XtGem Forum catalog
Tin nhắn xếp hình
.Xtgem.com

Game online mobile

Thế Giới Giải Trí Trên Mobile Của Bạn

Truyện teen
Truyện teen »

Bùa ngủ ngon

Trộn câu chuyện này vào ngày Giáng sinh, bạn sẽ tận hưởng hương vị của huyền ảo và tình yêu trong vắt…

 

An Kim rời khỏi bàn phím, nhấp một ngụm trà mocha rồi hờ hững nhìn ra khung cửa sổ sơn nâu đen của quán “Koi”(1). Thế giới bên ngoài cửa sổ đã nháy đèn lấp lánh của phố trà đêm khuya. Hương cà phê quyện cùng hương trà từ các cửa hiệu danh tiếng phả vào làn sương đêm mùa đông. Bối cảnh thật an nhiên và lãng mạn thật ăn ý với chữ Koi. Vậy mà lòng Kim vẫn lạnh buốt như hơi sương mùa đông. Là bởi vì An Kim đang ngắm nhìn những cặp đôi trong quán rồi thấy mình đơn côi hay tại cô nhớ đến một người đang tất bật cùng công việc giữa thành phố này?

Mà chắc là vì cả hai.

Người ta nói say nắng chỉ diễn ra trong vòng bốn tháng, nếu còn tiếp tục nhung nhớ thì đã là thương. Hôm nay là ngày cuối cùng của cơn say nắng, không biết ngày mai sẽ thế nào. Nhưng chiều nay, nỗi buồn vừa vương nhiều thêm trong lòng Kim. Khi chiếc taxi đưa anh đi ngang qua, Chi nhìn thấy rõ anh qua khung cửa xe mở, nhưng anh đang nhìn về hướng khác. Gió thổi bóng anh mờ nhạt.

An Kim thấy lòng mình chông chênh, rồi nỗi buồn chiếm trọn tâm trí. Mùa đông tràn qua khung cửa lạnh buốt.

* * *

Anh chàng chủ quán trẻ thấy cô bé nữ sinh cứ đến quán Koi với nỗi buồn trong ánh mắt nên cũng thấy không vui.

- Tôi có thể giúp gì được cho nỗi buồn của em không?

An Kim khẽ lắc đầu, chẳng buồn ngước mắt lên.

- Trông mắt em thâm quầng.

Phiền phức thật. Kim chỉ muốn được yên, cô nhìn anh và thoáng thấy vẻ ma mị kỳ lạ. Cô khẽ lên tiếng:

- Em ổn. Do ôn bài đêm thôi.

- Buổi tối em không nên uống Frappucino, nó là Espresso xay với đá, sẽ làm em khó ngủ...

- Nếu anh là phù thủy, hãy giúp em thoát khỏi mọi muộn phiền. Còn nếu anh chỉ là chủ quán, xin hãy để em yên...

- Anh là vế trước của câu nói vừa rồi.

Nói rồi, anh cầm lấy cốc Frappucino, lắc mạnh. Chỉ trong nháy mắt, cốc Frappucino đã biến thành li trà gừng phả khói. An Kim tròn mắt nhìn anh:

- Không biết chiêu trò gì đây, nhưng thật sự rất ấn tượng.

- Makoto. Bạn bình thường. Sự im lặng. Nỗi buồn. Trằn trọc. Mất ngủ. Em thật sự mới ấn tượng đấy An Kim à!

Kim sững người, không rõ người đối diện là phù thủy hay ma quỷ, hình như anh ta biết hết mọi điều về cô, từ sự im lặng của Makoto đến những đêm mất ngủ mà Kim đang gặp phải.

- Anh là ai?

- Phù thủy.

* * *

Những ngày mùa đông tiếp theo, An Kim vẫn đến quán Koi hoài, cùng nỗi buồn nhưng lấp lánh chút hi vọng nào đó. Lần nào Kim tới cũng gọi Frappucino nhưng lần nào anh cũng đặt xuống một li sinh tố hoặc một cốc trà gừng ấm nóng. An Kim nhiều lần bảo anh:

- Sao anh không làm tốt vai trò chủ quán mà lại đi làm phù thủy trước mặt em như thế!?

- Sao em không làm tốt vai trò là một khách quen mà lại đi làm một nỗi buồn phiền cho quán Koi như thế!?

- Anh thật là...

- Anh chàng Makoto hình như chẳng nhớ mặt em...

An Kim giật mình làm rơi cốc trà xuống nền, vỡ tan.

- Trước khi em chết dần chết mòn trong sự kiên tâm một cách bướng bỉnh của mình, chắc anh phải làm một điều gì đó…

- Không cần làm gì cả.

An Kim gằn giọng, ánh mắt đầy hờn dỗi. Cô rời khỏi quán và không quay trở lại nữa.

* * *

Đêm Giáng sinh, An Kim một mình trên phố lạnh, bất chợt bước chân quen lối cũ, vô tình đưa cô quay trở lại Koi. Kim cố gắng không bước vào, nhưng một sức mạnh vô hình kéo cô đến chỗ ngồi quen thuộc.

- Đây là quà dành tặng khách quen của Koi nhân ngày Noel, chúc em một Giáng sinh an lành - anh chàng chủ quán trao cho An Kim một chiếc vòng Dream Catcher màu xanh và mỉm cười.

- Có thật là nó sẽ giúp em ngủ ngon và quên hết muộn sầu? - An Kim dùng ánh mắt chất vấn hỏi ngược lại chàng chủ quán trẻ tuổi.

- Hãy treo nó lên cửa sổ, đêm sẽ qua với một giấc mơ mùa xuân, và em sẽ không còn trằn trọc nữa.

An Kim khẽ cười, không rõ anh có thấy thật ngớ ngẩn không.

- Khi em quên hết muộn phiền, cũng là lúc tôi không còn nhớ em là ai nữa, An Kim à! Bùa ngủ ngon cần một sự đánh đổi.

Anh cười buồn, ánh mắt thoáng chông chênh. An Kim bất chợt nắm lấy tay anh, rồi cô buông ra và đi mất.

* * *

Kim không tin lắm vào thứ bùa phép ma mị, nhưng đêm đó, một đêm Giáng sinh trống trải, cô treo chiếc bùa ngủ ngon lên khung của sổ. Ít ra đó cũng là món quà duy nhất dành cho mình.

Gió ngoài hiên khẽ thì thầm bên chiếc bùa màu xanh.

Cô gái nhỏ ngủ say cùng một giấc mơ an vui. Không còn mộng mị hay lo nghĩ, không còn những giấc mơ riết róng về Makoto, một người giờ đã trở nên xa lạ. Đêm đó, cô thấy mùa xuân trong giấc mơ của mình.

Một mùa xuân chín mọng niềm vui, giữa những cánh hoa rơi màu hồng, giữa bình yên cuộc sống.

Ngày hôm sau, người ta thấy mùa xuân về trên phố, và đặc biệt, trên môi một cô gái trẻ với nụ cười rạng ngời. Cô bước vào quán quen, mỉm cười với chàng chủ quán. Anh nhìn cô hờ hững.

- Cám ơn chiếc bùa ngủ ngon màu tím.

- Cô bé nói gì tôi không hiểu.

- Anh… là giả vờ… hay đó là tác dụng thật của lá bùa như anh từng nói?

Chàng trai trẻ nhún vai ra vẻ chẳng hiểu gì về điều An Kim đang nói. Một cái gì đó rát buốt trong lòng Kim. Nhưng rồi, ngay lập tức, Kim lấy lại bình tĩnh. Cô bé mỉm cười:

- Cho em một cốc trà gừng nghen, phù thủy Dreamcatcher! Và em sẽ đến đây mỗi ngày, mỗi ngày, cho đến lúc anh bắt đầu xem em là khách quen, cho đến lúc anh bắt đầu phải nghĩ nhiều về em. Thêm một lần nữa!

(1) Koi: tiếng Nhật có nghĩa là “tình yêu” (còn có nghĩa là “cá chép”).

Thống kê truy cập

online tren wap
Hôm nay:1
Tổng số:208
Copyright(c) Huỳnh Lâm

Email: lamhien863@gmail.com

Download các game online mobile với nhiều độ phân giải màn hình khác nhau được cập nhật hàng ngày, các tin nhắn xếp hình lãng mạng