Tin nhắn xếp hình
.Xtgem.com

Game online mobile

Thế Giới Giải Trí Trên Mobile Của Bạn

Truyện teen

Home » Truyện teen

…Và đêm đêm tôi lại nhớ thương mình

Vừa kỳ ảo, vừa hiện đại, câu chuyện giúp bạn nhận ra: điều đáng tiếc nhất trên đời là đánh mất chính bản thân…

Loan rủ tôi dự dạ tiệc của lớp nhân kỳ nghỉ lễ dài ngày. Vẫn như mọi lần, tôi không đi, với lý do không thích chỗ đông người. Nhưng Loan biết đó không phải nguyên nhân thật sự. Nó hiểu tỏng tòng tong tôi luôn mặc cảm vì hoàn cảnh và ngoại hình xấu xí của mình. Không la toáng lên như mọi khi, Loan hí hoáy viết cái gì đó vào giấy, đưa tôi và thì thầm:

- Tao biết có 1 bà phù thủy, nếu mày muốn thay đổi ngoại hình thì tìm đến bà ấy xem sao. Nếu còn cách khác giúp mày, tao đã không nói ra bí mật này.

Nó nói rồi không chào tôi một câu, ra cửa dắt xe về. Tôi mở địa chỉ Loan đưa. Chà, địa chỉ này cũng khó tìm lắm đây.

Căn nhà của phù thủy nằm sâu trong 1 con hẻm chằng chịt, cửa nhà rỉ sét và đầy dây kẽm gai. Không tìm thấy chuông, tôi gõ cửa. Một bà cụ ngoài 70 tuổi bước ra. Ba nhìn tôi và giật nảy minh. Cái giật mình đột ngột ấy làm tôi hoang mang. Lẽ nào ngoại hình thô kệch của tôi khiến bà sợ hãi ư?

Bà mời tôi vào nhà và bưng ra một thau nhôm đầy nước, bảo tôi rửa tay. Tôi hơi lạ vì cách tiếp đón khác thường này, mời khách rửa tay thay vi mời nước, nhưng vẫn làm theo. Tôi cho tay vào thau nước. Nước mát lạnh. Kỳ lạ chưa! Nước đột ngột đổi sang màu tim tím và một làn khói bốc lên dù nước không hề nóng.

Tôi hoảng hốt rút tay ra. Bà cụ gật gù:

- Cô đúng là người tôi đang chờ. Hèn gì khi mới nhìn thấy cô, tôi đã giật mình. Cho đến khi khói trong thau nước kia tan hết, cô sẽ quyết định xem mình có đồng ý thực hiện phép thuật hay không.

Xem ra câu chuyện này cũng ly kỳ đấy chứ. Trước khi đến đây, tôi không biết mọi chuyện lại trở nên thú vị thế này. Tôi hỏi:

- Thế bà đã làm phép cho bao nhiêu người rồi ạ?

- Có 6 người đến gặp tôi ở nhiều nơi trên thế giới, nhưng chỉ có 1 người duy nhất, ở Mã Lai, đồng ý làm phép thuật.

- Rồi… người ấy có hài lòng với phép thuật không?

- Làm phép xong, tôi phải ra đi. Không bao giờ gặp lại người ấy nữa.

Vẻ nghiêm túc của Loan. Sự kỳ lạ của nơi này cùng thần thái của bà cụ khiến tôi bị hút vào những gì đang diễn ra.

- Cháu muốn xinh đẹp hơn… Nhưng… Bà hóa phép như thế nào?

- Cô chỉ cần tắm trong một dung dịch. Phép thuật làm biến đổi ngoại hình. Tất cả những người thân quen sẽ không nhận ra. Nếu cô cố kể ra phép lạ, cơ thể cô sẽ cảm nhận trăm ngàn kim châm. Đó là lời nguyền của phép thuật.

Nếu thay đổi được ngoại hình, tôi có thể thay đổi cả cuộc đời. Ba mẹ tôi mất sớm. Tôi sống tự lập đã mấy năm nay. Không có nỗi lo nào về gia đình.

- Chi phí của một lần tắm là bao nhiêu ạ?

- Cô không phải trả tiền.

Tôi thoáng rùng mình. Không phải trả tiền! Liệu mình có phải trả một điều gì khác, lớn lao hơn? Rồi tất cả sẽ ra sao nhỉ? Liệu đây là thực hay mơ? Những sợi khói tỏa ra từ thau nước mỗi lúc một nhạt đi. Giọng tôi cất lên trước cả khi lý trí kịp phân tích rạch ròi:

- Cháu quyết định sẽ thực hiện phép thuật.

Bà cụ nhỏ bảy giọt nước màu hồng vào một bồn nước sâu, lẩm nhẩm đọc thần chú. Bồn nước tỏa khói mịt mù. Bà nói:

- Cô hãy ngâm toàn thân trong nước, sẽ có đau đớn, nhưng chỉ xảy ra một chốc thôi.

Tôi đưa tay vào bồn. Nhiệt độ của nước bình thường. Và tôi ngâm toàn thân trong nước như bà nói. Một phút… Nước hoàn toàn hiền hòa… Hai phút… có cái gì đó khác lạ… ba phút… Tôi cảm giác cơ thể mình đang bị rứt ra từng mảng. Đau không chịu nổi. Tôi vùng vẫy nhưng nước như có hàng trăm cánh tay níu giữ lấy tôi… Bốn phút… Cảm giác đau buốt không còn, cả người tôi chỉ tê tê. Năm phút…

Tôi giật mình nhìn vào gương. Một cơ thể thiếu nữ đầy đặn, căng tràn, làn da mướt mát.

Tôi cứ ngây ra nhìn. Con người trong gương lạ quá. Hoàn hảo. Rạng ngời.

Trên suốt đường về nhà, tôi vô cùng hân hoan. Tôi định gọi cho Loan. Nhưng lại thôi. Vì muốn giữ bí mật. Giờ họp lớp sắp bắt đầu, tôi mở tủ, lấy ra chiếc áo đầm đã mua từ lâu nhưng chẳng bao giờ dám mặc…

Tôi ngại ngần bước vào nơi diễn ra dạ tiệc của lớp. Những ánh mắt kinh ngạc nhìn mình. Khôi - cậu bạn điển trai nhất lớp - bước đến chào tôi:

- Bạn quen ai ở đây à?

Hoàn toàn lúng túng, tôi hướng mắt về phía cô bạn thân, cầu cứu. Dường như hiểu ra sự việc, Loan tiến đến gần:

- Tớ mời cậu ấy đến đấy!

Suốt cả bữa tiệc hôm đó, rất nhiều bạn đến chào và khen ngợi vẻ đẹp của tôi. Nhưng tôi không thấy tự hào, chỉ ngượng ngùng. Tựa hồ như tôi là kẻ trộm, lấy cắp vẻ đẹp này từ ai đó. Giữa buổi tiệc, Hưng cầm tay Ân, cô bạn nhút nhát và gầy yếu để công khai mối quan hệ trước lớp. Hưng bảo điều khiến cậu muốn gắn bó với Ân là sự quan tâm ngọt ngào mà cô ấy dành cho cậu và mọi người.

Tôi thẫn thờ trên ghế. Hóa ra người ta vẫn nhìn ra và xem trọng vẻ đẹp bên trong hơn dáng vẻ bên ngoài. Cảm giác mình vừa đánh mất chính mình làm tim tôi đau nhói. Cuối cùng, tôi cũng thu xếp được cuộc đời mới của mình. Tôi sống như một người thừa bởi không có giấy tờ hợp pháp nào thừa nhận một người có dáng vẻ như tôi. Bởi đây là dáng vẻ của ma thuật. Không thể đến lớp, tôi đành xin làm trong một tiệm cà phê. Cuộc sống cứ thế mà trôi đi. Tôi tự nhủ sẽ không chối bỏ chính bản thân mình thêm lần nào nữa. Chỉ có một nỗi buồn không thể nói cùng ai. Lâu lắm rồi tôi không được nhìn thấy gương mặt cùng dáng vóc thật sự của mình.

Để rồi đêm đêm, tôi lại nhớ thương mình…

Cùng thể loại

muiten Tình nguyện ở sao hỏa 
muiten Một nơi đáng để trở về 
muiten Mùa hoa anh đào nở 
muiten Nắm tay 1 cơn gió 
muiten Đừng sợ anh vẫn ở đây-phần 1 
muiten Đừng sợ anh vẫn ở đây-phần 2 

iconTrang chủ|Trang tải game miển phí
Thống kê truy cập

online tren wap
Hôm nay:1
Tổng số:161
Copyright(c) Huỳnh Lâm

Email: lamhien863@gmail.com

Download các game online mobile với nhiều độ phân giải màn hình khác nhau được cập nhật hàng ngày, các tin nhắn xếp hình lãng mạng



Old school Swatch Watches