XtGem Forum catalog
Tin nhắn xếp hình
.Xtgem.com

Game online mobile

Thế Giới Giải Trí Trên Mobile Của Bạn

Mỗi Ngày Một Truyện Ngắn Hay

Đọc truyện ngắn hay mỗi ngày-chúc các bạn có những phút giây thư giản vui vẻ

Home > Mỗi ngày 1 truyện ngắn
ời gian mãi dừng lại ở giây phút ấy.

Cô bé bán hàng không chịu được cảnh tình tứ giữa anh và nó, hắng giọng một cái. Nó xấu hổ đến mức chỉ muốn chui đầu xuống đất, vội vàng xoay người chạy vụt đi như một cơn gió, mặc cho anh gọi với theo:

- Ơ! Em không mua kẹo nữa à?

Không mua nữa! Nó thừa biết kẹo rất ngọt, nụ hôn của anh rất ngọt, giáng sinh năm ấy cũng thật ngọt ngào!

***

Nó ngủ gục trên bàn học, rèm mi khép chặt cong cong dưới ánh đèn vàng. Mẹ nó bước vào phòng, nhẹ nhàng khoác lên người nó một tấm chăn mỏng, nét mặt buồn vui lẫn lộn khi nghe nó gọi tên anh trong vô thức. Ban ngày nghĩ đến anh dường như chưa đủ, nên đêm nó mơ về anh. Nó mơ về lần đầu tiên hai đứa gặp nhau dưới trạm xe buýt. Anh đã hỏi nó:

- Em có lạnh không?

Ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu nó là: "Ơ cái anh này, có quen biết gì đâu mà hỏi với han!"

Nhưng dù sao nó cũng phải giữ phép lịch sự tối thiểu, thế nên nó đáp:

- Cám ơn anh! Tôi không lạnh.

Hai chữ "không lạnh" vừa thoát ra khỏi miệng, cơ thể nó liền run lên cầm cập khi đụng phải cơn gió đi ngang. Nó xuýt xoa đưa hai tay ôm ngực, bỏ mặc một cặp mắt lấp lánh ý cười đang chăm chú nhìn nó.

- Tại sao con gái cứ thích nói có là không, nói không là có nhỉ?

Bị đoán trúng tim đen, nó thẹn quá hóa giận, ngữ khí chẳng còn khách sáo:

- Tôi đã bảo không lạnh là không lạnh, sao anh thắc mắc nhiều thế?

Chàng trai từ tốn đáp lại nó bằng một cái nhún vai. Nó không nghe thấy anh nói thêm câu nào nữa.

Từ nhỏ nó đã là một cô bé cố chấp, lời nói lúc nào cũng nghịch ý trái tim. Nó không muốn thừa nhận mình lạnh, cũng như không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt người khác. Ngày ba nó bỏ nhà đi, để lại mẹ nó với những đêm dài chơi vơi trong nước mắt, nó đã tự hứa với bản thân: Sau này người nó yêu nhất định không được giống ba nó. Nó cũng sẽ không như mẹ nó, dễ dàng buông tay nhận hết phần đau khổ về mình. Nó sẽ giữ chặt tay người đó, đi qua năm dài tháng rộng, đi qua những ngày mưa và cả những ngày nắng, mãi mãi không buông.

Chuyện cũ đem lệ lên mắt nó, một giọt rơi xuống, rồi thêm một giọt nữa. Khoảnh khắc giọt nước mắt đầu tiên đáp xuống đất, nó chợt nghe tiếng nhạc từ đâu rơi vào lòng. Bản piano không lời ngọt ngào tan vào chiều đông xám ngắt, nhẹ nhàng xoa dịu cõi lòng đang nổi sóng của nó. Nó thu lại những chênh vênh lúc trước, ráo rác đưa mắt kiếm tìm bốn phía.

Thì ra chàng trai đứng cạnh nó đang mở nhạc trên điện thoại.

Dẫu khi trước đã qua lại mấy câu, nhưng giờ nó mới có cơ hội nhìn rõ khuôn mặt anh ta. Qua lớp nước mắt chưa kịp khô, nó trông thấy một chiếc mũi thẳng, một đôi mắt nhắm nghiền, và mái đầu khẽ đung đưa theo điệu nhạc. Cái vẻ ôn nhu dịu dàng toát ra từ anh làm nó đôi chút xao lòng.

Tiếng piano du dương rót vào tim nó chút buồn man mác. Nó lơ đãng ngước mắt nhìn cột đèn giao thông dừng mãi ở màu cam, cảm giác thời gian đang ngừng lại. Những thanh âm thánh thót hòa cùng dòng chảy sinh mệnh tràn trề phía sau lồng ngực nó, không ngừng ngân nga, ngân nga mãi...

Nó buột miệng hỏi:

- Bài gì thế anh?

Chàng trai quay sang nhìn nó, lặng thinh ý như bảo: "Không nói đâu! Cô vừa mới chê tôi nói nhiều còn gì."

Hỏi hết mấy lần cũng không nhận được câu trả lời, nó bực bội quay đi, hờn dỗi cong lên cánh môi nhợt nhạt do phơi lạnh.

Chợt nó nghe tiếng nhạc ngày một gần hơn. Chàng trai tiến đến giơ chiếc điện thoại lên trước mặt nó. Nó có thể thấy rất rõ dòng chữ đang chạy qua chạy lại trên màn hình: Kiss the rain.

- Lúc nghe bài này mà có thêm chút mưa nữa thì tuyệt nhỉ.

Nó chỉ nói bâng quơ thế thôi, nào ngờ cầu được ước thấy. Trời đột nhiên đổ mưa xối xả, từng giọt lốp bốp rơi xuống như muốn xuyên thủng tấm mái che trên đầu.

Mưa bay trắng xóa đất trời, mưa đi lạc vào trong trạm xe buýt, đậu lên đôi gò má ửng hồng vì lạnh. Nó rét run, cảm giác băng giá đang xâm chiếm từng tế bào trên cơ thể.

Cái dáng vẻ co ro của nó khiến ai đó không thể cầm lòng. Chàng trai cởi chiếc khăn len của anh ta, quấn lên cổ nó bằng một động tác dứt khoát. Nó hơi giật mình nhưng tuyệt chẳng có nửa phần phản kháng. Tâm trí phút chốc trở nên mơ hồ trống rỗng, nó chỉ kịp nhận ra chiếc khăn có màu tím than, và trái tim nó...

Trái tim nó đang khẽ rung lên, chẳng rõ vì sương lạnh thấm qua vải áo hay bởi chàng trai đứng trước nó quá ấm áp.

Nó nhìn anh.

Và anh cũng nhìn nó.

Đó là lần đầu tiên nó nghe anh hỏi:

- Em nhìn gì vậy? Mặt anh có nhọ à?

Nó bối rối khép mắt, lắng nghe tiếng mưa rào rào không ngớt, nghe cả bản kiss the rain dịu dàng đặt môi hôn lên mưa. Những nốt nhạc da diết không ngừng xuyên phá trái tim nó, làm tan chảy chút băng giá cuối cùng còn sót lại. Nó sau cùng đã biết nói một lời chân tình:

- Không có nhọ, nhưng mà em thích nhìn anh.

***

Nó nghe tiếng mình vang vọng giữa đêm khuya thanh vắng. Cái cảm giác ướt ướt trên mặt kéo nó ra khỏi giấc mộng còn dang dở. Mặt nó ướt nhẹp nhưng lạ ở chỗ chẳng phải nước mắt của nó, miệng nó còn đương ngoác rộng tới tận mang tai kia mà.

Thoáng nhìn tấm chăn phủ trên người, nó chợt hiểu ra mẹ nó vừa mới khóc. Nhiều lúc nó ước tình yêu là một chiếc công tắc, bật thì yêu, tắt thì hết yêu, nó sẽ bấm nút tắt, sau đó ném chiếc công tắc của mẹ nó đi, để mẹ nó vĩnh viễn không nhớ đến ba nó nữa. Nhưng sau đó lại nghĩ: Nếu một ngày anh cũng thay lòng như ba nó, liệu nó có đủ dũng khí để quên anh?

Nó lắc mạnh đầu hòng xua đuổi viễn cảnh đáng sợ ấy.

Màn đêm bao dung ôm trọn lấy nó, cơn gió lạnh vỡ tan nơi cửa giấy báo hiệu một mùa đông nữa lại về.

Chớp mắt nó đã ở bên anh suốt hai mùa đông. Hai năm nghe qua dài đằng đẵng, kỳ thực đối với những kẻ đang yêu ngắn ngủi tựa một thoáng mơ màng. Nó chỉ vừa mới nhắm mắt lại, còn chưa kịp cảm nhận hương vị ngọt ngào của tình yêu thì đã bị đánh thức bởi guồng quay cuộc sống hối hả. Năm nay anh trở thành tân sinh viên, nó cũng bước vào năm cuối phổ thông trung học.

Nó luôn cho rằng một học sinh chuyên văn như anh rất phù hợp với ngành báo chí, nhưng cuối cùng anh lại chọn học Y, một quyết định khiến nó không thể hiểu nổi. Bài vở nặng nề trên lớp, thêm cả những chuyến đi tình nguyện liên miên từ tuần này sang tháng khác choán hết quỹ thời gian của anh. Một tháng có khi hai đứa chỉ được gặp nhau đôi ba lần, và sau những cuộc gặp gỡ vội vã ấy, nó lại nhìn anh hối hả chạy đi, chạy theo ước mơ của anh, bỏ lại nó thẫn thờ đứng lặng giữa phố xá nhộn nhịp.

Nó thầm trách anh không còn quan tâm đến nó như thuở ban đầu, trách cả mùa đông sao không qua mau để cõi lòng nó thôi băng lạnh. Những ngày không có anh bên cạnh, nó chỉ biết ngồi gặm nhấm những giai điệu buồn của bản kiss the rain, thi thoảng lại đem chiếc khăn len anh tặng ra ngắm nghía, ngẩn ngơ tự cười một mình. Mọi người bảo nó điên rồi, nó lại nghĩ: "Có kẻ đang yêu nào mà không điên?"

Ngày anh trở về từ cuộc vận động hiến máu nhân đạo ở vùng cao, những chiếc xe hàng chở cúc họa mi đã ngập đường Hà Nội. Nó nghe tin anh về liền vội vàng gác lại bài vở, một mạch chạy qua nhà anh. Niềm hân hoan của nó được đáp lại bằng một thân thể đầy rẫy những vết thương nằm bất động trên giường.

Nó nghe kể anh bị ngã từ trên đồi xuống khi đang trên đường rời bản. Nó không nhớ mình đã khóc hết bao nhiêu nước mắt, chỉ nhớ mỗi vết bầm tím trên cơ thể anh như một mũi kim đâm sâu vào trái tim nó, làm nó đau nhói.

- Sao anh không cẩn thận gì hết vậy? - Nó nghẹn ngào buông lời trách móc, mặc gió ngoài trời không ngừng đập "bụp" lên cửa kính, gào thét đòi tràn vào phòng.

Anh lặng im không đáp, chỉ nhẹ nhàng siết lấy tay nó, từng ngón tan chảy vào nhau. Cơ thể nó được một sức nóng vô hình sư
Trang:[<] 1,[2],3 [>]
Đến trang:

Thống kê truy cập

online tren wap
Hôm nay:20
Tổng số:174175
Copyright(c) Huỳnh Lâm

Email: lamhien863@gmail.com

Download các game online mobile với nhiều độ phân giải màn hình khác nhau được cập nhật hàng ngày, các tin nhắn xếp hình lãng mạng