XtGem Forum catalog
Tin nhắn xếp hình
.Xtgem.com

Game online mobile

Thế Giới Giải Trí Trên Mobile Của Bạn

Truyện ma

Home » Truyện ma

   - Đâu phải con không biết, nhưng bà ấy ra điều kiện như thế, má bảo con phải làm sao? 

   Nghe kể chuyện đứa bé, hà Lệ Hoa thất thần: 

   - Sao con nhận nuôi đứa nhỏ làm gì! Nó là oan hồn uổng tử... 

   Hậu thật lòng: 

   - Bà ta nói do con đã có quan hệ với hồn ma người con gái ở ngôi mộ đá cạnh vườn nhà mình. Vả lại chính con đã nhìn thấy cô ấy nhảy xuống hồ nước phía sau đất của mình nữa. 

   Nghe tới đó, bỗng bà Lệ Hoa thét lên: 

   - Chết rồi! 

   Rồi bà run lẩy bẩy: 

   - Sao con... con làm chuyện đó! Con có biết đó cũng là... 

   Bà chỉ nói được mấy tiếng đó rồi ngất đi, để cho Hậu sự sững sờ, ngơ ngác. Anh tự hỏi: 

   - Lại chuyện gì nữa đây? 

   Làm sao Hậu có được câu trả lời khi cả hai người biết chuyện là mẹ anh và ông già Tư đều đang trong tình trạng hôn mê. Hậu đưa mẹ sang phòng bà ngoại và dặn: 

   - Má con chưa ổn, ngoại giúp trông giùm. 

   Anh định trở lại bệnh viện, nhưng khi đi ngang qua phòng mẹ, nhìn thấy đồ đạc ngổn ngang, Hậu tạt vào để dọn cho ngăn nắp lại. Tuy nhiên, khi nhìn thấy ngăn tủ nhỏ ở chiếc bàn phấn kéo ra mà chưa đóng lại, anh đưa tay đẩy vào, cũng vừa lúc chợt nhìn thấy một góc tờ giấy ló ra như do ai đó vừa nhét vội vào, Hậu kéo hẳn hộc tủ ra. 

   Tờ giấy có những chữ viết tháo, lại có màu mực đỏ như máu, khiến Hậu chú ý và đọc vội: 

   "Nó là đứa con gái mà bà đã nhẫn tâm cùng người tình của mình dìm chết dưới hồ cùng mẹ nó! 

   Bây giờ nó thay mặt tôi để đòi lại những gì đã mất. Đứa con đó tôi buộc thằng con trai bà phải nuôi, để nó hiểu thế nào là oan nghiệt, là nỗi khổ đau..." 

   Hậu như bị sét đánh, anh không tin vào mắt mình, nên đọc lại một lần nữa, rồi thều thào: 

   - Sao lại có chuyện này? 

   Hậu có linh tính chẳng lành, nên anh kéo luôn ngăn tủ ra, tìm thấy một quyển sổ nhỏ mà anh biết đó là nhật ký của mẹ. Trước khi bị bệnh, đã vài lần bà ngồi viết và từng bảo Hậu: Má viết để sau này con cái biết cuộc đời của má. 

   Những năm tháng bị tâm thần thì hầu như bà xếp xó không viết nữa, nhưng khi Hậu giở ra thì anh giật mình, bởi những trang cuối có ghi rõ ngày tháng mới đây. 

- Má đã viết được trở lại rồi! 

   Hậu mừng, nhưng khi lật lại những trang trước đây, cách đó rất lâu, chợt anh hốt hoảng kêu lên: 

   - Cái gì thế này? 

   Anh đọc được: 

   "Ngày... 

   Mình biết được chuyện động trời! anh ta dan díu với con Thiên Lý và có với nó một đứa con, lại là con gái! Nghe nói nó giống mẹ nó như đúc. Có nghĩa là nó cũng xinh đẹp và chắc chắn là anh ta sẽ thương yêu mê mẩn thêm và lại bỏ bê mình. Không thể được! 

   Ngày... 

   Mình phải gởi thằng Hậu lại cho bà ngoại nó. Mình phải đích thân tìm lên đó, gặp mặt con đ. ngựa này để cho nó biết tay! Mình không thể chịu thua đau đớn như thế này! 

   Ngày... 

   Hiền lưỡng lự không chịu ra tay vì sợ. Mình phải vừa khuyến khích vừa tỏ ra giận dỗi cuối cùng anh ấy mới chịu làm. Khi chạm mặt mẹ con nó mình mới giật mình bởi cả hai đứa đều xinh đẹp! Con Thiên Lý đẹp như người trong tranh còn con bé tuy mới hai tuổi nhưng cũng sắc sảo y như mẹ nó, lại có cái miệng cười và đôi mắt sáng chẳng khác nào Hảo. Đúng là anh ta khéo truyền giống! Mà mình lại càng giận khi nghĩ đến chuyện chồng mình đã san sẽ tình cảm cho người đàn bà khác, lại cho nó một đứa con như trong mơ! Như vậy chứng tỏ Hảo yêu con đó hơn mình. Bởi có yêu đương thì mới cho ra đời một dòng màu xuất sắc đến vậy! 

   Càng nhìn con bé mình càng sôi gan, mình cứ muốn nhào vào giết chúng nó! Tuy nhiên Hiền đã ngăn mình, nói để anh ấy tính toán. Và cuối cùng Hiền đã 

   tìm ra cách. Anh ấy lén bỏ thuốc mê vào trong bình nước mà biết chắc thế nào con Thiên Lý cũng uống khi thức dậy. Và như vậy lúc mình ra tay thì nó chẳng hề hay biết. 

   Ngày... 

   Khi Hiền mang con Thiên Lý đi, mình không định hại đứa con của nó, nhưng khi ra đến cửa mình nhìn lại thấy con bé đang ngủ say thì mình đổi ý. Mình không thể để một mầm hoạ như vậy ở yên đó. Ít nhất mình cũng đem nó cho người khác để khi lớn lên nó không biết mình là con ai, không biết mẹ nó ở đâu! Nghĩ vậy nên mình nhẹ nhàng bế nó đi theo... 

   Thật lòng mà nói, mình nghĩ lúc bế con bé theo, mình chờ cho đến khi Hiền ném con mẹ nó xuống hồ rồi sẽ đưa nó đi xa, đem cho người lạ... Tuy nhiên khi Hiền vừa thực hiện xong việc với con Thiên Lý thì con bé chợt tỉnh dậy và nó gào thét dữ dội rồi như điên dại, nó phóng mình lao theo xuống hồ nước. Hiền nhảy theo vớt nó lên nhưng lặn mò cả buổi mà chẳng thấy..." 

   Hậu buông rơi cuốn sổ nhật ký xuống, mắt anh hoa lên, tai ù đi... 

   - Trời ơi! 

Những gì Hậu vừa đọc được trong nhật ký đâu phải chuyện đùa. Nó là sự thật ngoài sức tưởng tượng của anh. 

   - Má, tại sao... 

   Hậu chạy sang phòng bà ngoại, nhưng lúc ấy bà Lệ Hoa vẫn còn đang mê man, nên Hậu chỉ biết đứng như bị trời trồng.

xem tiếp: chương cuối 


Trang:[<] 1,[2] [>]
Đến trang:
Truyện ma ngẫu nhiên

iconChết Trong Đêm Sinh Nhật

iconNhà xác ở bệnh viện

iconTrang chủ| Trang tải game miển phí
Thống kê truy cập

online tren wap
Hôm nay:84
Tổng số:163259
Copyright(c) Huỳnh Lâm

Email: lamhien863@gmail.com

Download các game online mobile với nhiều độ phân giải màn hình khác nhau được cập nhật hàng ngày, các tin nhắn xếp hình lãng mạng