Old school Easter eggs.
Tin nhắn xếp hình
.Xtgem.com

Game online mobile

Thế Giới Giải Trí Trên Mobile Của Bạn

Mỗi Ngày Một Truyện Ngắn Hay

Đọc truyện ngắn hay mỗi ngày-chúc các bạn có những phút giây thư giản vui vẻ

Home > Mỗi ngày 1 truyện ngắn
Truyện Ngắn Những lời yêu chưa ngỏ
Mỗi Ngày Một Truyện Ngắn Hay
Mỗi ngày một truyện ngắn

Những lời yêu chưa ngỏ

Một ai đó cho tôi nhận ra rằng, khi yêu thương nhau, hãy nói bằng cả lời nói và hành động, hãy để cho trái tim được phép lên tiếng, đừng tìm cách nhấn chìm nó qua ngày này, tháng khác để rồi tự ôm đau khổ.

1. Năm mười lăm tuổi, tôi là một đứa con gái bắt đầu biết rung động trước một người bạn trai. Đó cũng chẳng phải là ai xa lạ, không phải là mối lương duyên sét đánh, suy cho cùng là do… người đánh.
Phải, lần đó tôi đi học tối về, bị một đám bạn trai chặn xe, anh xuất hiện. Không phải mô tuýp anh hùng cứu mỹ nhân mà tôi thích anh, đem lòng hâm mộ hay gì đó đại loại. Chỉ là vì anh đã cốc đầu tôi một cái vì tội cãi bướng, không chịu đi theo sau xe anh về nhà mà đi liền một mạch về trước.
Anh hơn tôi ba tuổi, ở tuổi của anh chẳng phải là trẻ con cũng chưa hẳn đã là người lớn. Chỉ là anh trưởng thành hơn tôi, suy nghĩ nhiều hơn tôi, tự nhiên cũng thành người lớn hơn tôi mà thôi. Nhà chúng tôi cạnh nhau, trường cũng cùng đường nên đi học hay đi với nhau. Anh chắc chắn không biết rằng tôi thích anh từ cái tối mà anh trở nên anh hùng một cách lạ lẫm, anh chỉ biết một điều, rằng tôi là con nhóc khó bảo, lúc nào cũng bám theo anh nghe kể chuyện thể thao, bóng đá… Đủ các thể loại anh thích thì tôi cũng thích, giống như một đứa em trai hơn là một cô bạn gái. Dẫu vậy, tôi vẫn lấy làm mãn nguyện.
Có lần, sinh nhật tôi, tôi bỏ cả bàn bánh trái mà một cậu bạn trong lớp chuẩn bị riêng cho tôi. Có lẽ, cậu ấy thích tôi, ai cũng nói vậy. Nhưng vì anh biến đi đâu mất, cả ngày đều không xuất hiện, cũng không nhắn tin chúc mừng tôi lấy một lần, nên tôi chạy đi tìm anh, bỏ lại cậu bạn ngơ ngác, với những viên kẹo ngọt và thứ tình cảm non nớt chết yểu. Sau này khi gặp lại cậu ấy, tôi cười:
“May cho cậu là đã không thích tớ, tớ có gì hay ho đâu. Chúng ta là bạn, sẽ tốt hơn!”
Cuối cùng tôi cũng tìm được anh, anh đá bóng với bọn con trai cùng lớp, chạy thế nào mà bị toác một miếng rõ to ở đầu gối, cứ ngồi đó như bị đóng băng, mặt ỉu xìu.
- Có cần em cõng anh về nhà không?
Tôi sốt sắng, vừa thổi vết thương của anh vừa nói, vô tình khiến anh bật cười.
- Với sức của em mà cõng được anh à? Chạy qua bên kia đường mua băng gạc về giúp anh là được.
Tất nhiên là nghe theo lời anh vẫn hợp lý hơn. Sau khi lo cho anh xong, tôi dìu anh về, suốt dọc đường cứ líu lo đủ thứ, tự nhiên anh ho khẽ rồi thì thầm.
- Hôm nay sinh nhật nhỉ, anh xin lỗi nhé! Chúc mừng sinh nhật em.
Con người này buồn cười lắm, vừa xin lỗi lại vừa chúc mừng, nhưng tôi chẳng đủ vui để có thể cười toe toét như ban nãy.
- Xin lỗi gì chứ. Cho anh nợ em là được chứ gì. Lúc nào cần em lại đòi, nhé!
Nói rồi tôi vẫy tay chào anh và đi thẳng về nhà. Lúc bấy giờ anh đứng ở cửa, cố nói thật to cho tôi nghe, chỉ vẻn vẹn ba từ.
- Ừ, anh hứa!
Tuổi mười lăm của tôi chỉ ghi nhớ duy nhất một điều, đó là lời hứa của anh. Dù chẳng biết anh có thực hiện nó được không khi tôi nói ra, nhưng tôi vẫn tin tưởng rằng anh sẽ làm điều gì đó cho tôi, ít nhất thì anh cũng đã hứa. Cứ như vậy, tôi vẫn thích anh, thích một cách thầm lặng, tự vun tay nuôi lớn mối tình khờ khạo, vẫn bên cạnh anh như một đứa em trai hơn là một cô bạn gái. Tôi vẫn dại khờ mãn nguyện.
2. Mười tám tuổi, tôi đỗ vào trường đại học mà anh cũng đang là sinh viên ở đó. Tất nhiên vì thích anh nên tôi mới cố sống cố chết học bằng được để thi vào đây. Ai cũng nói môi trường này không hợp với tôi, con gái mà đi học trường kỹ thuật. Nhưng tôi chẳng quan tâm nhiều lắm, nơi đó có anh là đủ rồi.
Những ngày đầu tiên làm tân sinh viên, cả tôi và anh đều hồ hởi. Anh đưa tôi đi dạo khắp phố phường Hà Nội, đi đến mỗi nơi đều thuyết giảng cho tôi nghe. Giọng của anh trầm và ấm, nghe vừa dễ chịu vừa thích thú. Tôi cũng không quan tâm nhiều đến những gì mà anh nói, chỉ biết nhâm nhi que kem lạnh rồi gật gật liên hồi.
Có những lần cả hai chúng tôi đi xe bus, khi thì anh nhường chỗ cho tôi ngồi, khi thì đứng ở phía sau giúp tôi trông chừng cái balo to ụ vì sợ có kẻ gian móc túi. Hiếm có khi nào tôi và anh được ngồi cạnh nhau, lãng mạn như trong phim Hàn. Tôi từng thở dài ngao ngán vì điều đó, nhiều lúc đâm ra trách anh ngốc nghếch, lại hơi hâm hâm, anh chỉ cười.
- Anh là con trai, phải nhường ghế cho người già và trẻ em chứ. Cũng không thể để mấy chị có em bé phải đứng được.
Tất nhiên là anh lúc nào cũng đúng, nói lý chẳng ai chê vào đâu được. Nhưng cũng may mắn có lần chúng tôi cùng đi học thêm về muộn, tôi chờ bằng được anh về cùng mới thôi, lúc ấy xe bus gần như chẳng có mấy người, chúng tôi được ngồi cạnh nhau. Tôi hí hửng nhắm mắt ngủ ngon lành, tựa lên vai anh một cách thích thú, cảm giác đúng là tuyệt vời hơn cả những bộ phim Hàn mà tôi xem. Và đó cũng là lần đầu tiên tôi ngồi gần anh đến thế, gần đến nỗi nghe được tiếng thở của anh.
- Sau này anh đi làm, có tiền, có xe, nhất định sẽ không để em phải khổ.
Có lẽ vì thấy tôi nhắm mắt nên anh nghĩ rằng tôi đã ngủ, sau đó anh còn khẽ xoay người nhìn tôi, nói bằng một giọng rất nghiêm.
- Anh hứa đấy!
3. Năm tôi hai mươi tuổi, có một sự biến chuyển lớn. Đó là anh tốt nghiệp, rời trường, có việc làm.
Sau khi ra trường anh vẫn quan tâm tôi nhiều như trước, có lẽ còn chu đáo hơn ngày xưa nhiều. Tôi vẫn là sinh viên, vẫn đều đặn đi học, đi làm thêm, và tất nhiên là cả thích anh nữa.
Nhưng có những ngày mà tôi không thể bình yên, đó là khi biết anh thích một người khác.
Từ trước tôi vẫn chẳng để tâm đến những câu chuyện mà anh kể, tôi chỉ quan tâm đến tình cảm của mình dành cho anh, sợ nó quá ít ỏi nên cố gắng mỗi ngày đều gom góp cho nhiều hơn, lớn dần lên. Còn anh, trong những câu chuyện có một người con gái nào đó thoảng qua, lại gặp mặt đều đặn hàng ngày. Có vẻ người con gái đó làm anh say lòng, lại làm anh mê mẩn. Anh từng hỏi tôi.
- Em đã từng thích một ai đó chưa?
Tôi còn chưa kịp trả lời, còn chưa kịp có một tiếng thật to và nói với tất cả mọi người rằng tôi thích anh, thì anh đã cười.
- Hóa ra, cũng đã đến lúc anh thích một người rồi, nhóc ạ!
Anh xoa đầu tôi, sau đó chào ra về, tim tôi bị hẫng một nhịp. Tôi dần nhận ra, hóa ra tôi cũng mãi chỉ là đứa trẻ, dù thích anh nhiều như thế nào thì vẫn mãi là một đứa trẻ. Tôi chẳng biết vì sao mình khóc, vụng dại và ngốc nghếch, tôi để nước mắt lăn đầm đìa trên má.

Những lời yêu chưa ngỏ 2
Mối tình của tôi dài năm năm nhưng chưa một lần nào tôi đủ can đảm để nói cho anh biết. Đã có những lúc tôi ngỡ anh sẽ hiểu, rồi chuyện tình cảm cứ thế sâu đậm hơn mà chẳng cần thiết phải có một lời nói. Hóa ra tôi đã sai thật rồi.
4. Sau khi biết anh thích một người, tôi vẫn thích anh. Vì thích một người không nhất thiết phải chiếm hữu được người đó làm của riêng mình, với tôi là vậy. Tôi vẫn gặp anh thường xuyên, đi chơi cùng anh như trước. Nhưng khoảng cách giữa chúng tôi như có một bức tường vô hình, không tài nào gần lại như trước nữa.
- Anh với chị ấy sao rồi?
- Không biết nữa, có lẽ bọn anh không hợp. Anh vẫn chưa nói với cô ấy.
Mắt anh cụp xuống, hàng mi buồn rượi, giọng nói cũng chẳng có chút nồng ấm nào, cứ lạnh lùng tan đều theo gió. Tôi vẫn ngỡ rằng mình sẽ vui khi biết điều đó, vì
Trang: [1],2 [>]
Đến trang:
Thống kê truy cập

online tren wap
Hôm nay:14
Tổng số:174086
Copyright(c) Huỳnh Lâm

Email: lamhien863@gmail.com

Download các game online mobile với nhiều độ phân giải màn hình khác nhau được cập nhật hàng ngày, các tin nhắn xếp hình lãng mạng