Pair of Vintage Old School Fru
Tin nhắn xếp hình
.Xtgem.com

Game online mobile

Thế Giới Giải Trí Trên Mobile Của Bạn

Mỗi Ngày Một Truyện Ngắn Hay

Đọc truyện ngắn hay mỗi ngày-chúc các bạn có những phút giây thư giản vui vẻ

Home > Mỗi ngày 1 truyện ngắn
mượt và đen nhánh của em rồi đặt lên môi em những nụ hôn ấm áp. Em nói với tôi rằng: "Chúng ta sẽ ở bên nhau cho đến giáng sinh cuối cùng của cuộc đời anh nhé!" Tôi mỉm cười xoa đầu em.

- Tất nhiên rồi ngốc ạ. Em là giáng sinh của đời anh đó biết không?

Kể ra tình yêu thời thanh xuân mơn mởn cũng sến thật, có chút ngẩn ngơ, có chút dại khờ và lúc nào cũng mang trong mình tư tưởng của chủ nghĩa lãng mạn. Quãng thời gian đó, nếu ai có mối tình đầu thì chắc hẳn phải là thứ tình yêu mãnh liệt, rực lửa và bất chấp lắm.

Đêm giáng sinh năm đó, tôi và em đã đi quá giới hạn, không biện pháp phòng tránh.

Một tháng sau, em nói mình có thai. Cả tôi và em khi đó hoang mang tột độ, sợ hãi và chẳng biết phải làm gì. Hai đứa mới bước sang đầu 2 được mấy tháng. Đều vẫn còn trẻ, đều chưa hề có kinh nghiệm. Ờ thì theo lẽ, có thai là sẽ cưới, là sẽ bắt đầu cuộc sống hôn nhân. Nhưng đây chưa phải là thời điểm để thực hiện những dự định tương lai.

Em nói với tôi, anh đã sẵn sàng chưa và chúng ta đã sẵn sàng chưa. Tôi cúi đầu, và chỉ biết im lặng. Ở cái tuổi còn ham chơi và trẻ con đó, tôi không biết phải làm gì hơn. Em khóc và hỏi tôi có dự định gì không. Tôi lắc đầu.

Em nói: "Nếu anh cưới em thì em sẵn sàng từ bỏ hết, kể cả chuyện học hành, chúng ta vẫn thực hiện những dự định tương lai, chẳng qua là sớm hơn thôi. Còn nếu anh không muốn thì em sẽ đi phá, và chúng ta chia tay"

Tôi yêu em, thương em, nhưng sự hèn nhát và lòng ích kỉ đã chiếm lấy thân tôi. Tôi đưa em đến gặp mẹ. Đương nhiên, trong suy nghĩ của người mẹ chỉ muốn tốt cho con trai mình. Bà mắng em là người con gái trơ trẽn, vô giáo dục và thao giảng một hồi về tương lai, sự nghiệp của tôi đã bị em ngáng đường, Em vẫn chỉ là cô bé yêu tôi đến điên dại, em vẫn chỉ là cô bé sẵn sàng chịu mọi thiệt thòi vì tôi. Em không cãi bà nửa lời, cũng không nói với tôi thêm câu nào nữa. Trong lòng tôi nóng như lửa đốt, tim quặn lại như ngàn mũi kim chích ngang dọc nhưng lại im thin thít nghe mẹ nói. Tôi thừa nhận mình là một thằng con trai đốn mạt và hèn hạ. Tôi đã đồng ý để mẹ đưa em đi giải quyết cái thai. Và kể từ đó, tôi biết mình đã sai khi không có đủ dũng khí bất chấp tất cả để giữ em lại. Tôi và em. Buông tay...Tôi đi du học.

***

Buổi sáng sau đêm giáng sinh gặp lại em, tôi thức dậy với mớ suy nghĩ lộn xộn. Khát khao chiếm lại em cứ bùng cháy trong tôi, nhưng thực sự, tôi lấy đâu ra tư cách để nói những lời này.

Cũng vào buổi sáng hôm đó, tôi có lịch hẹn gặp đối tác, đối tác của tôi là giám đốc marketing của một khách sạn lớn trong thành phố. Sau khi rời bỏ em, tôi đi sang Úc học ngành quản lý và kinh doanh khách sạn, vì nỗ lực học tập và chịu khó trau dồi kinh nghiệm, tôi đã trúng tuyển vào làm quản lý tại một khách sạn ở Úc được 3 năm. Lần này trở về Việt Nam để kí hợp đồng hợp tác kinh doanh khách sạn với đối tác Việt Nam.

Không thể ngờ được, mọi chuyện xảy ra như diễn biến cốt truyện của một cuốn tiểu thuyết. Giám đốc marketing của khách sạn tôi ký hợp đồng lại là người đàn ông đêm giáng sinh tay trong tay với em mà tôi đã tình cờ gặp. Người đàn ông đó hơn em mười tuổi, đã có một đời vợ, trông anh ta rất có phong thái, oai nghiêm, bệ vệ. Tôi nghĩ em yêu anh ta ở sự đàn ông, đĩnh đạc đó. Sau tất cả những đau khổ, vấp ngã, em cần một người như vậy để vực em dậy, che chở cho em, mang lại hạnh phúc cho em phải không?

Sau khi kí và bàn giao hợp đồng, anh ta đã mời tôi cuối tuần này đến khách sạn tham gia buổi party giới thiệu vợ sắp cưới và ăn mừng hơp đồng giữa hai khách sạn. Tôi khiên cưỡng nhận lời mời đó vì tôi biết, vợ sắp cưới của anh ta chính là em.

Tôi lao đầu vào công việc, đã 8 năm nay tôi đều như vậy, tập không nghĩ về em, tập quên đi quá khứ hèn nhát của mình. Nhưng bây giờ mọi chuyện chẳng thể nằm trong tầm kiểm soát cuả tôi nữa rồi. Tôi sẽ đến bữa tiệc đó, đơn giản, tôi chỉ muốn gặp lại em chính thức một lần để nói lời xin lỗi.

Một mình lái xe đến bữa tiệc trong trạng thái hồi hộp đến tột độ, như là lần đầu nói tiếng yêu em vậy. Vừa bước xuống xe, chồng chưa cưới của em đã nhiệt tình ra đón và đưa tôi vào đại sảnh, nơi bữa tiệc đang diễn ra hết sức tráng lệ với rất nhiều khách quý có máu mặt trong ngành kinh doanh khách sạn ở Hà Nội, tôi đến cầm ly rượu xã giao đi chào hỏi và bắt tay với từng người. Họ đều nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ và cũng ngỏ ý muốn hợp tác trong tương lai để khách sạn của họ được khách du lịch quốc tế biết đến nhiều hơn.

Đang nhâm nhi ly rượu vang đỏ, tôi ngước nhìn lên bậc cầu thang bước xuống sảnh, anh ta nắm tay em, còn em đi bên cạnh, lộng lẫy và kiêu sa trong bộ váy trắng tinh khiết.

Em lạ quá, em không còn là cô bé đã từng yêu tôi nữa rồi. Tôi không thể rời mắt khỏi em và chắc chắn mấy lão bụng phệ ở đây cũng như vậy. Em đẹp lắm!

Em từ từ bước xuống, ánh mắt của tôi và em bất chợt chạm nhau, tôi sững sờ, toàn thân nóng rực, mặt bắt đầu chuyển sắc đỏ, còn em vẫn tự nhiên, bình thản, trên môi nở một nụ cười lạnh lùng.

Anh ta dắt em lại gần bên tôi và giới thiệu đây là vợ sắp cưới của anh ta, tôi ngập ngừng bắt tay anh ta và mỉm cười: "Vợ anh rất đẹp! Chúc mừng anh. Hi vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ"

Tôi bắt tay em, em nhìn tôi, không cảm xúc, chỉ gặng cười: "Chào anh! Rất vui vì được biết anh". Chồng sắp cưới của em giới thiệu tôi: "Đây là anh Lâm Hoàng, là quản lý của khách sạn đối tác bên Úc, chắc em và cậu ấy cũng sàn tuổi nhau, đúng là tuổi trẻ tài cao mà. Nhân thể giới thiệu với cậu luôn, đây là vợ chưa cưới của tôi, cô ấy là trưởng phòng nhân sự của khách sạn này"

Ánh mắt của em giờ đây trở nên xa thẳm, là em đã quên đi khuôn mặt của tôi hay là em chỉ coi tôi như một người vừa mới gặp, là đối tác của chồng em. Trong từ điển của em, chắc đã không còn sự tồn tại của tôi. Chắc là em phải hận tôi lắm, vì tôi đã buông tay em để chạy trốn như một thằng khốn mà. Tôi và em bây giờ, hai người xa lạ, hai người hai lối riêng, không vấn vương quá khứ và hãy để mọi chuyện chìm vào quên lãng?

Tôi uống say và bắt đầu không thể điều khiển được hành vi của mình, khách đã tản đi và chồng chưa cưới của em thì đi lo chuyện quà cáp. Chỉ còn tôi và em, ngồi bên nhau, im lặng.

Phút yên lặng cứ thế bao trùm, tôi không thể chịu được nữa, thà rằng em mắng tôi, chửi tôi, sỉ vả một thằng hèn như tôi thì ít ra tôi còn cảm thấy dễ chịu, đằng này em không nói gì, em im lặng nhìn tôi lạnh lùng như để tra tấn tôi, trả thù tôi. Phải! Em thắng rồi, tôi mãi là một thằng tội đồ, từ bây giờ cho đến cuối đời, tôi sẽ phải sống trong day dứt, dằn vặt vì rời bỏ người con gái yêu mình bằng cả trái tim.

Trong cơn say, tôi lôi em vào một góc, Tôi ôm lấy em, hôn em ngấu nghiến để giả tỏa cảm giác tội lỗi ấy. Tôi nồng nhiệt bao nhiêu thì em lại hỡ hững bấy nhiêu, em đứng yên đó, mặc sức cho tôi dày vò. Cho đến lúc tôi gục đầu xuống trong vô vọng, em giẫy tôi ra: "Đủ rồi đấy Lâm Hoàng, anh đã thỏa mãn chưa? Chúng ta đã kết thúc từ tám năm trước rồi. Bây giờ tôi không thuộc về anh. Người tôi yêu và muốn lấy làm chồng là đối tác của anh. Anh có biết, sau khi anh buông tay tôi, tôi đã phải sống như thế nào không? Nỗi nhớ anh cứ thế đày đọa tôi, cùng cảm giác hối hận nghẹn ngào khi theo lời mẹ anh bỏ cái thai. Tôi đã có một khoảng thời gian trầm cảm và phải bỏ học cho đến ngày gặp được anh ấy. Chính anh ấy đã giúp tôi vượt qua tất cả, động viên tôi, tìm cho tôi một công việc ổn định rồi còn lấy tôi làm vợ nữa, chứ không như anh, anh có biết tôi đã yêu anh như thế nào không? Anh vẫn ích kỉ, chỉ nghĩ cho bản thân mình, hèn nhát và nhu nhược. Bây giờ anh đã có công danh sự nghiệp, tiền đồ s
Trang:[<] 1,[2] [>]
Đến trang:

Thống kê truy cập

online tren wap
Hôm nay:24
Tổng số:174096
Copyright(c) Huỳnh Lâm

Email: lamhien863@gmail.com

Download các game online mobile với nhiều độ phân giải màn hình khác nhau được cập nhật hàng ngày, các tin nhắn xếp hình lãng mạng