng. Như một kiểu khoét sâu thêm vào nỗi đau, không thể lảng tránh.

“Nam… làm thế nào để quên, làm thế nào để hoàn toàn quên được?”

Thế mới nói, cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra, cho dù phải đối mặt với tất thảy mọi diễn biến cuộc đời. Có thể lừa được người khác, nhưng không thể nào dối gạt được bản thân.

Cũng như việc ngoài miệng nói quyết tâm buông nhưng trong lòng chưa thể trút bỏ. Kết quả là, chỉ khiến bản thân thêm thương tổn.

Chuỗi ngày sau đó, Thủy ở bên cạnh Hưng. Không có tình yêu cũng tốt, chỉ cần được yên ổn mà dựa dẫm vào cậu ấy, cô tin rằng, một lúc nào đó sẽ có thể đứng lên.

Người ta vẫn nói, con gái, nên lựa chọn người yêu thương mình. Như thế sẽ bớt khổ, như thế sẽ bớt lênh đênh. Nhưng rõ ràng, Thủy biết, cô không có sự chọn lựa nào khác, cô chỉ có thể bắt đầu để chấm dứt, lấy sự quyết tâm để ép uổng bản thân.

Nhưng, cô vẫn không nghĩ đến, người cô bám víu lấy trong lúc cùng kiệt này, là Hưng, sẽ cảm thấy như thế nào.

Rõ ràng là, cậu ấy xứng đáng với một người tốt hơn.

Thế nhưng, tình yêu đâu phải chỉ là chuyện của một người. Vẫn có những mối nối một chiều, vẫn có những sự khổ đau riêng biệt. Để mà chung quy lại, hóa ra đã yêu rồi thì ai cũng phải nhận lấy tổn thương.

Hưng luôn biết Thủy không yêu cậu. Người ta khi yêu thường nhạy cảm vô cùng, đối với tình cảm của đối phương, nặng nhẹ, nông sâu, chỉ cần để ý cảm nhận là có thể biết rõ.

Thủy là một cô gái kín đáo, so với mọi người luôn giữ khoảng cách nhất định. Thế nhưng, sự lạnh nhạt của cô với Hưng, lúc xa lúc gần, lúc thờ ơ, lúc mất tập trung, cho dù là có giấu kín thế nào, cậu cũng sớm nhận ra.

Nhưng, nhận ra thì sao? Cho dù cô ấy không yêu cậu cũng được, cho dù cô ấy có dùng cậu làm bia che chắn cũng được. Chỉ cần cậu có thể làm được chuyện gì cho cô ấy, chỉ cần có thể giúp cô ấy đạt được mục đích.

Như thế, đã khiến cậu cảm thấy được an ủi.

Ngốc nghếch cũng được, dại dột cũng được, tình yêu vốn dĩ đâu phải là đem ra so đo xem đối phương yêu mình bao nhiêu, mà cái quan trọng là, có thể khiến người ấy cảm thấy tìm được chỗ dựa mỗi khi mỏi mệt.

- Ông yêu quá hóa điên rồi à? Có dùng cái đầu gối cũng nhận ra nó chả có tình cảm quái gì với ông hết!

Tuấn gắt, cảm thấy hoàn toàn hết kiên nhẫn với tên bạn chí cốt quá si tình. Đeo đuổi cái gì là khó? Chẳng phải là đeo đuổi những cái ngoài tầm với chính là định sẵn sẽ vô vọng hay sao? Vậy mà tên ngốc nghếch này luôn chọn cách hành hạ chính bản thân mình như thế?

- Ừ, nhưng tôi chỉ biết Thủy cần tôi lúc này, tôi sẽ làm chỗ dựa cho cậu ấy!

- Thế còn bản thân ông sẽ ra sao? Sau khi con nhỏ đó vững chãi rồi, nó sẽ bỏ đi, lúc đấy ông có ngồi đấy mà khóc!

- Tôi cũng dự đoán được trước rồi, nhưng là tôi tự nguyện. Thế nên tôi sẽ không quá khổ sở nếu như Thủy ra đi.

- Ông ngu thật hay giả vờ ngu đấy? Không khổ sở cái đầu nhà ông ấy, ông thế nào chẳng lẽ tôi không hiểu? Nói chung ông có dẹp ngay cái trò yêu đương trên danh nghĩa này không thì bảo?

- Ông không hiểu đâu!

- Ừ, tôi chả bao giờ cần hiểu cái kiểu yêu đấy, ông thích thế nào thì tùy, đợi đến lúc bị nó làm khổ rồi thì đừng gọi tôi.

Hưng thở dài nhìn tên bạn sập cửa đi ra. Đôi khi, chúng ta vẫn phải làm những việc khiến người khác không thể hiểu, cũng sẽ bị biến thành kẻ ngốc, kẻ điên. Vẫn biết xung quanh có rất nhiều người ở bên, nhưng nhiều lúc bất chợt vẫn cảm thấy sao quá cô đơn.

Kỳ thực, những người cảm thấy cô đơn, chính là những người nhận ra, giữa bản ngã của mình, và con người bên ngoài luôn sinh ra một khoảng trống mà bất cứ ai cũng không thể tiếp cận. Kể cả có là bố mẹ hay người thân, tình yêu hay tri kỷ, cho dù có thấu hiểu đến mấy, vẫn sẽ chừa ra những điểm mâu thuẫn. Từ đó, cô đơn mới từ đâu len lỏi, khiến chúng ta vì thế mà càng cảm thấy đau lòng hơn.

“Nếu như chỉ có thằng ngu mới không nuôi hi vọng vào việc mình đang làm, thì kể cả có trở thành thằng ngu nhất trên thế giới đi chăng nữa, tớ cũng chỉ hi vọng cậu sống thật tốt, Thủy ạ!”

Những ngày thu lãng đãng, những mảnh tình vắt ngang qua gió
Trang: [1],2 [>]
Đến trang:

Thống kê truy cập

online tren wap
Hôm nay:8
Tổng số:174080
Copyright(c) Huỳnh Lâm

Email: lamhien863@gmail.com

Download các game online mobile với nhiều độ phân giải màn hình khác nhau được cập nhật hàng ngày, các tin nhắn xếp hình lãng mạng