Pair of Vintage Old School Fru
Tin nhắn xếp hình
.Xtgem.com

Game online mobile

Thế Giới Giải Trí Trên Mobile Của Bạn

Truyện teen

Home » Truyện teen

Mũ len và tôi...

Mùa hè năm ấy, tôi mười hai tuổi, cậu mười hai tuổi.

Chúng tôi gặp nhau và làm bạn với nhau trong ba tháng hè ngắn ngủi đó.

Do đặc thù công việc của ba nên cả nhà tôi thường xuyên phải chuyển nhà. Thị trấn lần này chúng tôi chuyển đến khá bình yên, nằm trong một vùng quê có những con đường sỏi đá ít xe cộ. Mọi người trong khu dân cư nhỏ bé này chào đón gia đình tôi rất vui vẻ, còn nhiệt tình giúp ba mẹ tôi chuyển đồ đạc lỉnh kỉnh vào nhà và bọn trẻ con thì xúm xít vây quanh bắt chuyện với tôi ngay tắp lự.

Để đáp lại tình cảm nồng nàn của hàng xóm láng giềng, mẹ tôi nấu một nồi chè đậu đen to tướng. Tôi phụ mẹ múc chè vào các hộp nhựa rồi đi biếu từng nhà. Tôi gõ cửa căn nhà đầu tiên — sát vách nhà tôi. Một cậu bạn đội mũ len tím ra mở cửa. Cậu nhìn tôi giây lát và cười rất tươi với tôi. Lúc đó tôi thắc mắc vì sao trong nhà mà cậu vẫn đội mũ len nhưng không tiện hỏi.

Ngày thứ hai ở khu dân cư nhỏ bé, sau khi dọn dẹp và sắp xếp đồ đạc phụ mẹ xong xuôi, tôi ra khỏi nhà để đi dạo loanh quanh cho thư thả đầu óc. Vừa mở cửa ra, tôi thấy Phúc — cậu bạn cạnh nhà — đang ngồi sửa xe đạp ở trước sân của khu dân cư. Hôm nay cậu đội chiếc mũ len màu xanh lá mạ.

- Mình đang định ra chợ mua ít đồ, bạn có muốn đi cùng cho vui không? Có một chiếc xe đạp vô chủ ở đằng kia.

- Nhưng mình chưa biết chạy xe.

- Mình chỉ cho.

Dưới ánh nắng lấp lánh, chiếc mũ len của cậu như hòa vào màu xanh của cỏ cây, đẹp vô cùng.

Phúc bảo:

Mình sẽ không giữ đuôi xe hay cầm tay lái phụ bạn đâu. Mình chỉ nhắc cho bạn những điều cơ bản, bạn phải tự tập thì mới mau chạy xe đạp được. Đừng sợ ngã, ai cũng ngã trầy đầu gối trước khi chạy được xe đạp đấy, ha…ha…

Giữa cánh đồng cỏ xanh, tôi nhích nhích chiếc xe đạp từng chút một. Phúc ngồi bệt dưới thảm cỏ, liên tục khua tay múa chân và la hét các kiểu để chỉ tôi. Giọng cậu vang vọng khắp cánh đồng.

Kết thúc buổi tập đầu tiên với những vết xướt đầy tay chân tôi và mồ hôi nhễ nhại khắp người hai đứa, nhưng chúng tôi đều rất vui. Có duy một điều tôi hơi ái ngại…

- Có nhiều người nhìn mình tập quá, chắc tại mình lớn rồi mà chưa biết chạy xe đạp. Họ còn cười mình nữa…

- Nếu bạn quá chú ý đến những gì mọi người nghĩ, nói hay làm thì bạn sẽ không thể làm được gì nữa cả. Ôi trời, mình nói nhiều quá! — Phúc cười toe.

Ngày tiếp theo, ba mẹ Phúc đưa cậu đi bệnh viện theo định kì nên tôi phải tự tập xe một mình. Cậu có để lại cho tôi một lời nhắn viết trên giấy ghi chú và dán lên cửa nhà tôi: “Thời gian không đợi ai cả. Bạn sẽ không thể biết chúng ta còn bao nhiêu thời gian. Thế nên hãy tận dụng từng khoảnh khắc của thời gian. Cố gắng luyện tập, đừng lười biếng!

Tái bút: Mình lại nói nhiều nữa, ha…ha…”

Hôm nay, tôi dậy sớm sang gõ cửa gọi Phúc. Cậu mở cửa với một chiếc mũ len màu vàng nằm lệch trên đầu. Chắc do tôi gõ cửa sớm hơn bình thường nên cậu đội mũ vội vã đây mà.

- Hôm nay bạn đi chợ mua đồ với mình không?

- Này, này… đừng nói là bạn chạy xe đạp được rồi đấy nhé?

- Chuẩn đấy. — Tôi giơ ngón cái lên — Bây giờ mình chạy xe vù vù luôn rồi!

Ngồi sau xe tôi, Phúc nói

- Hạnh nè — Lần đầu tiên cậu gọi tên tôi từ lúc gặp nhau — Mình muốn sau này sẽ tan vào bầu trời xanh kia! Không ai có thể quên được bầu trời. Bởi nó vĩnh hằng. Thực ra con người ta không sợ chết, họ chỉ sợ bị lãng quên thôi. Cảm giác khi bị những người ta thương yêu nhất lãng quên thật sự rất đáng sợ!

Những ngày hè sau đó trôi nhanh như một đoạn phim ngắn. Trong đoạn phim ấy, nhân vật chính là hai đứa trẻ rong ruổi khắp một thị trấn bình yên dưới cái nắng oi ả. Mỗi buổi chiều, đứa con gái vui vẻ chở cậu con trai trên chiếc xe đạp cũ kĩ, đi thả diều ở những cánh đồng xanh tươi tốt. Mỗi khi trời mưa tầm tã, hai đứa nó sẽ chui rúc dưới hiên nhà của khu dân cư mà ăn bánh xèo nóng hổi do các bà mẹ đảm đang làm.

Và rồi, ba tôi lại chuyển nhà do yêu cầu của công việc. Ngày gia đình tôi chuyển đi, Phúc bệnh, nên tôi phải vào trong nhà chào tạm biệt cậu. Tôi cố giấu nước mắt, dúi vào tay cậu chiếc mũ len đỏ.

Chiếc mũ len này do mình tự đan trong suốt ba tháng hè ngắn ngủi vừa qua. Mình chọn màu đỏ vì bạn chưa có mũ len màu đỏ và vì màu đỏ là màu của chiến thắng. Mình hi vọng bạn sẽ chiến thắng được căn bệnh của mình. Nhất định sẽ có một ngày mình quay trở lại nơi này!

Ba năm sau…

Tôi vừa thi tuyển sinh vào một trường cấp ba tốt với điểm số khá cao nên ba tôi quyết định thưởng cho tôi một chuyến đi chơi mà địa điểm là do tôi quyết định. Với mong ước từ ba năm qua, tôi trở lại thị trấn bình yên nơi tôi đã trải qua mùa hè đầy hạnh phúc năm mười hai tuổi.

Tôi ngước nhìn lên bầu trời xanh cao vĩnh hằng. Tôi thấy Phúc. Cậu chắc chắn đã trở thành bầu trời như mong ước của cậu.

Phúc đã qua đời do căn bệnh ung thư. Cậu yếu đến mức không đạp xe nổi, chỉ có thể ngồi sau xe để tôi chở, nhưng vẫn vui vẻ cùng tôi thả diều suốt mùa hè. Cậu, dù không thể ngồi dậy nổi trong ngày chia tay tôi, vẫn gắng gượng nở nụ cười tạm biệt. Nụ cười hạnh phúc lần cuối cùng tôi được nhìn ngắm…

Mùa hè năm nay, tôi mười lăm tuổi, cậu cậu mãi mãi ở tuổi mười hai.

Cùng thể loại

icon Chuyến tàu không hẹn trước

iconBạn thân khác giới

iconTrang chủ|Trang tải game miển phí
Thống kê truy cập

online tren wap
Hôm nay:1
Tổng số:235
Copyright(c) Huỳnh Lâm

Email: lamhien863@gmail.com

Download các game online mobile với nhiều độ phân giải màn hình khác nhau được cập nhật hàng ngày, các tin nhắn xếp hình lãng mạng