Duck hunt
Tin nhắn xếp hình
.Xtgem.com

Game online mobile

Thế Giới Giải Trí Trên Mobile Của Bạn

Truyện teen

Home » Truyện teen

I am a ghots

Xấu xí, vừa đi vừa nhảy, chuyên làm điều ác là tất cả những gì con người nói về chúng tôi.

Phần 1: Thế giới của chúng tôi

Xấu xí, tóc dài, vừa đi vừa nhảy, chuyên làm điều ác là tất cả những gì con người nói về chúng tôi.

Tôi xin lấy danh nghĩa của một con ma mà thề rằng điều ấy là sai toét.

Xin tự giới thiệu tôi là một nàng ma dễ thương 160 tuổi, hiện đứng thứ 3 trong danh sách “nàng ma dưới 180 tuổi được yêu thích nhất”. Thực ra đấy là kết quả bầu chọn lúc 10 tối qua còn sáng nay thì tôi chưa rõ. Bạn phải biết rằng bảng xếp hạng này biến động liên tục, có lượng truy cập đông đảo nhất, là trang chủ của 99%  học sinh Ma giới.

Điều đầu tiên tôi làm khi thức dậy là bay đi rửa mặt vì chẳng ai có thể chịu được hàng tá nụ hôn đỏ chót thế này. Vậy mà anh chàng đầu sò gây ra việc này hiện vẫn đang ngủ ngon lành giữa giường của tôi kia. Nói thật, cái tư thế đó khó mà yêu thích được.

-Cao su, chị có thôi ngay cái trò này đi không hả?

Tôi trợn mắt nhìn cái cổ dài vắt từ phòng ngủ tầng ba xuống tầng một. Mấy phút sau, cái cổ từ từ thu lại, một chiếc đầu xinh đẹp gắn trên đó lơ lửng di chuyển từ nhà tắm tới trước mặt tôi rồi đột nhiên phá lên cười:

-Ôi! Em gái đấy hả? Được yêu thích quá nha. Hôm nay được hôn mấy chục cái rồi.

-Liên quan gì tới chị!

Nghĩ tới cái mặt mình tôi thật muốn bóp chết thằng em họ. Vì cái món quà sinh nhật “đảm bảo chị đi học đúng giờ” của nó mà tôi bị cười nhạo thế này. Mấy ngày trước nó tặng tôi cái đồng hồ báo thức “Đầu lâu thích hôn” và quảng cáo là sản phẩm mốt nhất hiện giờ. Chỉ cần hẹn giờ tối hôm trước, sáng hôm sau nó sẽ nhằm đúng giờ đấy lao vào hôn hít cho tới khi bạn tỉnh ngủ mới thôi. Khi bạn dậy rồi nó lại lăn ra …ngủ. Tôi chẳng hiểu sao cái thứ khó ưa đó lại được yêu thích tới nỗi lọt vào top 3 những sản phẩm bán chạy nhất cho nam giới mùa thu này.

A! Quên mất! Cái đầu bạn vừa trông thấy vừa rồi là chị gái của tôi – Cao su. Chị ấy thuộc kiểu ma có thể kéo dãn bất kì bộ phận nào của cơ thể còn tôi có thể tháo rời bất cứ bộ phận nào mà tôi muốn. Vì lý do đó bố mẹ tôi gọi tôi là “Xếp hình”. Trò yêu thích của Cao su mỗi sáng là trong khi thay quần áo ở tầng trên đầu bà sẽ kéo dài xuống tầng một đi dạo. Nhiều lần lười quá, bà ấy cứ nằm yên trong phòng còn tha riêng cái đầu xuống xem phim hay thò cái tay xuống nhà mở cửa nhận đồ chuyển phát. Tôi đã phát ớn với cái trò này nhưng tất cả các chàng ma độc thân khác thì không nghĩ vậy. Cao su có rất nhiều fan, được hoan nghênh ở mọi vũ hội, dù tôi thấy ngoài cái mã xinh đẹp ngây thơ ra bà ấy chả nhảy được điệu nào ra hồn. Mấy gã đó đúng là có vấn đề.

-Xếp hình à. Con lại quên cái tay phải rồi kìa.

Tôi nhìn xuống thân mình. Thảo nào tôi cứ thấy thiếu thiếu cái gì đó.

-Mẹ có thấy tay con ở đâu không mẹ?

-Tối qua mẹ thấy nó lang thang ở trong nhà bếp ấy.

Đúng rồi! Tối qua đói quá tôi bảo nó đi xuống bếp lấy hộp sữa rồi mãi chẳng thấy lên. Có khi nào nó kẹt đâu đó rồi?

-Mẹ mua chân giò hả mẹ? Cao su đang đứng trước tủ lạnh hỏi.

-Không. Cái đó hết rồi mẹ đã mua được đâu.

-Thế sao con thấy còn một cái trong tủ lạnh đây nhá.

 Cao su lấy dao chọc chọc vào “cái chân giò”. Một cơn đau chạy dọc sống lưng tôi. Tôi quay ngoắt lại gào lên với bà ấy.

-Chị có bỏ ngay cái dao xuống không thì bảo. Đấy là cái tay của em đấy.

6h30. Mẹ dọn thức ăn ra bàn. Mẹ tôi là là một ma thường, tức là bà không có khả năng đặc biệt.Nhưng mẹ thực sự là một nội trợ thiên tài. Bà có một cửa hàng ăn nhỏ ở trên phố, gần phòng khám của bố tôi nên sáng nào bố mẹ cũng cùng bay đi làm rất tình cảm.

-Mới sáng ra hai đứa đã ầm ĩ gì thế? Bố từ tầng trên xuống hỏi.

-Xếp hình nó lại quên tay trong tủ lạnh đó bố. Thế này còn lâu mới lấy chồng được.Lêu lêu!

-Ai thèm! Con ở với bố suốt đời bố nhỉ. Tôi nịnh nọt.

Bố tôi rất hiền . Ông có khả năng đặc biệt là biến gương mặt mình thành các con vật khác nhau để chọc cười người khác. Có lẽ vì thế mà ông quyết định trở thành bác sĩ nhi thay vì thám tử tư như mong muốn của ông bà.

-Con phải để ý hơn chứ Xếp hình. Lớn rồi mà cái bệnh đãng trí mãi không sửa được.

-Hi hi. Con chỉ quên nốt lần này thôi mà bố.

-Thôi. Hai đứa ăn nhanh lên còn chuẩn bị. Sắp muộn học rồi đấy.

  --------------

Trường học của tôi nằm trên một cái đồi hoang, quanh năm gió rít ào ào và tối thui, từ xa nhìn lại chỉ thấy mấy cái bóng trắng nhờ nhờ bay lơ lửng. Vì thế muốn  đi học, lũ ma con bắt buộc phải luyện được thuật nhìn trong bóng tối. Trường học cũng là nơi duy nhất thông với thế giới con người bởi nó nằm ngay dưới một cái nghĩa trang nào đó. Thi thoảng đang ngồi học, một bộ xương khô từ trên trời rơi ầm xuống khiến học sinh giật cả mình. Mới đầu thấy lạ bọn lớp 1 còn xúm lại xem xét nhưng sau này “chai” dần chả ai thèm liếc mắt tới mấy vị khách quen này nữa.

- Các anh có biết chúng ta khác con người ở điểm nào không? Đó là chúng ta có thể BAY còn họ chỉ biết đi bộ. Vậy mà các anh lại học cái cách tiếp đất tầm thường đó. Nhấc chân ngay lên cho tôiiiiiiiii!

Thầy giám thị, một con ma tóc dài ba nghìn tuổi, mắc bệnh “tự cuồng” một cách không thể tưởng tượng . Lúc nào thầy cũng tự hào mình là một con ma và khinh thường mọi hành vi con người.Tất cả những đứa nào phạm lỗi đều bị thầy siết trong mớ tóc dài ấy tới khi thầy hả giận mới thôi. Thông thường các nạn nhân đều phải chuyển phát nhanh tới phòng tắm sau đó mới tới hầm y tế vì hương vị đặc biệt trong mái tóc của thầy.

-Ê Xếp hình. Mày đánh rơi cái mắt trái ở đâu rồi?

-Tao để ở nhà rồi. Lát nữa bố tao mang đến bệnh viện kiểm tra hộ. Mấy hôm nay nó cứ sưng lên suốt.

-À há.

Đây là Fie, cô bạn thân của tôi. Nó là một ma lửa. Tức là lúc nào chán quá, nó lại tự thiêu bản thân thành một bộ xương khô đét vỡ sụp xuống nhưng mấy phút sau trong đống tro tàn một cái đầu nhầy nhụa cựa quậy rồi từ từ vươn lên trở lại hình dáng ban đầu. Tiết mục của nó rất được hoan nghênh trong giờ ra chơi nhưng sau khi làm cháy hết đống bản đồ của lớp thì nó bị cấm “hành nghề”.

-Tao vừa thấy thằng TuTu bị thầy giám thị siết cổ đấy?

-Nó lại làm cháy cái gì à?

-Nó làm cháy lông con quỷ tám mắt của thầy.

-Haha. Đáng đời nó. Tao ngứa mắt con qủy đó lâu lắm rồi. Hôm trước tao đánh rơi cái tay ở sân trường, chính nó tha đi mất đấy. May mà bà Cao su tay dài tóm được.

Lại nói tới thằng Tutu, nó là một con ma rất hiền lành và dễ xúc động. Vấn đề là nước mắt của nó đỏ như máu người và có tính ăn mòn bất kì vật gì mà nó rơi xuống. Vì cái lý do này mà mỗi lần kiểm tra, lượng giấy Tu tu tiêu thụ gấp đôi cả lớp cộng lại. Mỗi khi thấy bài nào khó, nó lại khóc và giấy luôn bị cháy xém. Học với nó hơn trăm năm mà tôi chưa thấy bài kiểm tra nào của nó là không có vài cái lỗ như sâu đục. Tội nghiệp!

-E hèm! Trật tự! Trật tự nào các em!

Đây là thầy hiệu trưởng của chúng tôi. Thầy là một ma nhi, cơ thể bé như một đứa trẻ 3 tuổi nhưng thực ra thầy đã 5 nghìn tuổi rồi. Mỗi lần phát biểu thầy lại bay lơ lửng trên bục và giọng nói rất giống trẻ con. Thầy có biệt tài khống chế cử động của người khác- một loại phép thuật cao tay nhất ở nơi này. Nghe bố tôi nói tháng tới thầy sẽ tranh chức Ma trưởng, tức người lãnh đạo thành phố và số phiếu ủng hộ thầy đang thắng áp đảo các đối thủ còn lại.

-Yên lặng nào! Các em có muốn thầy cho đông cứng lại không? Lâu lắm rồi ta không thử nghiệm trò này nhỉ?

-Thưa thầy không ạ!

Cả trường đồng thanh đáp vì không đứa nào muốn chịu cái cảm giác bất động đáng sợ đó thêm một lần nào nữa. Cách tôi mấy đứa thằng Tutu đang thút thít.Thầy hiệu trưởng bắt đầu nói về các quy tắc an toàn. Tôi nghe câu được câu không. Thú thực tôi có lo lắng một tẹo vì nói cho cùng ngày mai chẳng biết có thể xảy ra chuyện gì.

Chuyến đi đầu tiên tới nhân gian khá hoàn hảo trừ việc tôi để quên cái chân trái ở nhà.

Phần 2- Trần gian du kí

Chuyến đi đầu tiên tới nhân gian khá hoàn hảo trừ việc tôi để quên cái chân trái ở nhà.

-Mày có chờ chị không hả?

-Sao chị lại đến đây? Tôi lừ mắt nhìn bà kì đà mới tới này.

-Mẹ bảo tao mang chân cho mày. Bay nhanh cho lắm vào rồi quên cả thân ở nhà. Nếu ai nhìn thấy cái bộ dạng này của mày họ có mà chết ngất.

-Có ai nhìn thấy đâu mà chị lo.

-Ai bảo mày thế? Thế mày nghĩ tự nhiên người ta gọi “ma cụt đầu” “ma  một chân” “ma tóc dài” ấy à?

-Đấy là do mấy con ma khác bất cẩn thôi. Mà sao chị nói nhiều thế? Chị về đi cho em còn làm việc.

-Tao ở đây với mày.

-Gì?

-Bố mẹ bảo tao chăm sóc mày.

-Cho em xin đi bà già. Chị lại trốn tên ma Cóc xấu xí đang trồng cây si chị chứ gì?

-Ơ! Thế mày biết rồi à. Vậy tao cũng không cần nói dối nữa. Ha ha.

-Ở đây có ai vô duyên như chị không hả trời?!!!

Không đuổi được bà Cao su dính chặt như đỉa đói này về, tôi đành ngậm ngùi chia tay giấc mộng một mình khám phá Hallowen. Hôm nay là một ngày rất đặc biệt bởi theo lịch của Ma giới đây chính là ngày lễ trưởng thành. Chúng tôi được phép lên trần gian du ngoạn và thực hiện nhiệm vụ riêng, nếu hoàn thành sẽ được cấp một giấy phép chứng nhận giống như chứng minh thư của con người. Cái này rất rất quan trọng bởi nếu không có nó, tôi sẽ chẳng thể nào đi “chống lầy” được. Chúng tôi đi xuyên qua đám người mặc đồ hóa trang đủ loại, một bà phù thủy già khọm máu me be bét, cô công chúa tóc dài có cái sẹo nham nhở vắt từ mũi tới cằm, một người đàn ông với hàm răng nhễu máu ngay giữa trán…tóm lại là rất phong phú và …hài hước.

-Người trên này sợ mấy thứ rác rưởi này sao? Quê chết đi được.

 Cao su chỉ vào một bộ xương khô đang nhảy nhót trên đường. Tôi nhìn anh chàng xương khô một cái. Cũng không đến nỗi tệ nhỉ. Nhìn xa cứ tưởng mấy vị khách quen ở trường.

-Mày nghĩ tao có nên hiện hình bảo anh ta cập nhập tình hình thời trang Ma giới một tí không?

-Cho em xin đi chị! Chị định để hắn ta ngất luôn tại trận đấy à.

Tôi giữ chặt cổ Cao su lôi lại. Nếu anh ta nhìn thấy cái con ma cổ dài này chắc sẽ trực tiếp đi báo danh với ông bà tổ tiên mất. À! Nói mới nhớ. Con người cứ nghĩ chết đi sẽ thành ma nhưng sự thực là họ chẳng thể nào biến thành chúng tôi được. Ma cũng là một thực thể tồn tại sau cả một quá trình tiến hóa, có tổ chức xã hội, kinh tế, giáo dục hiện đại và toàn diện y như con người. Nói nôm na là “Sống là Người chết cũng là Người. Còn sống là Ma chết cũng là Ma”.

Ngắm nhìn chán mấy con Ma giả tôi chuyển lực chú ý sang những quả bí Hallowen bày hai bên đường.

-Mấy quả này trông hay phết chị nhỉ?

-Ừ. Thấy mỗi cái đó còn tạm được.

-Không biết ăn có ngon không? Em vừa thấy mấy con ma lưỡi dài cứ liếm nó hoài.

-Mày đừng có mà học theo bọn nó. Thích ăn về mẹ nấu cho ăn. Ăn linh tinh vớ phải “thuốc sốt” thì tèo.

-Em đâu ngu vậy chứ. Hứ!

Sự cố “thuốc sốt” là vụ xi-căng-đan nổi tiếng nhất lễ trưởng thành năm ngoái. Cái bọn tôi gọi là “Thuốc sốt” thực ra chính là tỏi trên nhân gian. Năm ngoái có một tên ngốc ăn hết cả xâu tỏi buộc ngoài cửa một bà già rồi sau đó sốt kỉ lục tới tận 37 độ. Các bác sĩ phải tống nó vào siêu tủ lạnh của bệnh viện cả tuần nó mới quay về thể trạng 0 độ như bình thường. Báo chí đã đưa tin rất rầm rộ về vụ này và còn đòi thầy hiệu trưởng từ chức vì không phổ biến quy tắc an toàn cho học sinh trước lễ trưởng thành. Sau đó thầy cô trong trường phải công khai xin lỗi và bồi thường mọi chuyện mới im ắng xuống.

Loanh quanh một vòng chúng tôi dừng lại chỗ chụp ảnh. Trong mấy lùm cây, trên ghế đá, góc tường… các con Ma mẫu đã đứng sẵn chờ mấy con Ma khách tới ôm hôn tạo dáng. Trông ai cũng có vẻ vui nên tôi đề nghị Cao su vào chụp cùng. Cao su kéo dài con mắt 2m soi hết các cặp đôi một vòng rồi chỉ vào anh chàng có mũi tên thấm máu xiên vào hốc mắt trái phán:

-Tao chấm anh kia kìa!

Phải đợi 10 phút sau đối tượng của Cao su mới tới lượt. Bà ta hăm hở tiến lại gần, thổi gió vào tai anh chàng nọ thì thầm “chụp cùng em một tấm nhé anh yêu” sau đó uốn éo thân mình dài ra như thân rắn quấn chặt lấy anh chàng. Tôi thề là lúc đấy anh chàng kia có rùng mình một cái.

-Chụp kiểu “ngũ mã phanh thây” nhá. Cao su bảo.

-OK.

Tôi nhún người tách các bộ phận của cơ thể mình, để cái đầu bay lơ lửng bên chàng trai, thân mình đứng dựa vào cô gái, còn hai cái tay bóp chặt cổ hai người bọn họ.

-1..2..3..Ok!

-Không biết tao tạo dáng đủ đẹp chưa nhỉ? Cao su lo lắng hỏi.

-Đẹp lắm rồi. Chị chụp kiểu nào chả đẹp. Đi chỗ khác chơi đi.

-Ừ. Mày nói cũng phải.

Cao su rũ mái tóc dài mượt mà lắc mông bay lên phía trước, vừa bay vừa không quên sờ thử tóc mấy người phía dưới đắc chí “Vẫn không mềm bằng tóc mình”. Thực hết nói nổi với bà này.

Lang thang hơn 1 tiếng tôi bắt đầu lo lắng hỏi Cao su.

-Sao chưa thấy khách hàng của em xuất hiện nhỉ?

-Mày cứ chơi đi đã. Năm tao tham dự lễ trưởng thành tới tận gần sáng tao mới bắt được mồi cơ mà.

-Thế á?

-Ừ. Mày không tin thì thôi. Hứ!

Không phải tôi không tin Cao su nhưng thấy càng lúc càng ít gặp đồng loại trên đường tôi lại thấy lo. Chắc bọn nó hoàn thành nhiệm vụ rồi về nhà cả rồi. Nếu tôi không lấy được giấy chứng nhận thì tôi phải đi tu mất. Hu hu.

-Mày xem con “tiểu mông tinh” thế nào rồi?

Tôi lôi từ túi quần ra một con quỷ bằng ngón tay mình đầu trọc lóc, mắt lồi như bóng đèn. Gọi nó là “tiểu mông tinh” vì mỗi khi xác định được đối tượng chúng tôi sẽ “phục vụ” trong lễ trưởng thành nó sẽ cắn vào mông bạn một cái. Tai nạn khủng khiếp nhất là anh bạn cùng lớp với Cao su sau khi bị cắn phải nằm sấp trong vòng ba tháng.

-Ngày trước chị phải làm gì trong lễ trưởng thành hả Cao su?

-Tao á? Tao phải ngăn một cô gái nhận lời tỏ tình của một tên cặn bã.

-Hả? Thế chị làm thế nào?

-Ha ha. Lúc hắn đang chuẩn bị hôn thì tao biến thành bộ xương thò ra sau vai cô gái. Sau đó hắn ngất thẳng. Ha ha. Cô gái kia lấy di động của hắn gọi cấp cứu thì thấy một loạt tin nhắn tình tứ của gã với vài cô gái khác. Thế là xong.

-Đơn giản vậy thôi à? Tôi tiếc nuối. Không biết năm nay em có phải chiến đấu với mấy tay pháp sư hay không? Aaaaaaaa….

-Sao thế?

-Con tiểu mông tinh cắn em.

-Thế khách hàng của mày tới rồi. Đi vòng quanh chỗ này xem. Càng tới gần người đó nó càng cắn mạnh đó.

-Liệu em có bị cắn chết trước khi tìm thấy người ta không?

-Cái này tao không biết đâu. Tốt hơn hết mày tách mắt ra hai hướng mà tìm.

Tôi làm theo lời Cao su nhưng đảo đi đảo lại một hồi chỉ thấy có hai mẹ con nhà kia là khả nghi nhất.

-Mày lại gần đấy xem sao? Nếu bị cắn mạnh là đúng rồi.

Thế là tôi với bà Cao su từ từ bay lại gần hai mẹ con. Cái mông tôi càng ngày càng đau nhói. Tôi điên tiết đập con tiểu mông tinh một cái.

-Biết rồi! Biết rồi! Khổ lắm! Cắn mãi…

-Mẹ mua cho con cái mặt nạ kia đi mẹ. Cô bé con chỉ vào cái mặt nạ kiểu công chúa màu cà rốt ở xe hàng gần đấy.

-Cái đó đắt lắm Nhi à. Hay để mai mẹ đưa con đi ăn kem nhé.

-Không! Ứ chịu đâu. Con muốn cái đó cơ. Hu hu.

-Nhi ngoan nào. Hôm nay mẹ không đủ tiền. Để khi nào mẹ kiếm được nhiều tiền mẹ sẽ mua bù cho con nhé. Giờ mình về nhà nào.

Mặc dù mẹ hết sức dỗ dành nhưng cô bé con vẫn khóc suốt và không chịu đi. Dù sao cũng chẳng trách nó được. Trẻ con mà! Hơn nữa đêm nay ai cũng mang mặt nạ vui đùa nhảy múa.Tội nghiệp!

-Chắc nhiệm vụ của mày hôm nay là khiến nhóc con mít ướt kia vui lên đấy?

-Ơ! Em cũng đoán thế. Vậy giờ làm thế nào?

-Tao làm sao biết được. Mày tự nghĩ đi. Tao mà giúp mày là phạm tội gian lận thi cử đấy, kết quả không được công nhận đâu.

-Có ai biết đâu mà. Tôi năn nỉ.

-Thế mày nghĩ con tiểu mông tinh tới đây chỉ tới cắn mày chắc. Mấy thầy cô ở trường giao bọn nó đi giám sát tụi mày đấy ngố ạ. Cao su làm bộ không đếm xỉa tới tôi, hếch mặt lên trời.

-Hic. Cái này khó đây. Xem nào…Hay em trộm một cái cho cô bé nhỉ?

-Ai lại giở cái trò thiếu đạo đức đó ra. Mày chỉ biết vác cái dạ dày tới lớp thôi à? Động não đi chứ!

Cao su cốc đầu tôi đau điếng. Cùng lúc đó con tiểu mông tinh cũng há mồm ngoạm tôi một cái biểu thị đồng tình. Đúng là vật họp theo loài mà! Nhăn mặt suy nghĩ mãi tôi mới nảy ra một kế. Bây giờ tôi sẽ nhập vào một người nào đó rồi lại gần mua tặng cô bé cái mặt nạ kia là xong. Ha ha. Mình cũng thông minh đó chứ! Để xem chọn ai nào. Phải chọn một người đi một mình mới không gây sự chú ý. Sau một hồi quan sát tôi quyết định chọn một anh chàng mặc trang phục hoàng tử đang đứng một mình ở gốc cây ven đường.

-Hoàn hảo. Cao su! Chị thấy em có giống bạch mã hoàng tử sắp đi giải cứu công chúa không?

-Hoàng tử cái đầu mày. Câm miệng lại cho tao nhờ. Mày định để người ta bảo mày bị khùng vì nói chuyện một mình hả.

-Ối! Em quên mất không ai thấy chị.

Tôi chỉnh lại áo choàng rồi tiến lại gần xe hàng bán mặt nạ. Bà bán hàng đon đả mời hàng.

-Mua đi em. Cái mặt nạ này đang là mốt đấy. Rẻ lắm. Có hơn hai trăm ngàn à.

Tôi chọc chọc cái mặt nạ bí ngô. Nhìn nó ngố không chịu được. Chả hiểu đeo cái này ra đường thì dọa được ai cơ chứ. Rồi tôi cầm lấy cái mặt nạ công chúa màu cà rốt. Cô bé kia thấy thế thì nhìn tôi chằm chằm như thể sợ tôi cướp mất của nó. Bà chủ xe hàng lừ cô bé một cái rồi quay lại tươi cười với tôi.

-Em mua cái này nữa đi. Cho bạn gái đeo thì hợp với trang phục hoàng tử của em lắm đấy.

-Thế à?  Tôi giả vờ hỏi lại.

-Tất nhiên rồi. Chị cấm có nói sai bao giờ.

-Vậy em lấy hai cái này. Bao nhiêu hả chị?

-Chị lấy rẻ em 390.000. Bớt cho em 10.000 coi như mừng hai đứa.

-Ha ha. Vậy cảm ơn chị nhá.

Tôi cười giả lả với bà chủ rồi cho tay vào lấy tiền nhưng sờ hết túi trong túi ngoài mà không thấy tiền đâu. Bà chủ đang cười tươi như hoa tự nhiên cứng miệng lại, nhặt hai cái mặt nạ để trên xe hàng nhìn lại tôi như muốn nói “đã không có tiền còn bày đặt vào mua đồ”. Tìm lại lần nữa, vạch cả áo choàng lên mà chẳng thấy một xu nào tôi bắt đầu hối hận “cứ tưởng nhập vào chàng hoàng tử giàu có ai ngờ lại là là một tên lừa đảo thế này”. Đang loay hoay không biết làm thế nào thì một đồng 500.000 xanh lè hiện ra trước măt. Cô gái mặc trang phục ăn mày bên tôi cất giọng bảo:

-Tôi có tiền đây. Chị gói hai cái mặt nạ kia lại đi.

-Ừ! Ra là bạn cầm tiền hộ à. Hi hi. Hai em cầm lấy đi.

Tôi và tên ăn mày cầm hai cái mặt nạ rời đi.

-Chị Cao su hả?

-Không tao thì còn ma nào vào đây?

-Thế sao chị bảo không giúp vì là gian lận thi cử.

-Tao không lên kế hoạch giúp mày nhưng trợ giúp kinh tế thì vẫn được. Không ngờ ăn xin mà giàu có lắm nha. Trong ví toàn đồng 500.000. Tiếc là chỗ mình không xài tiền này được.

-Đúng là trần gian có khác. Hoàng tử thì không một xu dính túi còn ăn mày lại là đại gia giả dạng.

-Thôi! Nhanh đưa mặt nạ cho cô bé kia đi rồi còn về. Sắp đóng cửa Âm rồi đấy. Kẹt lại đây thì khổ.

-Ừ. Chị ở đây đợi nhá.

Tôi cầm chiếc mặt nạ công chúa tới trước mặt cô bé hỏi:

-Em thích cái này đúng không?

Cô bé không đáp hết nhìn tôi lại nhìn cái mặt nạ cà rốt.

-Lúc nãy anh nghe em nài nỉ mẹ mua nó mà. Giờ anh thay mẹ tặng nó cho em. Em có thích không?

-Thích…nhưng mẹ dặn không được lấy đồ của người lạ.

-Anh không phải người lạ. Anh là hoàng tử. Đây là mặt nạ công chúa của vợ…à không của em gái anh. Giờ nó là của em rồi.

-Thật không ạ?

-Thật! Để anh đeo giúp em nào.

Tôi đeo giúp mặt nạ cho cô bé. Nó dường như rất vui cứ đưa tay sờ lên mặt như không tin chiếc mặt nạ đã là của mình. Bà mẹ bên cạnh rơm rớm nước mắt cảm ơn tôi mãi. Đáng lẽ trong khung cảnh cảm động này hoàng tử phải nán lại lâu hơn nữa nhưng đằng kia ăn mày Cao su bắt đầu nổi điên. Không còn cách nào khác tôi đành tạm biệt bọn họ theo Cao su đi vào cái ngõ nhỏ để thoát hồn.

-Chị bảo tỉnh lại họ có tưởng mình bị cướp không?

-Cướp gì mà lấy có 400.000 còn để lại mấy triệu thế chứ?

-Thế họ nghĩ sao?

-Thì chắc quên đâu đó chẳng hạn. Mà thôi. Mày có nhanh lên không thì bảo.

Tôi chưa kịp bay lên thì Cao su đã vươn dài tay quấn quanh cổ lôi tôi bay về phía trước.

-Chị nhẹ tay thôi không đầu em rơi ra bây giờ.

-Ha ha. Thế bám chắc vào. Tao tăng tốc đây.

-Aaaaa! Tí về em mách mẹ. Aaaaaaaaaa.

Trên cao gió thổi vào hai má mát rượi. Cuối cùng tôi đã lấy được vé đi “chống lầy” rồi. Ha ha. Tạm biệt nhân gian. Tạm biệt con người. Hallowen vui vẻ nhé!

Cùng thể loại

icon Chuyến tàu không hẹn trước

iconBạn thân khác giới

iconTrang chủ|Trang tải game miển phí
Thống kê truy cập

online tren wap
Hôm nay:1
Tổng số:135
Copyright(c) Huỳnh Lâm

Email: lamhien863@gmail.com

Download các game online mobile với nhiều độ phân giải màn hình khác nhau được cập nhật hàng ngày, các tin nhắn xếp hình lãng mạng