Old school Swatch Watches
Tin nhắn xếp hình
.Xtgem.com

Game online mobile

Thế Giới Giải Trí Trên Mobile Của Bạn

Truyện teen

Home » Truyện teen

Tôi ghét hắn-Shill-Truyện teen

Tôi Ghét Hắn - Shill

Tôi ghét hắn, ghét kinh khủng, con trai gì lại tên Khanh, Lê Văn Khanh, giống Sở Khanh, nghe qua đã thấy lăng nhăng. Mà thực tế thì hắn lăng nhăng thật, thấy em nào lớp 10 đi qua cũng kêu í a í ới, nham nhở thấy ghê. Không biết hắn quen bao nhiêu em, chỉ thấy tụi thằng Thông suốt ngày chọc hắn hết với em A lại đến em B, nghe mà phát chán. 

Có bữa lớp tôi học phụ đạo, đang giờ ra chơi có nhỏ nào lớp 10 đến tìm hắn, chẳng biết nói gì chỉ thấy lúc hắn trở vô cầm trên tay một cái hộp gì đó. Sau này nghe tụi con Vi bảo đó là Sushi bạn gái hắn làm tặng, ngon lắm. Chuyện của hắn tôi cũng chẳng để tâm, chỉ là tôi thắc mắc: hắn đẹp đẽ nỗi gì mà nhiều gái theo như sam thế? Hết em này tặng sushi lại đến em kia tặng socola valentine… Giờ ra chơi không bao giờ ngồi yên trong lớp, nếu không chạy ra đá cầu với tụi con Vi thằng Thông thì cũng te te qua khối 10 cưa cẩm con gái nhà lành… Mấy nhỏ hoa khôi hoa hòe khối 10 thấy hắn lại cứ cười toe toét, nhìn đến nổi da gà. "Mắt tụi nó lé hết rồi sao?” Bao nhiêu lần tôi tự hỏi như thế, vẫn là không có câu trả lời. Hắn chẳng có một điểm nào để gọi là handsome cả, con trai con đứa gì lùn tẹt, chắc cao hơn tôi cỡ 10 phân (tôi cao 1m53), lúc nào cũng kè kè cái kính cận dày cộm, chắc phải đến 5, 6 diop, cũng phải thôi, hắn suốt ngày la cà game ghiếc, cận như vậy cũng đáng… Cái mặt đã xấu lại suốt ngày nhăn nhăn nhở nhở cười như đười ươi, thật không thể chấp nhận nổi…

Nhưng là… từ bao giờ tôi lại để ý tới cái tên vừa xấu vừa nham nhở như hắn? Chết mất! Chắc dạo này rảnh rang không có chuyện gì làm nên tôi mới buồn chán quá mà học tụi con Vi hóng hớt việc chẳng liên can tới mình như thế. Không được! Lee Min Ho sắp đóng phim nào, SuJu khi nào ra album mới, v.v… đó mới là những việc đáng để tôi quan tâm, dạo gần đây tôi nhiều chuyện quá rồi, không biết chọn lọc gì cả…

-Sao Thy ngồi ngẩn ngơ như vậy? Lại nhớ "anh iu” rồi chứ gì?

Tôi đang miên man suy nghĩ liền bị hắn nhảy vô phá đám. À quên, tôi còn chưa nhắc nhỉ? Hắn còn có một điều làm tôi bực không chịu nổi nữa… đó chính là chuyên gia chọc tức tôi, suốt ngày ghép đôi tôi với thằng Hiển lớp phó học tập, cái đứa mà tôi né nhất! Tôi giận run trừng mắt nhìn hắn:

-Vô duyên!

-Thì thôi! – Hắn nham nhở cười rồi chạy ra ngoài, tiếp tục "sự nghiệp” vinh quang muôn thuở của mình…

Bực! Bực! Bực!

Tôi thật không hiểu nổi sao hắn lại cứ suốt ngày chọc tôi điên lên như thế? Cái gì tôi cũng có thể nhịn, nhưng tuyệt đối việc ghép đôi thì không. Tôi không thích! Cũng không muốn vì cái trò chọc ghẹo nham nhở của tụi bạn mà khiến tôi với Hiển không tự nhiên. Từ lúc cậu ấy tỏ tình với tôi, tôi đã mệt chết đi, bọn này lại còn không hiểu chuyện cứ suốt ngày vun vào, có biết tôi khó xử thế nào không hả? Hiển rất tốt, đã giúp đỡ tôi học rất nhiều, tôi thật sự không muốn làm tổn thương cậu ấy mà từ chối thẳng thừng, nhưng nói xa nói gần nói xuôi nói ngược tôi đều nói cả rồi. Cậu ấy cũng hiểu tôi nên không gượng ép thêm, thế nhưng đứa họ Sở tên Khanh là hắn vẫn đầu têu tụi trong lớp trêu chọc tôi là sao? Tôi ghét! Tôi hận! Tôi căm thù hắn!

=====

Nhớ lại, lúc trước hắn cũng không có tệ như thế. Hồi đó tôi mới chuyển tới, là năm lớp 11…

Tôi ngồi trước hắn 1 bàn, vì mới vô lớp mà tôi lại chẳng phải người dễ hòa đồng với mọi người nên chỉ ngồi im lặng cho qua.Tôi vẫn nhớ rõ đó là tiết Sinh...

Cô giảng rất hay, nói rất nhiều kiến thức cơ bản, nhưng mà tôi cũng không nuốt được chữ nào vì còn bận… ngượng. Tôi mới vô lớp, ánh mắt tụi nó cứ chòng chọc vô mỗi mình tôi, không ngại mới hay… Cho nên tôi không để ý cô vừa đặt câu hỏi và chỉ định một cậu bạn bàn dưới – cũng chính là hắn, trả lời:

-Thưa cô…

Tôi lặng người…

"Giọng nói hay quá!” – Tôi thầm thốt lên như thế rồi lập tức quay phắt lại nhìn hướng phát ra tiếng nói… Vô tình chạm vào nụ cười của hắn… Hắn không đẹp, người đã không cao lại đeo kính dày cộm, có vẻ cận rất nặng… Nhưng giọng nói sao lại hay như vậy? Nụ cười tươi ấm áp luôn thường trực trên môi khiến tôi sững sờ…

Lần đầu tiên, tôi chăm chú nhìn một thằng-con-trai-không-đẹp…

Sau này, tôi mới biết hắn tên Khanh… Từ trước đến nay tôi luôn nghĩ đó là một cái tên "đểu” không thể "đểu” hơn, xin lỗi, vì tôi bị ám ảnh bởi nhân vậy Sở Khanh trong truyện Kiều, và dĩ nhiên, tôi không bao giờ thích chủ nhân của một cái tên "đểu” như vậy. Nhưng đó là tên hắn, tôi dần có cách nhìn khác về cái tên này…

Giờ nghĩ lại, tôi thấy mình thật ngố, kì thị một cái tên… Buồn cười!

Học lâu hơn trong lớp, tôi cũng quen thân được vài đứa, nói là thân chứ thực ra chỉ là nói chuyện nhiều hơn những đứa khác thôi. Dù rất muốn nhưng nói thật tôi không tài nào hòa đồng với mọi người được. Mọi người luôn không thích tôi! Tôi nghĩ vậy! Hoặc do bản tính của tôi không được tốt! Tôi thoáng buồn! Tôi càng cố gắng càng gây ra hiểu lầm, chỉ làm mọi người càng không thích tôi, tôi rất dở trong quan hệ xã hội… Thôi vậy, dù sao cũng thế cả thôi, người ta không thích mình thì mình cũng không nên suy nghĩ nhiều cho mau già. Tôi luôn tự an ủi mình thế…

À thôi, trở lại chuyện của hắn, qua mấy đứa bạn tôi quen thân, tôi cũng hiểu sơ sơ về hắn… Đừng hiểu lầm nhé, không phải tôi chủ động hỏi đâu, là tụi nó buôn dưa lê, tôi chỉ là bất đắc dĩ phải "mua dưa” thôi… Nhà hắn cũng bình thường, ba sửa xe mẹ giáo viên, hắn là con một, không được cưng chiều như công tử trong lồng kính nhưng nói chung ba mẹ hắn cũng chẳng còn ai khác để mà thương. Bản thân hắn học hành bình thường, nhan sắc bình thường, chỉ là… sát gái thì số một. Bao nhiêu lần tôi hỏi tụi nó vì sao lại thế, đứa nào cũng lắc đầu: "Đừng dây vô!”

Tôi ứ tin, chả có tí ngoại hình gì sao lại sát gái được? Nhưng mà… sự thật rành rành ra đó tôi không tin thì còn biết làm thế nào? Con gái quanh hắn nhiều không xuể, cũng chả biết ai là bạn gái hắn… Haizz… Kệ đi, không liên quan tôi!

Nhưng mà, hắn đối xử với tôi cũng không tệ, tôi nghĩ vậy! Tôi mới vô lớp, may lắm là nói chuyện được với mấy nhỏ gần bàn. Những đứa khác tôi không biết mà dù muốn biết cũng không đủ can đảm để làm quen, tôi có cảm giác tụi nó không ưa tôi… Tôi thấy mình cũng đâu đến nỗi xấu lắm đâu, nếu không muốn nói là nhìn… hơi-bị-được, ấy thế nhưng chẳng thằng con trai nào thèm nói chuyện với tôi là thế nào? Cùng lắm khi tôi hỏi bài thì ư hử một hai câu rồi thôi. Nản! Tôi chấm dứt luôn việc bắt chuyện làm quen với trường lớp mới, lẳng lặng thực hiện nhiệm vụ của mình ngày hôm đó – trực nhật.

Trường tôi có lao công nên trực nhật chỉ phải xóa bảng…

Hết tiết đầu tiên – toán, tôi bước lên bục giảng cầm giẻ lau làm việc. Nhìn cái bảng chi chít công thức khiến tôi khóc ròng, thầy viết gì mà lắm thế? Đang lủi thủi tiến tới lau bảng chợt cái giẻ của tôi bị người ta giằng lấy. Theo phản xạ định giật lại…

Nhưng ngay khi ngước mắt lên liền đụng trúng nụ cười tươi ấm áp ấy…

Tôi lặng người…

Chỉ thấy hắn đang hí hoáy lau bảng, bỏ mặc tôi đứng ngơ ngơ như con ngố…

Dưới lớp từng tràng "Ồ…” rồi vỗ tay vang dội khiến mặt tôi thoáng chốc đỏ ửng, trong tình huống này làm sao có thể không ngượng đây? Hắn chỉ cười nháy mắt với tụi bên dưới…

Sau này tôi biết đó chỉ là một hành động bình thường của tay sát gái như hắn. Đừng hiểu lầm, hắn chẳng coi tôi là đối tượng đâu, chỉ là nghĩa hiệp vì bạn mới và làm nổi với lớp mà thôi… Đối tượng của hắn là những em nai tơ khối 10 kia, mà hình như cả mấy chị 12 với mấy nhỏ lớp bên cạnh hắn cũng có dính líu? Thôi, tôi không biết, nói chung không có tôi trong đó là được…

Nhưng mà thực sự lúc đó tôi cảm thấy hắn rất tốt, khác hẳn những tên con trai trong lớp. Bọn con trai suốt ngày tụm năm tụm ba, rủ rê nhau đi cưa cẩm mấy đứa lớp khác, không thì cãi nhau chửi lộn với mấy đứa con gái trong lớp. Chậc, phân biệt đối xử thấy rõ… Nhưng tôi cũng muốn trở thành một thành viên trong lớp, có thể tự nhiên cãi nhau với tụi con trai như thế? Hình như tôi không thuộc về nơi này…

-Hey! Chiều nay lớp mình đi hát karaoke đó, đi không? – Hắn hỏi tôi…

Lúc nào cũng chỉ có hắn chịu bắt chuyện với tôi…

-Ừ! – Tôi vô thức gật đầu, quên mất là tôi không biết hát, à không, chính xác là tôi chưa bao giờ đi hát karaoke cả, hix…

Khi hoàn hồn định thoái thác thì đã thấy hắn cười tươi vẫy tay ở cửa lớp, thôi rồi, tôi dại quá…

Chiều hôm đó tôi mặc quần short lửng với áo thun xinh xắn, cột tóc cao cho mát, nhìn cũng không đến nỗi. Đến nơi tụi con gái nhìn tôi dò xét một lúc rồi quay đi, tụi con trai thậm chí chẳng thèm đếm xỉa đến tôi, lâu lâu quay sang liếc vài cái lại tiếp tục dán mắt vào màn hình…

Nản! Biết thế tôi ở nhà!

-Thy hát đi! – Lại vẫn là hắn…

-Ừ! – "Chết rồi…”, tôi thầm than vãn, cứ mỗi lần nghe giọng hắn tôi lại quên béng mọi chuyện, không làm chủ được tình hình…

Chỉ thấy hắn bấm nhoay nhoáy số gì đó, trên màn hình hiện lên bài hát: "Cánh đồng tuyết”.

-Hát chung nha! – Hắn.

-Ừ! – Đấy đấy lại nữa rồi, chỉ tại cái giọng nói của hắn…

Giai điệu bài hát vang lên, tôi vô thức cất tiếng:

-Anh Tim ơi, tại sao tủ lạnh nhà mình thì có tuyết, mà cánh đồng lại không có tuyết vậy anh? – Bằng một giọng nũng nịu yêu không thể tả.

Chỉ nghe thấy một tiếng "Ồ…” vang dội từ tụi nó, mọi người đều nhìn tôi như sinh vật lạ, hắn cũng nhìn tôi chăm chú. Sao thế? Bình thường tôi với nhỏ Nhí em tôi suốt ngày nhại lời thoại đầu mỗi bài hát của ca sĩ mà, có gì không đúng sao?

Tôi thắc mắc nhìn lại hắn…

Chỉ thấy hắn mỉm cười nhìn tôi…

-Ngốc quá, tủ lạnh có tuyết để đông đá hai cây cà rem mình ăn, còn cánh đồng có tuyết làm sao anh đi đá banh được?

Ôi cái giọng, cái giọng, tính giết người ta chắc? Tôi ngẩn ngơ nhìn cái màn hình chữ đang chạy không ngừng, tất nhiên không nhìn hắn rồi vì tôi đâu có muốn cái mặt chả đẹp đẽ gì của hắn làm hỏng hình tượng giọng nói vô song tôi đang xây dựng… Vì thế tôi mới không thấy ánh mắt đăm đăm hắn đang nhìn tôi mà sau này tụi con Vi thường kể lại với cái giọng lanh lảnh rằng: "Nhìn say đắm lắm…”

Tôi cuối cùng cũng suôn sẻ hoàn thành bài hát đó với hắn, chẳng hay lắm nhưng cũng không đến nỗi thủng màng nhĩ người ta như bọn thằng Thông…

Sau đó tụi trong lớp vô tư vui chơi, còn uống rượu nữa. Tôi hoảng hốt nhìn chai rượu chát Đà Lạt đặt trên bàn, loại này hình như cũng nhẹ nhưng tôi sợ lắm, tôi không biết uống rượu… Với cả cho dù không say nhưng nhất định sẽ có mùi, ba tôi mà ngửi thấy chắc chắn sẽ đánh chết tôi…

Tôi run sợ nhìn ly rượu hắn đưa cho, lắc đầu nguầy nguậy, thiếu điều muốn rớt nước mắt. Hắn lúc đầu rất quyết liệt ép tôi uống cho được nhưng cuối cùng lại thôi, chắc vì nhìn thấy giọt châu long lanh trong mắt tôi chực trào ra. Ngoài hắn ra những đứa khác không ai chú ý đến tôi cả, "Phù!”…

Một lúc sau, bọn trong lớp chuốc nhau đủ, đứa nào đứa nấy đều bắt đầu thấm, ngục ngặc dựa vai nhau mà ngủ, đứa nào tỉnh thì hát, đứa nào mệt thì lim dim. Hắn cũng dựa vào vai nhỏ Vi, cả hai đứa đều say, thì thầm nhỏ to gì đó… Không hiểu sao lúc đó trong đầu tôi chỉ có duy nhất một suy nghĩ: Thật chướng mắt!

Dần dần tôi cũng quen với lớp hơn, chủ yếu cũng là xã giao cơ bản gọi là… "bạn học”… Tôi vốn dĩ học cũng khá, chỉ có Anh văn thì hơi yếu, vì thế thầy chủ nhiệm phân công thằng Hiển lớp phó học tập kèm Anh cho tôi. Lúc đó mọi chuyện vẫn còn bình thường, bọn con trai trong lớp ngoài thẳng Hiển được phân công giúp tôi học vẫn chẳng đếm xỉa đến tôi như trước. Kệ! Tôi cũng quen rồi! Chỉ có mỗi hắn, thỉnh thoảng đến phiên tôi trực nhật lại le te chạy lên phụ tôi lau bảng. Rảnh rảnh thấy tôi ngồi một mình thì đến nói vài chuyện vu vơ với tôi. [Shill] Lâu lâu hứng lên cho tôi vài thỏi Alpenliebe mà hắn bảo là nhiều quá ăn không hết nên cho… Hình như hắn với ai cũng đều vậy cả, tuy cợt nhả lại lăng nhăng nhưng hắn quan hệ với bạn bè trong lớp, dù là gái hay trai đều rất tốt. Hắn rất hòa đồng, lại hay bày trò cho tụi con gái cười, tụi con trai suốt ngày đi bên cạnh hắn. Cho nên tôi nghĩ hắn đối xử với tôi như thế cũng chẳng có gì lạ, tính cách hắn vốn là vậy, cợt nhả nham nhở riết rồi quen…

Lấp đầy bởi những suy nghĩ đó nên tôi không có thời gian để chú ý rằng: hắn chưa từng lau bảng giúp một ai khác ngoài tôi, rảnh rang thì đi đá cầu đá bóng chứ cũng chẳng dư hơi ngồi xuống tám chuyện với đứa nào, lại càng không bao giờ có thừa kẹo mà cho ai, hắn chẳng suốt ngày tranh ăn với đám con Vi thằng Thông là gì?

Đáng lẽ mọi chuyện vẫn bình thường như thế nếu không có việc Hiển tỏ tình với tôi cách đây 1 tháng. Cậu ta bảo thích tôi từ ngày đầu tiên tôi chuyển tới nhưng không dám nói, cứ im lặng nhìn tôi từ xa. À quên, cậu ta là phần tử mọt sách trong lớp nên những buổi đi chơi như hôm hát karaoke vừa rồi không có cậu ta nhé, thêm nữa cậu ta cũng không bao giờ cùng hắn đi tán gái cả… Hiển giỏi đều cả văn và toán nên hôm tỏ tình nói lâu lắc khiến tôi ong ong cả đầu, tôi chỉ cười trừ chả biết nói sao. Tôi chẳng thích cậu ta, con trai mọt sách là loại tôi ghét nhất, nhưng chả nhẽ nói "không” thẳng tuột thì ác quá, cậu ta dù sao cũng có công rèn giũa Anh văn cho tôi suốt cả mùa hè vừa rồi, thêm cả nguyên học kì 1 nữa (xí quên giờ tôi học 12 rồi nhé). Cậu ta cũng thật thà tốt bụng nên tôi không nỡ… Đành giả lả rồi dzọt lẹ…

Tôi vốn không ghét, không hề ghét Hiển, ấy vậy nhưng bây giờ tôi lại ghét cay ghét đắng cậu ta. Tôi không ngờ cậu ta lại nhiều chuyện đến vậy, chỉ trong một ngày mà chuyện cậu ta thích tôi lan truyền khắp lớp, không, phải là khắp khối, mém nữa thì khắp trường luôn…

Quá bực! Tôi quyết định giữ khoảng cách với cậu ta, hoàn cảnh không bắt buộc thì tuyệt đối không nói chuyện…

Vâng, vâng, phiền phức của tôi cũng bắt đầu từ đây. Chẳng hiểu cậu ta tỉ tê tâm sự gì với lũ con gái mà tụi nó bắt đầu nói tôi là đồ ăn cháo đá bát, ăn ốc đổ vỏ, cậu ta giúp tôi học bao lâu chẳng tính công tính sức vậy mà lại đối xử với cậu ta như vậy, không thích lại thì thôi mà còn vong ơn đến nói chuyện cũng không nói…

Rồi rồi, quá lắm rồi! Tôi cứng họng chẳng biết giải thích sao, tôi giận Hiển king khủng. Tôi biết cậu ta không có ý xấu, chỉ là muốn tâm sự thôi. Nhưng mà, tâm sự với ai không tâm sự, đằng này lại đi tâm sự với nhỏ Vi – loa phóng thanh của lớp tôi. Ôi trời! Tôi còn chưa hết buồn vì bị bọn con gái sỉ vả, thì bây giờ, đến cả lũ con trai chẳng bao giờ chú ý đến tôi cũng nhào vô ức hiếp, không ngừng vun vén ghép đôi tôi với Hiển. Mà, điều khiến tôi đau lòng nhất là… hắn lại chính là kẻ đầu têu cho cái trò ghép đôi đáng nguyền rủa này…

Tôi cứ nghĩ hắn tốt, cứ nghĩ hắn là người bạn duy nhất của tôi trong cái lớp này, dù tôi không phải là người bạn duy nhất của hắn. Vậy mà hắn lại…



Trở lại hiện tại…

-Sao lại nằm dài ra bàn rồi? Hiển mới nghỉ học một ngày mà đã thất thểu thế này rồi sao? – Giọng hắn…

Trước đây tôi thấy giọng hắn rất hay! Nói thật, bây giờ tôi vẫn còn thấy hay, chưa ai có giọng nói hay như hắn, nhưng sao giọng nói hay mà lại đi kèm những lời khó nghe như vậy?

-Để tao yên!

Tôi lạnh lùng rồi lại nằm thượt xuống bàn trước ánh mắt ngạc nhiên vô đối của hắn. Bọn trong lớp tôi đứa nào cũng gọi nhau bằng "mày, tao”, đáng ra tôi nói thế cũng không có gì lạ, nhưng mà, từ lúc tôi chuyển tới đây đến giờ, cũng được 1 năm rưỡi rồi nhưng chưa từng xưng "mày, tao” với ai, tôi vẫn như một người lạ lạc lõng giữa cái tập thể này. Vậy mà hôm nay tôi lại xưng "mày, tao” với hắn, hắn ngạc nhiên cũng đúng. Thực tình tôi cũng không muốn vậy, trước đây thấy tụi nó suốt ngày "mày mày tao tao”, tôi thèm chết đi được, tôi muốn được xưng hô giống mọi người, hòa nhập vào cái thế giới này… Nhưng là, tôi chưa bao giờ muốn xưng "mày, tao” với hắn, bởi nếu thế hắn cũng sẽ xưng "mày, tao” với tôi, tôi không muốn. Tôi thích hắn xưng Thy-Khanh như cũ, thích cái giọng nói ấm nóng đó vang lên tên tôi, tôi thực sự thích nghe lắm…

Bây giờ, đột nhiên làm điều mà tôi chưa bao giờ muốn, cũng bởi vì tôi đã quá mệt mỏi, quá bực dọc nên qua một câu nói muốn trút hết…

Hắn có lẽ cũng cảm nhận được điều đó nên lẳng lặng rời khỏi…

Sao tôi lại cảm thấy hụt hẫng thế này?

Buổi chiều hôm đó trời mưa như trút nước, lũ trong lớp tôi nháo nhào gửi nhau mua áo mưa để về kẻo tối. Trong đó có tôi và hắn…

Cả lũ đang đứng trú mưa thì thằng Thông xách cái bịch đựng cả chục chiếc áo mưa trở về, tôi nhận lấy định mặc lên người thì chợt thấy từ xa có hai cô bé đang vội vã chạy nhanh dưới làn mưa xối xả…

"Sao lại dại thế?” – Tôi thầm thốt…

Một thân hình con trai chợt lao ra, chạy đến bên hai cô bé…

Tim tôi bất giác nhói lên…

Mắt đăm đăm nhìn từng động thái của hắn với hai cô bé nọ, nhưng xa quá, tôi không nghe thấy gì cả… Chỉ thấy hắn đưa chiếc áo mưa của mình cho hai cô bé đó che, rồi một mình đội mưa chạy lại chỗ chúng tôi đang trú…

Tôi run rẩy, tim như bị ai bóp nghẹn…

Nghe tiếng tụi con trai "Ồ…” lên ồn ào, nhưng tôi không biết gì nữa, vẫn bâng quơ nhìn về một khoảng không vô định. Tôi nhớ rồi, một trong hai cô bé đó chính là hoa khôi khối 10, nghe nói chính là bạn gái của hắn bây giờ…

Mọi người đều đã về hết, tôi vẫn như cũ đứng yên trong vô thức…

Tôi không biết gì nữa, lặng lẽ đội mưa trở về, để mưa tưới mát tâm hồn tôi, gột sạch những giọt nước mắt mặn chát đang không ngừng rơi nơi khóe mắt.

Tối hôm đó tôi sốt rất nặng, mẹ tôi xót xa mắng tôi vì sao lại không biết mua áo mưa mà mặc lại để ướt nhẹp như thế. Tôi mệt mỏi cười hì hì giấu kĩ cái áo mưa trong cặp:

-Con quên mang tiền…

Mẹ cốc đầu mắng yêu tôi vài câu nữa rồi đóng cửa phòng ra ngoài cho tôi nghỉ ngơi…

Tôi nhắm mắt lại, cố gắng chìm vào giấc ngủ nhưng hình ảnh người con trai lao ra dưới làn mưa đến bên hai cô bé ấy cứ lởn vởn mãi trong đầu, khiến nước mắt tôi cứ thế tuôn ra…

Cơn mưa ngoài kia đã tạnh… Nhưng mưa trong lòng tôi vẫn rơi không ngừng… Ngày hôm đó tôi đã biết, tôi thích hắn mất rồi…



Sáng hôm sau mặc cho cơn sốt vẫn chưa hạ hoàn toàn, mặc sự ngăn cản của mẹ, tôi vẫn bướng bỉnh đến lớp với hai má đỏ ửng (vì sốt) và đôi mắt sưng vù.

Tôi bước vô lớp, như thường lệ lẳng lặng đến chỗ của mình… Hiển đã đi học từ bao giờ, nhìn thấy tôi liền định đứng dậy hỏi han, tôi trả lời Hiển bằng ánh mắt: "Làm ơn tha cho tôi!” rồi cứ thế bước về bàn mình. Hiển nhìn tôi bất lực, đành cúi xuống làm bài tiếp.

Trái lại, hắn không dễ dàng buông tha cho tôi như Hiển, đang đá cầu ngoài sân thấy tôi uể oải bước vô cửa với sắc mặt không tốt, hắn liền nhào vô lớp, lớn bước đến chỗ tôi…

-Thy sao vậy? – Ánh mắt hắn quan tâm lo lắng.

Nhưng tôi không nhìn thấy, trong mắt tôi bây giờ toàn là hình ảnh người con trai lao ra trong làn mưa… Không, tôi không muốn nước mắt tôi lại rơi nữa, tha cho tôi đi, làm ơn tha cho tôi đi…

-Không sao! – Tôi đáp lại lạnh băng, không muốn để lộ ra muôn ngàn đợt sóng phức tạp trong lòng mình cho hắn biết…

-Thy mệt hả? Có cần xuống phòng y tế không?

Giọng nói ấm áp ấy lại trầm trầm bên tai khiến tôi như chìm vào du mộng, tôi không muốn nghe, tôi không muốn nghe… Tôi bịt chặt tai rồi hét lên…

-Ra ngoài…

-Thy… - Hắn vừa lo lắng vừa sững sờ nhìn tôi.

-RA NGOÀI!

Tôi càng hét to hơn khiến ánh mắt mọi người, trong đó có Hiển đổ dồn về phía tôi và hắn. Hắn bất đắc dĩ thở dài…

-Ừ, vậy Khanh đi đây…

Sau đó là một khoảng không bình yên bên ngoài nhưng lại cuộn sóng dữ dội trong tôi… Tôi mệt mỏi, tôi đau khổ, tôi sợ…

Oái oăm thay hôm nay lại chính là ngày tôi trực nhật…

Tôi mệt mỏi lê từng bước chân lên bục giảng…

Giẻ lau bảng như thường lệ lại bị ai đó giằng lấy…

Tôi không chịu thua nữa, liền giật lại miếng giẻ đó, lạnh lùng nhìn hắn:

-Không cần!

Ánh mắt cả lớp nhìn tôi khó hiểu, hắn cũng ngơ ngác trước thái độ cáu gắt thất thường của tôi. Trước đây tôi không cởi mở, nhưng cũng chưa từng cãi vã với ai, sao hôm nay lại khó chịu như thế?

Tôi không quan tâm, ngàn vạn lần không quan tâm, xoèn xoẹt lau cho xong bảng liền về chỗ mình gục mặt xuống bàn im lặng…

Ngột ngạt quá, không thở được, tôi cần không khí…

Giờ ra chơi, tôi bước ra khỏi lớp, đứng lặng yên trên hành lang vắng vẻ… Nhìn hàng cây bàng xanh ngắt, nhìn những tán lá phượng rậm rạp ẩn giấu một vài nụ hoa chúm chím đang thủ thỉ gọi hè…

Ánh mắt không tự chủ lại hướng về phía đám con trai đá cầu tìm kiếm hắn… Chợt nhận ra hành động vô thức của mình, tôi vội thu lại ánh mắt…Tôi phải tỉnh lại thôi, hắn không dành cho tôi…

-Thy sao vậy? – Vẫn giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên bên tai, là hắn!

Tôi giật mình quay ngoắt lại nhìn hắn, thấy ánh mắt hắn toàn là quan tâm lo lắng… Không, tôi phải tỉnh lại, hắn luôn như vậy, với tất cả mọi người... Ánh mắt lập tức trở nên sắc lẹm, tôi nhìn hắn:

-Không liên quan tới mày!

Tôi thấy hắn thoáng cứng đờ nhìn tôi… Lần thứ hai tôi xưng "mày, tao” với hắn, lòng tôi đau nhói khi phát ra câu nói ấy, những lời đó, ngàn vạn lần tôi cũng không muốn nói với hắn…

Những tưởng hắn sẽ nhanh chóng rời đi như mọi lần, nhưng không, hắn cương quyết ở lại:

-Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Thy, Khanh làm sai chuyện gì? – Hắn gằn từng tiếng, nhưng giọng nói vẫn luôn hay như thế…

Tôi muốn khóc! Sự tức giận cùng quan tâm ấy khiến tôi bối rối lắm hắn có biết không? Nén đi giọt nước mắt chực trào trên mi, tôi lạnh lùng:

-Tránh xa tao ra!

-THY LÀM SAO VẬY? ĐÃ XẢY RA CHUYỆN GÌ? – Hắn như hét lên.

-TRÁNH XA TAO RA! – tôi lại càng hét tohơn…

Vội vã chạy khỏi nơi đó, nước mắt tôi rơi lã chã, không thể để cho hắn nhìn thấy, tôi lao vào nhà vệ sinh nữ…

Hắn đuổi theo nhưng đành bất lực trước cửa nhà vệ sinh…



Và sự thật, sau đó hắn đã tránh xa tôi như tôi mong muốn.

Ngược lại, tôi không tài nào dẹp bỏ được những suy nghĩ về hắn, cặp kính cận dày cộm, nụ cười tươi không ngừng nơi khóe môi, giọng nói trầm ấm khiến tôi nhớ đến phát điên. Tôi lao vào học, tôi phải học, phải học, 1 tháng nữa thôi, sắp rồi, tôi sẽ được giải thoát, rời khỏi hắn, thật sự rời khỏi hắn…

Nhưng ánh mắt đôi khi vẫn không tự chủ nhìn về phía người con trai đang cười nói vui vẻ trước những nữ sinh bên ngoài. Đôi tai cứ thế căng lên hứng từng thanh âm rơi ra từ miệng hắn khi hắn tám chuyện với tụi con Vi. Tôi đau khổ, tôi nhớ nhung, nhưng hắn, lại vẫn cứ vô tư như vậy, thậm chí còn vui vẻ hơn trước… Hắn căn bản chưa từng để tôi ở trong lòng… Tim tôi như quặn đau mỗi khi nghĩ đến điều ấy… Bất công, quá bất công, tôi ghét sự bất công, và mỗi đêm tôi lại khóc vì sự bất công ấy…



Kì thi tốt nghiệp cuối cùng cũng qua đi, cái gì đến rồi sẽ đến. Cả lớp tôi hớn hở vì chẳng đứa nào phải ở lại gặp thầy thêm năm nữa, nhưng lại càng buồn hơn vì đúng là không còn được học với thầy cô nữa rồi…

Ngày lễ tổng kết, bao nhiêu nước mắt cứ thế rơi, nước mắt của thầy, của trò, của tôi, của bạn, chúng ta khóc cho sự chia tay, cuộc vui nào rồi cũng đến lúc phải tàn…

Lớp tôi lại lần nữa tập trung ở quán karaoke năm ngoái, nơi lần đầu tiên tôi hát, là bài hát "Cánh đồng tuyết” song ca cùng hắn…

Ngày hôm nay lớp tôi đông đủ, không vắng một ai, kể cả đồ mọt sách như Hiển... Thầy đã sớm chia tay với chúng tôi từ bữa tiệc liên hoan, giờ đây, chỉ còn lại chúng tôi, những cô nhóc cậu nhóc sắp bước qua cái tuổi thơ ngây để tiến vào đời…

Mọi người đều thổi hết nhiệt tình của mình vào bài hát, dành cho nhau những giây phút vui vẻ nhất, để giữ lại lúc chia xa…

Tự nhiên khi không con Vi lại chọn bài "Mong ước kỉ niệm xưa” làm chi, hại lũ con gái ôm nhau khóc như mưa, dĩ nhiên, không ngoại trừ tôi…

Tôi bước vào tập thể này đã 2 năm, có những niềm vui, cũng có những nỗi buồn, tuy tôi luôn tự cho rằng mình lạc lõng giữa thế giới của các bạn mới, nhưng thực ra mọi người từ lâu đã chấp nhận tôi, chấp nhận tôi như một tế bào tính cách trong muôn vàn tính cách đa dạng của tập thể 12A này. Là tôi tự cô lập mình, tự tạo cho mình cái vỏ ốc đơn độc… Để ngày hôm nay, phải nuối tiếc, vì sao mình lại ngốc như thế? Chúng tôi ôm nhau, khóc nức nở… Kể cũng lạ, nhỏ Vi bình thường đanh đá là thế không ngờ bây giờ lại khóc to nhất… Lúc ôm tôi, nhỏ vừa nấc vừa thì thầm:

-Thy may mắn lắm biết không? Có một người luôn lặng lẽ bảo vệ từ xa!

Tôi cười khổ (vì nước mắt sớm đã cạn), còn ai ngoài tên Hiển nữa, xin thưa, tôi đây chạy trối chết còn không kịp…

Con gái ôm nhau, con trai với con gái thì chỉ dám bắt tay thôi, bình thường ngoài đánh nhau thì bọn lớp tôi lúc nào cũng giữ vững nguyên tắc "thụ thụ bất thân” mà, hôm nay coi như là phá lệ vậy…

Bắt đến tay thằng Thông, nó cũng giống nhỏ Vi thì thầm bên tai tôi:

-Đừng trách bọn này sao đối xử lạnh nhạt với Thy, là vì có kẻ không cho bén mảng tới gần Thy thôi…

Tôi tròn mắt, kẻ nào lại dám ngang ngược như vậy? Nhìn Thông, tôi định hỏi cho ra lẽ nhưng tên đó đã lắc đầu lè lưỡi đi bắt tay những đứa khác…

Tôi lại không có cách nào chen vào những cuộc chia tay mùi mẫn ấy…

Đến lượt Hiển, khi tôi bắt tay cậu cũng nhận được một lời nói khó hiểu tương tự hai đứa kia…

-Xin lỗi Thy, vì Hiển mới khiến hai người trở nên như vậy…

-Hả? – Tôi được dịp ngẩn ngơ nhìn Hiển, lại nhận được nụ cười hiền hiếm thấy của tên ấy. Hiển đã trưởng thành rồi… Lúc đó tôi chỉ nghĩ như vậy mà quên mất việc quan trọng là yêu cầu cậu ta giải thích câu nói vừa rồi…

Ôm cũng đã ôm đủ, bắt tay cũng đã bắt tay hết bọn con trai, nhưng sao hắn vẫn chưa tới? Chẳng lẽ hắn không đến buổi chia tay cuối cùng này sao? Lần cuối rồi, tôi muốn được nhìn thấy hắn, tôi rất muốn rất muốn thấy hắn…

Tôi ra khỏi phòng karaoke, muốn thoát khỏi không khí đậm mùi nước mắt và nhớ nhung dai dẳng của mình về hắn…

Vừa bước ra cửa đã bắt gặp hình ảnh thân thuộc mà tôi nhớ nhung bao lâu… Hắn đứng ngay đây, trước mắt tôi, nhưng là với cô bạn gái lớp 10 mà tôi gặp vào ngày mưa hôm đó. Tim tôi lại lần nữa dâng trào một đợt sóng dữ dội đau xót, hình ảnh ngày mưa hôm ấy lại trở về, người con trai lao ra làn mưa, bước đến bên cạnh che chở cho cô gái – không phải là tôi.

Dòng nước mắt sớm đã cạn khô do khóc quá nhiều lúc chia tay nay được dịp trào ra mạnh mẽ, tôi chạy vội trở lại phòng kara, ở nơi đó những giọt nước mắt này của tôi sẽ có lý do để lấp liếm…

Mọi người nhìn tôi, ngạc nhiên tại sao tôi lại lắm nước mắt như vậy, đã khóc một trận trời long đất lở rồi giờ lại khóc tiếp. Nhưng đúng như ý tôi, không một ai mảy may nghi ngờ vì sao tôi khóc, chỉ tặc lưỡi không ngờ tôi đa sầu đa cảm đến thế…

Một lúc sau hắn cũng bước vô trước sự trách móc không ngừng của bọn lớp tôi…

Không thấy hắn nói gì, chỉ cảm thấy hắn đang nhìn tôi chăm chú, bỏ ngoài tai mọi lời nói của lũ bạn…

Tôi thẫn thờ nhìn chiếc màn hình vô tri, thật giống như lần đó…

Không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy màn hình hiện lên chữ "Cánh đồng tuyết”…

Mic được chuyền đến tay tôi lúc nào không hay…

Giai điệu bài hát vang lên, tôi vô thức cất tiếng:

-Anh Tim ơi, tại sao tủ lạnh nhà mình thì có tuyết, mà cánh đồng lại không có tuyết vậy anh? – Vẫn là cái giọng nũng nịu yêu không thể tả.

Lại lần nữa cũng là tiếng "Ồ…” vang dội từ tụi nó, tôi không ngạc nhiên, không ngại ngùng, chỉ là đau đớn như trái tim mình đang rỉ máu…

-Ngốc quá, tủ lạnh có tuyết để đông đá hai cây cà rem mình ăn, còn cánh đồng có tuyết làm sao anh đi đá banh được?

Cũng như lần trước, tiếng nói ấy vang lên bên tai tôi, ấm áp, dịu dàng, thân thuộc. Mọi ký ức như một thước phim quay chậm chợt ùa về, những khi hắn giằng chiếc khăn lau bảng của tôi, khi hắn lăng xăng chạy lại chỗ tôi tám chuyện lúc tôi ngồi một mình bơ vơ, khi hắn chìa thanh Alpenliebe trước mặt tôi rồi cười hì hì "Cho đấy!”…

Tách…

Một giọt nước mắt lại lần nữa rơi ra…

Mắt tôi bắt đầu nhòe đi, hình ảnh hắn lao ra trong cơn mưa hôm nào… Hình ảnh hắn đứng bên cô bé hoa khôi ban nãy…

Tôi không chịu nổi nữa, nước mắt ướt đẫm gương mặt tôi, tôi lao ra khỏi phòng kara…

-Thy! Thy!...

Có tiếng gọi sau lưng, giọng nói quen lắm, nhưng tôi không muốn nghe, tôi không muốn nghe…

-Thy!

Tiếng nói đã sát phía sau, phía trước là ngõ cụt… Cuối cùng vẫn là phải đối mặt, tôi quay lại, mỉm cười nhìn hắn chua xót…

-Sao chạy ra đây? – Tôi phải cố nén cố nén để nước mắt không tuôn ra nữa, lúc nãy đã cạn khô rồi mà, sao bây giờ lại nhiều như biển xanh lai láng thế này?

Hắn nhìn tôi xót xa, xong liền trở về với vẻ mặt nham nhở quen thuộc:

-Chưa chia tay Khanh mà, đã định về rồi hả?

Ôi cái vẻ mặt đó, nham nhở cười như đười ươi, đã lâu tôi không được thấy… Tôi rất nhớ rất nhớ…

Nén đi cảm xúc của mình, tôi mỉm cười giơ tay ra trước mặt hắn:

-Ừ! Chia tay!

Được rồi, cố gắng một chút nữa thôi, sau cái bắt tay này tôi sẽ thực sự được giải thoát. Chấm dứt tất cả, tạm biệt mối tình đầu của tôi…



Hắn cũng đưa tay ra, rồi bất chợt kéo mạnh tay tôi làm tôi mất đà ngã thẳng vào lòng hắn…

-Ơ… - Tôi luống cuống định rời ra…

Đã bị hắn dùng sức ghì chặt lại:

-Không chia tay! Chúng ta sẽ không bao giờ chia tay!

Giọng hắn mạnh mẽ quyết liệt, ngay bên tai tôi, vẫn trầm ấm như vậy, vẫn tuyệt diệu như vậy, giọng nói đã cướp đi trái tim tôi ngay lần đầu tiên nghe thấy. Tim tôi đập loạn xạ, đầu óc rối bời, không suy nghĩ được gì nữa… Tôi đã phải rất kìm nén, rất rất kìm nén hắn có biết hay không? Tha cho tôi đi, làm ơn tha cho tôi đi…

Nước mắt tôi cứ thế theo khóe mắt rơi ra…

Tôi sợ hãi, đối diện với hắn sẽ không có một lý do hợp lý cho những giọt nước mắt này, làm sao đây? Tôi vội vã hung hăng đẩy hắn ra…

-Nói bậy cái gì vậy? – Tôi như hét lên, cố che giấu những giọt nước mắt như mưa trên gương mặt mình…

-Xin lỗi! Xin lỗi! Thực sự xin lỗi! – Hắn lại lần nữa kéo tôi ôm chặt vào lòng, giọng nói mang theo hối hận vô c
[1] [>]
Đến trang:

Thống kê truy cập

online tren wap
Hôm nay:34
Tổng số:145509
Copyright(c) Huỳnh Lâm

Email: lamhien863@gmail.com

Download các game online mobile với nhiều độ phân giải màn hình khác nhau được cập nhật hàng ngày, các tin nhắn xếp hình lãng mạng