Tin nhắn xếp hình
.Xtgem.com

Game online mobile

Thế Giới Giải Trí Trên Mobile Của Bạn

Truyện teen
Truyện teen » Bước ra khỏi cửa

Bước ra khỏi cửa

Không gian của câu chuyện là ở tầng 30 một khu chung cư sang trọng. Nhân vật chính là một cô gái tuổi 18 nhạy cảm, nhiều say mê và một anh chàng người Pháp bí ẩn.

buocra-1.jpg 

Tất cả hé mở cho bạn biết thêm một mặt của viên xúc xắc tình yêu lấp lánh…

Vào mỗi buổi chiều chủ nhật, tầng 30 trong một khu chung cư sang trọng tại quận 7, luôn có hai người. Nhìn từ trên cao, thành phố như một mô hình thu nhỏ, những con sông uốn lượn vắt vẻo xa xa, những cây cầu đủ hình thù thấp thoáng… Nắng chiều vàng ruộm, chan nhẹ lên mặt đường…

Kim thôi vén màn, đưa tay trái lên nhìn đồng hồ. Ghi một mảnh giấy nhỏ, dán trên đầu tủ lạnh, Kim chạy ra khỏi căn hộ chung cư, khóa trái cửa lại. Trước khi quay đi còn kịp ngoái đầu lại nhìn Pier, lúc này đang ngủ say.

Như mọi buổi chiều chủ nhật, khi bước ra khỏi cửa, Kim luôn nghĩ, đây là lần cuối cùng mình đến căn hộ chung cư này. Nhưng rồi biết bao nhiêu “lần cuối cùng” trôi qua, Kim vẫn chủ động tìm đến, như một thói quen vốn dĩ.

Kim tình cờ gặp Pier ở một quán ăn dành cho Tây. Kim chủ động bắt chuyện và nói bằng tiếng Anh ngọt lịm: “Em có thể ngồi đây cùng anh chứ? Thấy anh đang ngồi một mình…”, và chàng trai Pháp cao hơn một mét tám ấy đã bị hút hồn bởi một cô gái châu Á xinh đẹp, tự tin và dạn dĩ, nên cười tươi nhận lời, không quên hỏi han cô.

“Nhìn em rất đặc biệt, từ đôi mắt đến cách ăn mặc”.

Rồi họ cảm thấy có sự đồng điệu, qua vài lần nói chuyện bằng tiếng Anh như vậy.

Trên Facebook, Kim đăng một bức ảnh chụp đôi giày Tây thật to, và đôi búp bê thật nhỏ.

Thêm 7 ngày nữa, Pier mời Kim đi ăn, sau đó về nhà anh ta chơi. Nhà của Pier là một chiếc hộp thật to trên tầng 30 của một chung cư nổi tiếng bậc nhất quận 7. Đi thang máy nhẹ tênh là tới. Vào phòng, Kim vội chạy đến cửa sổ, vén màn, và reo lên thích thú. Chưa bao giờ Kim được ở trong một căn phòng cao đến vậy, đẹp đến vậy…

Và cứ thế, đều đặn mỗi chủ nhật, Kim đều chạy xe máy đến nhà Pier. Lúc đó Pier thường ra đón sẵn, dắt xe máy cho Kim.

Mối quan hệ của họ là một điều gì đó khó có thể gọi tên. Không ai biết. Chẳng ai để ý. Cứ mỗi chủ nhật, họ gặp nhau một lần. Sáu ngày còn lại trong tuần, họ là người xa lạ. Pier làm trưởng phòng trong một công ti chuyên về công nghệ thông tin của Pháp, Kim còn học phổ

thông, nhưng thích học thêm khóa lồng tiếng cho phim, thi thoảng cộng tác cho vài tạp chí thời trang, lâu lâu lại đánh đàn ở vài quán cà phê nho nhỏ. Họ không biết số điện thoại của nhau, không add Facebook nhau, cũng chẳng bao giờ kể về cuộc sống cá nhân của nhau cả. Chỉ gặp nhau vào mỗi buổi chiều chủ nhật, nói chuyện vài câu tiếng Anh đơn giản, trời gần tối thì Pier dắt xe ra cho Kim, và cô đi về. Những lần chạy xe trên con đường rộng thênh thang và vắng, lòng Kim thường nhẹ hẫng. Cô tự hỏi, rồi mối quan hệ này sẽ đi đến đâu.

Pier là một người đơn giản, và thậm chí vô tâm. Anh ta tôn trọng sự tự do cá nhân của cô đến mức, chỉ nghe cô nói, và tin tất cả những điều đó, không bao giờ hỏi lại. Có lần, Kim chạy vào căn hộ của Pier vào chiều chủ nhật mà không nhắn tin trước, chân chảy máu, khóc tức tưởi. Pier không nói gì, lặng lẽ lấy túi sơ cứu cá nhân, băng lại cho Kim, nhẹ nhàng và cẩn trọng, không quên nhắc nhở cô đi đứng cẩn thận. Kim thôi khóc, nhưng cô thấy đau xé lòng. Tại sao Pier chưa bao giờ nói yêu cô?

Đôi khi Kim muốn có một mối quan hệ rõ ràng nào đó, muốn công khai với cả thế giới rằng hai người là một đôi. Nhưng như vậy thì sao? Pier bận cả 6 ngày trong tuần, chỉ ở nhà duy nhất ngày chủ nhật. Ba mẹ Kim nếu biết cô đang quen một chàng Tây, ắt sẽ phản đối kịch liệt. Đang suy nghĩ, thì Pier bước lại, đưa cho Kim một tuýp kem rửa mặt, và một bịch bánh quy bơ rất ngon, nói ngắn gọn bằng tiếng Việt, giọng lơ lớ: “Mua cho em”. Pier vuốt tóc cô nhẹ nhàng, và cầm tay cô như một đứa trẻ để dẫn cô ra thang máy xuống tầng trệt.

Nhưng hôm ấy, bước ra khỏi cửa, Kim vẫn nghĩ, đó là lần cuối cô đến nhà Pier, như mọi buổi chiều chủ nhật khác mà thôi…

Kim bị hư laptop, Pier đưa cho cô chiếc laptop khác, nói đơn giản: “Từ giờ nó là của em”. Kim thèm ăn món gì, ngay tuần sau món đó có sẵn trong tủ lạnh tại nhà. Thi thoảng cô xem tivi còn Pier nấu ăn, hoặc cô đi trên máy chạy bộ thì Pier rửa chén. Nhưng mọi thứ chỉ vui vẻ vào những buổi chiều chủ nhật. Hết chủ nhật, mọi thứ lại quay về cuộc sống bình thường. Kim cô độc, và Pier th. ở đâu đó trong Sài Gòn…

Một buổi chiều thứ sáu, có một số điện thoại lạ gọi vào máy Kim. Là ông thợ sửa ống nước tại nhà Pier. Ông ấy không biết tiếng Anh, Pier không biết tiếng Việt. Và Kim phải là người thông dịch cho họ. Kim đang hát ở quán cà phê, chợt bỏ dang dở, chạy sang tầng 30 ở chung cư quận 7, vì lo lắng không biết Pier sẽ xoay xở thế nào. Trước giờ Pier vốn dĩ chỉ có một mình, cực kỳ ít giao thiệp cùng ai, nên có người lạ vào nhà, ắt sẽ bỡ ngỡ lắm…

Đứng trước cánh cửa màu gỗ nâu sậm có khắc chữ P, Kim định lục túi lấy chìa khóa thì dừng lại bởi những âm thanh.

Là tiếng Pier, và một phụ nữ nào đó. Có vẻ cô ấy người Pháp. Kim không hiểu họ nói gì, nhưng Kim hiểu chuyện gì đang xảy ra trong căn hộ ấy. Vì nhìn qua khe cửa, Pier vừa vuốt tóc cô ta. Và họ nắm tay nhau. Và rồi không dừng lại ở đó.

Buổi chiều hôm ấy, khi bước ra khỏi cửa, Kim không tự nhủ rằng: “Đây là lần cuối cùng mình đến căn hộ này”. Không hề. Bởi vì cô biết chắc. Ngay trong hôm nay, cô sẽ chẳng bao giờ bước lên căn hộ ấy một lần nào nữa.

Sáu tháng bên nhau, chợt tan biến như chưa quen bao giờ.

Thống kê truy cập

online tren wap
Hôm nay:1
Tổng số:80
Copyright(c) Huỳnh Lâm

Email: lamhien863@gmail.com

Download các game online mobile với nhiều độ phân giải màn hình khác nhau được cập nhật hàng ngày, các tin nhắn xếp hình lãng mạng



Pair of Vintage Old School Fru