XtGem Forum catalog
Tin nhắn xếp hình
.Xtgem.com

Game online mobile

Thế Giới Giải Trí Trên Mobile Của Bạn

Truyện ma

Home » Truyện ma

ược đêm nay nữa thôi.

- Sao? Chỉ còn đêm nay nữa thôi ư?

Nàng gật đầu.

- Nhưng em còn mãi mãi trong lòng anh, em mãi mãi là Hoàng Mai của anh. Phận em như cánh hoa, nhanh nở rồi cũng nhanh tàn. Nhờ anh, nhờ tình anh đã khiến em rung động, em không còn là một linh hồn vật vờ ẩn trong hoa cỏ nữa. Những mong nhớ của anh cho em thành bất tử, em sẽ là trăng, là gió, hay là đóa Hoàng Mai như anh suy tưởng. Em sẽ như những vần thơ này, còn mãi bên anh.

- Nhưng rồi em cũng bỏ anh...

Nàng thở dài:

- Em không gần anh được mãi. Nhưng em luôn ở đây.

Bao nhiêu van lơn của tôi nàng cũng không nói rõ thêm. Chỉ nồng nàn ôm lấy tôi rồi thì thầm vào tai tôi, nói với tôi những lời yêu thương say đắm.

....

Tôi thức dậy lúc trời sáng bạch, Hoàng Mai đã không còn. Tôi ân hận vì không cố thức lúc nàng đi, chẳng nói được một lời vĩnh biệt. Tôi chợt nhìn về nơi bàn viết, chổ tập thơ nàng để lại.

Trong làn gió, run run những cánh hoa mai vàng lẫn trong những cành khô. Tôi nhìn những cánh hoa bay tung theo gió như báo hiệu một cuộc phân ly....

- Anh Phong! Anh Phong!

Có tiếng gọi lớn, tôi mở mắt, nhìn thấy thằng Thân, rồi ngay lúc đó tôi cảm thấy đầu đau như búa bổ. Tiếng thằng Thân mừng rở:

- May quá! Anh tỉnh lại rồi. Làm em lo quá. Anh bất tỉnh một tuần rồi đấy.

- Anh bị làm sao vậy?

- Bác sĩ bảo anh bị chấn thương mạnh ở đầu nên hôn mê, em cứ sợ anh không tỉnh lại. Sao bổng dưng nữa đêm anh lại đi ra vườn làm gì để ngã đến thế này?

Tôi nghe Thân hỏi, liền nhìn nó bực tức:

- Lúc đó mày có ở đó mà còn hỏi tao à? Chẳng phải do mày kéo lại nên...

- Ơ...! Thằng Thân ngơ ngác.

- Anh nói gì thế? Em có ở đâu lúc nào? Lúc gần sáng, em dậy không thấy anh nên đi tìm thì nhìn thấy anh ở ngoài vườn, đầu đầy máu, em hoảng quá, vội nhờ người đến giúp mà...

- Này cái thằng điên, mày sợ quá đâm ra ngớ ngẩn à? Tôi phát cáu, quát:

- Chẳng phải lúc nửa đêm mày đi theo tao đến chổ cánh cửa phía sau nhà hay sao? Mày còn lấy cho tao chìa khóa mở cửa cơ mà? Rồi sau đó...

Cơn đau buốt óc làm tôi ngừng lại. Giọng thằng Thân thảng thốt:

- Chìa khóa nào cơ? Anh nói gì em chẳng hiểu?

- Chìa khóa căn phòng lớn phía sau ấy!

- Ơ hay? Anh nói lạ chưa? Căn phòng ấy trước giờ làm gì có chìa khóa nào mà em đưa? Lúc mới đến em tìm mãi trong nhà không thấy chìa, em đã nói với anh rồi mà.

- Nhưng rõ ràng, tao cầm chìa khóa mày đưa mở vào xong rồi thì....tao....thấy...mà mày cũng thấy.Tôi ôm đầu.

Thằng Thân càng hoảng:

- Lúc sáng hôm anh bị ngã em đi ngang cánh cửa đó vẫn thấy nó khóa kín mà, ổ khóa còn nguyên, đã mở đâu anh? Mà anh bảo thấy gì cơ?

Tôi nằm vật xuống giường, mặc kệ thằng Thân cuống quýt gọi bác sĩ. Tôi chẳng còn biết thực hay hư. Tôi đã điên chăng?

Sài Gòn, ngày...tháng...năm...

Tôi rời biệt thự đi sau khi xuất viện. Rồi một hôm, tôi nhận được một bức thư, của người chủ biệt thự viết cho tôi trước khi xuất ngoại sang nước ngoài cùng con cháu. Trong thư ông ta có kể về những chuyện cũ của ngôi biệt thự. "Thời xưa, chủ trước của ngôi biệt thự là một vị quan làm cho Pháp, ông ta có một người con gái. Ông ta tự hào có dòng dõi quyền quý nên đã trồng một cây hoàng mai, vì đó là loài cây tượng trưng cho sự cao sang, ông ta cũng đặt tên con gái là Hoàng Mai, và cái tên biệt thự Hoàng Mai cũng có từ đó." Đến đây, tôi ngừng lại một lúc rồi bồi hồi đọc tiếp."Trong thời kỳ rối ren, loạn lạc ông quan bị ám sát, hai vợ chồng bị giết thảm ngay tại nhà, chính là ở căn phòng lớn phía sau luôn khóa kín. Tôi rùng mình nghĩ đến cảnh tượng tôi nhìn thấy đêm đó. Còn cô gái thì dường như đã bỏ chạy ra sau vườn nhưng không thoát được, cô bị bắt lại rồi bị treo cổ ngay dưới gốc Hoàng Mai. Lúc người ta đưa cô xuống thì cái xác đã khô trông không còn rõ mặt nữa, chỉ nhận diện được nhờ chiếc áo lụa xanh mà cô hay mặc. Ngôi biệt thự thế là bị bỏ hoang một thời gian dài vì cái oan khí của gia đình chủ nhân và những lời đồn đãi về những hình bóng dị kỳ lởn vởn, những tiếng khóc ai oán bi thương. Cho đến khi có người mua lại, chính là người đã viết bức thư này cho tôi. Trong thư ông còn có những suy đoán cho cái thắc mắc của tôi, mà theo ông là hợp lý. Có lẽ, gần đó quả thực có cô gái nào biết rõ về ngôi biệt thự, về cô Hoàng Mai và...nhìn thấy tôi, biết tôi là một nhà văn với những suy nghĩ lãng mạn, dễ chấp nhận những chuyện hoang đường. Cùng với không khí huyền ảo sẳn có nơi hoang tịch. Cô ta đã khéo léo dựng nên một chuyện Liêu Trai để thỏa lòng tinh quái của một người đàn bà. Cái tên Hoàng Mai cũng là do cô ta mượn tạm mà thôi chứ còn cô Hoàng Mai thật sự, đã chẳng còn sống đến lúc này rồi. Cuối cùng, ông ta bảo: Có lẽ vì tôi quá đa tình!".

Tôi buông lá thơ, có những điều bí mật tôi chưa kể cho ông chủ nhà nghe cũng như thằng Thân. Như chuyện đêm đó tôi nhìn thấy. Bí mật thì chỉ là bí mật, không thể nào tìm được cách phân giải. Tôi nhớ đến người con gái tôi ôm ấp trong tay, bóng hình kiều diểm đó, đàn bà trong đời tôi cũng đã nhiều nhưng Hoàng Mai là người khiến tôi...không đời nào quên được.Tôi lật cuối quyển thơ, cầm lên một bức hình, hình đen trắng ngày xưa đã hơi ố vàng, bức hình tôi tìm được trong ngăn kéo một chiếc bàn cũ, trong hình là một người thiếu nữ xinh đẹp, khuôn mặt tươi cười, lật phía mặt sau có ghi một hàng chữ nhỏ: "Con gái Hoàng Mai của bố. Kỷ niệm sinh nhật thứ mười sáu". Tôi lặng nhìn, khuôn mặt đó, nụ cười đó, thân thuộc vô cùng. Hoàng Mai đối với tôi thì nàng mãi mãi là một loài hoa đài các.

Tôi ngả người trên ghế, nhắm mắt lại, Hoàng Mai mùa này có lẽ đang trổ hoa, những cánh hoa vàng mong manh rơi như những giọt lệ khóc cho một đời hoa mỏng manh, yểu mệnh./.


Trang:[<] 1,2,[3],4,2 [>]
Đến trang:
Truyện ma ngẫu nhiên

iconChiếc rương oan nghiệt

iconHồn ma trên đất thần kinh

iconTrang chủ| Trang tải game miển phí
Thống kê truy cập

online tren wap
Hôm nay:1
Tổng số:163041
Copyright(c) Huỳnh Lâm

Email: lamhien863@gmail.com

Download các game online mobile với nhiều độ phân giải màn hình khác nhau được cập nhật hàng ngày, các tin nhắn xếp hình lãng mạng