Insane
Tin nhắn xếp hình
.Xtgem.com

Game online mobile

Thế Giới Giải Trí Trên Mobile Của Bạn

Truyện ma

Home » Truyện ma

a bao giờ cô được thưởng thức hương vị tuyệt vời như thế này. Cô bé ăn một lúc năm cái, nhưng vẫn còn thèm.
- Nếu cậu thích ăn bánh này, lần sau đến thăm cậu, mình sẽ nói với mẹ Liên làm bánh cho cậu nhé! - Đậu Nành nheo mắt mỉm cười. 
Còn một cái bánh cuối cùng, Niệm Thư không đành lòng ăn. Lúc này con bé mới có dịp ngắm nghía hình hài của cái bánh đang nằm gọn trong lòng bàn tay của nó. Cái bánh có hình một ngôi sao năm cánh, trông thật ngộ nghĩnh. 
Đậu Nành cố nuốt nước miếng, thật ra nó chưa có cơ hội nếm thử những cái bánh của mẹ Liên nó làm. Thằng bé cố nuốt nước miếng lên tiếng hỏi: 
- Cậu kể cho mình nghe mùi vị của bánh ngôi sao ước nguyện đi! 
- Đây là bánh ngôi sao ước nguyện sao? Mình tham ăn quá, đã ngốn hết năm cái vào bụng rồi. 
Niệm Thư đỏ mặt đưa chiếc bánh còn lại cho Đậu Nành, con bé ngập ngừng nói tiếp: 
- Hôm nay là sinh nhật của cậu. Mình không có gì tặng cậu, mình sẽ gửi điều ước tốt đẹp nhất trong chiếc bánh này đến cho cậu. 
Đậu Nành cầm cái bánh nhỏ bẻ ra làm hai, thằng bé đưa một nửa cho Niệm Thư, nó đưa ra một sáng kiến nghe thật ngộ nghĩnh: 
- Chúng ta trao đổi điều ước cho nhau được không? 
- Nghe hay đấy. Chúng ta sẽ viết nó vào trong mẩu giấy truyền tay cho nhau. 
Vừa nói xong, Niệm Thư liền xoay người bước nhanh đến chiếc bàn, con bé lấy ra quyển sổ tay và cúi xuống hí hoáy viết. Lúc sau nó trở ra với một nụ cười bí mật, con bé đưa tờ giấy và cây viết cho Đậu Nành. 
- Đến lượt cậu viết ước mơ của cậu vào trong đấy! 
Đậu Nành lấy trong túi ra một con cò giấy màu đỏ, thằng bé đã xếp nó trước khi đến đây gặp Niệm Thư, nó đỏ mặt đưa cho con bé: 
- Điều ước của mình nằm trong đấy! 
Những cơn gió lớn bỗng từ đâu thổi ào ạt, bầu trời đang trong vắt trở nên tối sầm, những áng mây đen lũ lượt kéo đến. Đậu Nành hốt hoảng kêu lên: 
- Trời sắp mưa to lồi. Mình phải về thôi, kẻo mẹ Liên trông. Niệm Thư nhíu mày hỏi: 
- Cậu đến đây bằng gì?
- Mình đi bằng xe đạp. 
- Từ nhà dòng đến đây xa không? 
Đậu Nành đưa tay gãi đầu, nó không biết giải thích như thế nào với Niệm Thư, nhưng nhìn vẻ mặt lo lắng của con bé, nó đành nói dối: 
- Mình đạp xe đến đây chỉ mất khoảng mười lăm phút thôi. 
- Thật không? Mình nhớ không lầm, mình ngồi xe đi với mẹ đến chỗ cậu phải hơn một tiếng. 
- Thôi tạm biệt cậu, mình về đây! 
Đưa tay vẫy chào tạm biệt Niệm Thư, Đậu Nành hấp tấp đu người xuống 
bức tường nham nhúa, mười ngón tay của nó như móc sắt bấu chặt vào những 
bậc thềm, nhanh nhẹn như một chú mèo, nó phóng xuống mặt đất một cách nhẹ 
nhàng. 
Có tiếng Niệm Thư vọng xuống bên tai: 
- Cậu đạp xe cẩn thận nha! Nhất định cậu phải đến thăm mình đấy nhé! - Mình hứa sẽ đến thăm cậu mỗi tuần. 
Niệm Thư hồi hộp mở con cò giấy ra xem điều của Đậu Nành dành cho nó. Con bé sững sờ trông thấy những nét chữ viết nắn nót: “mình tên là bé Đậu Nành, mình ước cho Niệm Thư có một trái tim khoẻ mạnh. Nếu như có một phép mầu nhiệm xảy ra, mình sẵn sàng đánh đổi trái tim mình cho bạn ấy”. 
Nước mắt nhạt nhoà trên khuôn mặt Niệm Thư, cô bé đặt điều ước của người bạn lên trái tim mình và thầm nói: “Đậu Nành ơi! Cậu là người bạn tốt nhất trong cuộc đời của mình...”.

Đậu Nành đứng tựa vào gốc cây trứng cá. Thằng bé cũng đang hồi hộp đọc điều ước của Niệm Thư dành cho nó. “Đậu Nành thân mến! Mình mong ước trái tim mình sẽ hoà vào nhịp đập trái tim của bạn, để mình biết được những cảm xúc xung quanh bạn”.

Mím chặt môi, Đậu Nành mong muốn giúp cô bé đáng thương kia có một cuộc sống bình thường, giúp cho bạn ấy tìm lại sức khoẻ. Nó cảm thấy tự tin khi nghĩ ra điều đó. 
Bên trong có tiếng động phát ra từ sau cánh cửa. Lam xuất hiện trước mặt Đậu Nành như một bóng ma, khuôn mặt cô nghiêm nghị khiến cho thằng bé lùi lại vài bước đứng im như pho tượng. Nó chuẩn bị tinh thần đón nhận cơn thịnh nộ của Lam. 
Thằng bé lễ phép vội khoanh tay cúi đầu chào: - Dạ cháu chào cô! 
Giọng Lam rất nhẹ nhàng, cô không muốn làm thằng bé sợ hãi: 
- Cô có chuyện muốn nói với cháu, nhưng không muốn cho Niệm Thư biết. 
Lam chỉ tay về phía một chiếc ghế đá, cô nháy mắt cho Đậu Nành đến đó ngồi. Thằng bé dẫn chiếc xe đạp theo cùng, nó bồn chồn hỏi: 
- Có chuyện quan trọng hả cô? 
Chờ cho Đậu Nành ngồi xuống băng ghế đá, Lam lên tiếng trả lời: - Chuyện này có liên quan đến Niệm Thư. 
- Niệm Thư? 
- Cháu có biết gì về đời sống, bệnh tật của Niệm Thư không? Đậu Nành nói nhanh, giọng hơi gấp gáp: 
- Cô nói đến sức khoẻ của bạn ấy? Cháu nghĩ Niệm Thư không đến nỗi nguy kịch như cô nghĩ đâu, bạn ấy cần hít thở không khí trong lành và quan trọng là phải có những người bạn, thưa cô! 
Lam đưa ánh mắt buồn buồn nhìn Đậu Nành, cô lắc đầu:
- Không như những gì cháu nghĩ đâu, sức khoẻ của Niệm Thư đang trong 
tình trạng xấu nhất. Tim bạn ấy có thể ngừng đập bất kỳ lúc nào. Cô rất đau khổ 
cháu à. 
Đậu Nành nhổm người, thằng bé tưởng như mình đang ngồi trên đống lửa, nó dồn dập hỏi: 
- Thật không cô? Bệnh của Niệm Thư gọi là bệnh gì? 
- Cô không biết nói như thế nào cho cháu hiểu, nhưng từ lúc Niệm Thư chào đời, trái tim của nó không được bình thường. Cuộc sống tạo ra cho nó một sự sai lầm, lúc nào cũng chực chờ rời khỏi cuộc đời. 
Tiếng thở dài trong đêm của người đàn bà ngồi cạnh Đậu Nành nghe thật não lòng. Đôi mắt thằng bé đỏ hoe, nó cảm thấy trái tim mình đang nhói đau.
- Bệnh đó không chữa được sao cô? 
- Không hẳn như vậy, trừ khi... - Bỏ lửng câu nói, Lam ngước mắt nhìn lên bầu trời, gió đã xua những áng mây đen, một vài ngôi sao lấp lánh vừa lú lên, kéo theo ánh trăng non e lệ chiếu xuống vạn vật. 
Đậu Nành nóng lòng muốn biết ngọn ngành câu chuyện, nó sốt sắng hỏi tiếp: - Trừ khi ra sao hả cô? 
Hi vọng mong manh thoáng qua trong đôi mắt Lam. 
- Chúng tôi đang chờ một trái tim khoẻ mạnh của một người hiến tặng, nhưng trên đời này có ai bằng lòng cho người thân của mình bị mổ xẻ và mất đi một phần thân thể khi về với cõi vĩnh hằng kia chứ. 
Lam nghẹn ngào, Đậu Nành nói như an ủi: 
- Cháu thấy Niệm Thư vẫn khoẻ, cô nên tin vào Đức Mẹ bề trên, người sẽ ban sự sống cho bạn ấy! 
- Đây chính là nguyên nhân cô muốn nói chuyện với cháu, cháu có thấy cuộc sống hiện tại của bạn ấy bình yên quá không? - Lam nhìn thẳng vào mắt Đậu Nành, không để cho thằng bé lên tiếng trả lời, cô nói tiếp. - Trước đây, bác sĩ bảo Niệm Thư chỉ sống được hai năm nữa thôi, cô hết sức lo lắng. Nhưng giờ đã hai năm rồi nó vẫn bình yên, cô rất mừng vì có thể bệnh tim của nó đã qua thời 
kỳ nguy hiểm! Niệm Thư sẽ được thay quả tim khác, nhưng phải chờ có một quả tim cùng chung nhóm máu với nó, chuyện đó không dễ dàng chút nào, nhưng cô vẫn tin một ngày nào đó Chúa sẽ ban phước cho gia đình cô.
- Chúa lúc nào cũng ở trong lòng chúng ta, người đang nghe lời cầu nguyện của cô. 
- Vâng, chính vì thế mà cô đang lo cho đời sống của Niệm Thư không bị xáo 
trộn. 
Đậu Nành chau mày, nó chờ đợi câu nói tiếp theo của cô. Lam nhìn thằng nhóc, càng nhìn kỹ cô nhận thấy khuôn mặt thằng bé sáng tựa trăng rằm, giật mình cô thấy nó cũng đang nhìn cô đăm đăm. Lam chậm rãi nói: 
- Niệm Thư không có quyền vui quá, vận động nhiều nó sẽ bị kích thích. Tất cả những cảm xúc mạnh sẽ mang nó đi xa. Cháu có hiểu cô đang nói gì không? Cô đang gìn giữ cho đời sống của nó không bị đe doạ. 
Đậu Nành lắng tai nghe, Lam ngưng một lúc rồi lên tiếng: - Vì vậy cô rất cần sự giúp đỡ của cháu đấy Đậu Nành à! - Cháu có thể giúp cô bằng cách nào? 
Lam ngập ngừng vẻ khó nói: 
- Cô không muốn cháu gặp gỡ và tiếp xúc với Niệm Thư. 
- Nhưng bạn ấy cô đơn lắm! - Đậu Nành thẩn thờ đáp. 
- Suốt mười hai năm quá, cuộc sống của nó là như thế rồi. 
Đậu Nành là một cậu bé thông minh, nó biết dù có nói như thế nào người đàn bà ngồi bên nó vẫn không nghe. Với vẻ mặt rầu rĩ, thằng bé đứng dậy cúi đầu lễ phép: 
- Cháu hiểu những gì cô nói. Từ đây về sau, cháu sẽ không gặp bạn Niệm Thư nữa, cô cho cháu gửi lời thăm bạn ấy ạ. 
Lam đứng lên cùng thằng bé, cô cảm thấy quí mến thằng bé này. Bất giác Lam lẩm bẩm: 
- Đậu Nành! Cháu là một cậu bé tốt, ước chi Niệm Thư là một cô bé khoẻ mạnh như những cô bé khác... 
Đậu Nành ngồi lên xe, thằng bé nhìn Lam: 
- Cô có thấy làm như thế quá tàn nhẫn với Niệm Thư không? 
- Miễn sao giữ được mạng sống của con gái, cô chấp nhận làm tất cả, cho dù nó thù ghét cô đi chăng nữa cũng không sao.
- Dạ...! 
Đậu Nành phóng nhanh xe ra khói cổng, đoạn đường trở về sẽ rất xa. Bên tai nó là tiếng của Lam vọng theo: 
- Cháu đạp xe cẩn thận, cho cô gửi lời thăm mẹ Liên của cháu nha. 
Bóng thằng bé khuất nhanh sau hàng cây rậm rạp, Lam thẩn thờ nhìn theo cho đến khi mất dạng, vô tình cô ngước mắt nhìn lên cảnh cửa sổ phòng con gái. Một bóng dáng nhỏ nhắn đang đứng nép sau tấm rèm cửa, bóng dáng ấy làm cho trái tim Lam đau nhói...
Người đàn ông có gương mặt xương xẩu, mắt sâu tóc tai bết vào nhau, áo quần nhăn nhúm, xộc xệch bốc ra thứ mùi hôi khủng khiếp. Ông ta đứng im, nhìn thẳng vào mặt Niệm Thư với ánh mắt dò xét. Một lúc sau, ông ta hất mặt, cộc lốc lên tiếng: 
- Tìm ai? 
Niệm Thư không biết đang lạc vào thế giới nào đây? Con bé dáo dác nhìn xung quanh và đang kiểm tra lại bộ nhớ xem nó đến đây để làm gì? 
Mọi chuyện diễn ra ngoài sức tưởng tượng của Niệm Thư, nó chợt nhớ ra lúc nó đang nằm trong phòng, bất ngờ có tiếng gọi của Đậu Nành, con bé vui mừng nhảy ra khỏi giường, trên tay nó cầm sẵn chiếc chìa khoá mở cửa dẫn ra ban công. Bóng tối lùa vào căn phòng một cách bất ngờ, khi cánh cửa vừa mở tung ra, Niệm Thư cảm thấy mặt đất gần như chao đảo và con bé bị cuốn vào một vòng xoáy kỳ lạ. Đến khi mọi thứ trở lại bình thường, nó nhận ra mình đang đứng trên một vùng đất hoàn toàn xa lạ. Một bóng đêm đầy ma lực vây quanh những âm thanh rên rỉ của những bóng người dật dờ ẩn hiện trong mắt con bé, rồi tan biến đi một cách khó hiểu. 
Chỉ có người đàn ông đang đứng trước mặt Niệm Thư, lên tiếng hỏi nó cần
gì.
- Con muốn tìm một người bạn. - Niệm Thư lấy hết can đảm, con bé run rẩy trả lời. Người đàn ông ngửa cổ cười sặc sụa, giọng cười của ông ta làm cho Niệm Thư khó chịu, con bé vốn có trái tim yếu đuối, nhưng bản tính của nó cũng ngang tàng không kém ai. Dường như nó đã quen dần với bóng tối và quen luôn cái bộ dạng hợm hĩnh của người đàn ông kia. 
- Những lời nói của tôi đáng cho ông cười thích thú như vậy sao? - Ta mắc cười về mi đấy. Một con ma đang đi tìm bạn. 
- Ông nói ai là “con ma”? 
- Thì mi chứ ai. Chắng lẽ mi không phải là con ma con sao? Niệm Thư tức tối gào lên: 
- Ông bị điên rồi, tôi vẫn còn sống sờ sờ trước mặt ông nè. - Còn sống? Ha ha ha... 
Khuôn mặt nhợt nhạt của người đàn ông trông thật khó coi, ông đưa tay vò đầu làm cho những sợi tóc càng rối thêm chẳng khác gì một ổ quạ. Ông ta cau mày hỏi tiếp: 
- Nếu còn sống, sao mi xuống địa ngục này làm gì? 
Lần này đến lượt Niệm Thư, con bé sợ hãi khi nhận ra lời nói của người đàn ông là đúng. Từng vệt sáng màu xanh bay xẹt qua người nó, những bóng người đang di chuyển một cách chậm chạp, gương mặt họ thẩn thờ với đôi mắt mở to nháo nhác họ kéo nhau bước qua một cây cầu... 
Từ xa có hai bóng người bay vút qua đầu Niệm Thư. Bất chợt cả hai dừng lại, trong chiếc áo choàng màu đen, họ mang hình người nhưng đầu thú. 
Niệm Thư thét lên một tiếng, con bé thất kinh đưa hai tay lên che mặt. Một trong hai người áo đen cất giọng ồm ồm: 
- Hai đứa bây sao chưa qua cầu? 
Người đàn ông nhanh nhẩu trả lời: 
- Chúng tôi qua liền. 
Chờ cho hai tên áo đen biến nhanh trong đám người đang chen lấn nhau qua cầu, người đàn ông buột miệng nói: 
- Chúng là hai tên đầu trâu, mặt ngựa đấy! Không một linh hồn nào dám bỏ chạy dưới sự kiểm soát của chúng. Tất cả mọi người xuống địa ngục phải qua cây cầu định mệnh đó. Đó là cây cầu nằm giữa hai lằn ranh giới của sự sống và cái chết. 
Niệm Thư hé mắt nhìn, con bé chợt nhận ra người đàn ông đứng bên cạnh nó 
cũng là một bóng ma. Nó lùi lại vài bước, nét mặt cơn bé hiện lên nỗi kinh 
hoàng: 
- Ông cũng là một linh hồn phải không? 
- Nếu ta không phải là linh hồn, ta xuống đây làm gì? Ta vốn là một tên hành khất sống chẳng có nghĩa lý gì, cái chết giúp cho ta hoá kiếp trở thành con người mới, như thế sẽ sướng hơn. 
Niệm Thư cương quyết nói: 
- Tôi phải đi tìm bạn tôi. 
- Mi hãy cố nhìn trong đám người đang bước qua cầu, bạn của mi có ở trong đấy không? 
Người đàn ông vẫy tay chào Niệm Thư, ông ta cũng chen lấn trong đám đông để bước qua chiếc cầu sinh tử. Niệm Thư không còn sợ sệt, con bé chạy nháo nhác đi tìm bạn của mình, nó cất tiếng gọi to: 
- Đậu Nành! Đậu Nành! Cậu đang ở đâu...? 
Những khuôn mặt ma quái cứ hiện ra trước mặt Niệm Thư, trông họ lạnh lùng, như một sinh vật vô tri, vô giác. Có tiếng kêu rất khẽ bên tai, con bé giật mình quay lại nhìn. 
Đậu Nành đang đứng gần sát cây cầu, thằng bé chuẩn bị bước qua cái ranh giới tử thần đó. 
- Đừng...! Cậu không được qua chiếc cầu đó. - Niệm Thư cố sức gào to. 
Những linh hồn đang kêu khóc thảm thiết. Họ bị đẩy lên chiếc cầu. Hai kẻ hung tợn đầu trâu mặt ngựa đang gào thét dữ dội, chúng liên tục vung roi quất mạnh vào những bóng trắng không thương tiếc. Đậu Nành không nghe thấy tiếng gọi của Niệm Thư, thằng bé đi đến giữa cầu, quay sang nhìn thấy Niệm Thư, nó đưa tay vẫy chào người bạn gái. 
Niệm Thư bị xô về phía sau, khoảng cách của hai đứa càng cách xa nhau, cho đến khi con bé không nhìn thấy gì cả, xung quanh nó bóng tối dày đặc. Cơn đau tim lại nhói trong lồng ngực, nó ngất đi giữa tiếng rên rỉ của những oan hồn...
Lam bị đánh thức vào lúc nửa đêm, cô nghe những tiếng động lạ từ phòng con gái. Linh tính một người mẹ báo cho cô biết có chuyện không lành sẽ xảy ra cho Niệm Thư. 
Vừa bước vào phòng, Lam hoảng hết nhận ra con gái cô đang ngã nhoài trên sàn nhà, miệng lảm nhảm nói những câu vô nghĩa. Thân người Niệm Thư lạnh toát, mặt xanh mét, hơi thở thoi thóp. Lam hoảng sợ la lên: 
- Niệm Thư, con đừng làm mẹ sợ. - Lam đưa tay lay mạnh con gái. 
Niệm Thư nhận ra mẹ mình, con bé thều thào qua hàng nước mắt: 
- Mẹ ơi! Đậu Nành bị hai tên đầu trâu mặt ngựa bắt đi rồi, con không còn được gặp bạn ấy nữa mẹ ơi! 
Lam an ủi con gái: 
- Con nói gì nghe lạ vậy? Con chỉ nằm mộng thôi mà! Niệm Thư nói một cách mệt mỏi, chán chường: 
- Con sắp chết rồi mẹ ơi. 
Đôi mắt đẹp của Niệm Thư khép vội, con bé ngất lịm trong vòng tay của mẹ. Lam nhận thấy vẻ bất thường của con gái, cô vội vàng cầm điện thoại đặt trên bàn, bấm nhanh số cấp cứu... 
Căn phòng hiu quạnh, Lam ngồi ủ dột bên giường bệnh con gái. Niệm Thư nằm yên lặng, bây giờ con bé thở được phải nhờ vào máy hỗ trợ, không biết Niệm Thư có qua khỏi cơn nguy kịch này không? 
Lam khóc cạn nước mắt, từ khi chồng qua đời, cô đặt rất nhiều niềm tin vào đứa con gái bé bỏng, nó giống Tâm như khuôn đúc, từ nụ cười cho đến ánh mắt. Mỗi khi nhìn con bé, cô cảm nhận được dáng dấp của Tâm đang hiện ra bên cạnh cô. Nếu như Tâm còn sống, anh ấy sẽ không để cô đơn côi đối mặt với những khó khăn như thế này. 
Thượng đế tạo cho Lam một cuộc sống sung túc nhưng người lại lấy đi hạnh phúc của cô. Một hạnh phúc bình dị mà cô hằng mơ ước, cô có thế đánh đổi tất cả để được sống cùng chồng con. 
Cánh cửa phòng hé mở, xơ Thoại Liên bước vào. Chỉ một thời gian ngắn 
không gập, Lam nhận ra nét tiều tuỵ trên khuôn mặt của xơ, đôi mắt thâm 
quầng, trũng sâu vì thiếu ngủ, hai gò má hóp lại kéo theo những nếp nhăn trên 
trán. 
Lam sững sờ nắm lấy tay xơ Thoại Liên, cô bàng hoàng thăm hỏi: - Xơ Liên! Chuyện gì đã xảy ra với xơ vậy? 
Xơ Thoại Liên lấy khăn chậm nước mắt, xơ buồn bã đáp: - Đậu Nành sắp mất rồi. Thằng bé đáng thương quá. 
- Xơ nói sao? Thằng bé vẫn khoẻ mạnh kia mà. - Lam nhìn trân trân xơ Thoại Liên, cô vẫn chưa tin đây là sự thật. 
Đưa tay bóp nhẹ bàn tay trắng xanh của Niệm Thư, nước mắt tuôn trào, xơ Thoại Liên nói trong tuyệt vọng: 
- Đậu Nành mắc căn bệnh ung thư máu, chắc sẽ chấm dứt cuộc đời tươi đẹp của thằng bé. 
- Có thật như thế không thưa xơ? 
- Cha Vĩnh Thuỵ hiện đang ở bên cạnh thằng bé, vì nó ước nguyện muốn được gặp cha để xưng tội lần cuối. 
Nỗi đau này chưa nguôi tiếp tục đến nỗi đau khác. Dòng đời cứ xô đẩy Lam đến bước đường tuyệt vọng. Cô cảm thấy có lỗi với Đậu Nành, chính cô đã ngăn cản giữa tình bạn tươi đẹp của thằng bé với Niệm Thư. 
Cuộc nói chuyện giữa cô và Đậu Nành đến giờ vẫn làm cho cô ray rứt, thằng bé quả thông minh, nó như một thiên thần nhỏ mang đến cho cô ánh sáng của một niềm tin, nhưng cô lại phũ phàng từ chối... 
- Tôi phải đến thăm thằng bé. Tôi còn nợ nó một lời xin lỗi. 
Lam bật đứng dậy trước quyết định của mình, cô chưa kịp bước ra khỏi cửa, bất ngờ tiếng máy trợ tim của Niệm Thư kêu rè rè. Xơ Thoại Liên ngước nhìn màn hình đang chạy những đường sóng nhỏ li ti, nó đang thẳng một đường, đó là một dấu hiệu xấu báo trước tim bệnh nhân sắp ngừng đập.
- Chị Lam! Con bé đang gặp nguy hiểm... 
Lam nhận ra điều đó trước xơ Liên, cô liền bấm vào cái nút màu đỏ, cái chuông báo cấp cứu khẩn. 
Bác sĩ Trọng là người theo dõi xuyên suốt bệnh của Niệm Thư, ông cùng các y tá hấp tấp chạy vào phòng. Họ đang làm những động tác cấp cứu cho con bé. Bác sĩ Trọng đưa tay kéo khẩu trang ra vui mừng, mắt ông sáng lên với tia hy vọng, ông nói nhanh: 
- Tôi vừa tiếp nhận một cuộc điện thoại từ một bệnh viện khác gọi đến. Có một bệnh nhân muốn hiến tặng trái tim. Tôi đã xem xét nhóm máu và một sự trùng hợp rất kỳ lạ, đúng với tất cả những yêu cầu cần thay tim cho bé Niệm Thư. 
Lam mừng rỡ đón nhận tin vui đó như một món quà mà Chúa ban tặng. 
- Con gái tôi được cứu sống rối phải không bác sĩ? Tôi muốn biết ân nhân nào đã hiến tặng trái tim cho con gái tôi. Gia đình tôi phải đền ơn một cách xứng đáng. 
Xơ Thoại Liên thở dài, câu nói của Lam đã làm cho nữ tu rất buồn lòng, cô lắc đầu đáp: 
- Dù cho chị có đem cả gia tài đến tặng cho họ cũng không thể xoa dịu người thân của họ đâu! 
Các y tá nhanh chóng đưa Niệm Thư vào phòng phẫu thuật, con bé gầy còm nằm im trên băng ca trông thật đáng thương, sự sống của nó hiện giờ như ngàn cân treo sợi tóc. Một bác sĩ trẻ từ ngoài cửa bệnh viện chạy vào anh thở hổn hển nói: 
- Bác sĩ Hà đang trên đường về, trái tim được bảo quản rất kỹ. Chúng ta tiến hành phẫu thuật được rồi. 
Trong lúc Lam vui mừng khôn xiết, thì phía bên ngoài hành lang xơ Thoại Liên lảo đảo bước đi từng bước một, xơ ngã quỵ với tiếng kêu thét lên nghe tưởng chừng như xé toạc bầu trời ra làm đôi.
Sau sáu tháng phải nằm viện điều trị, cuối cùng Niệm Thư được xuất viện

trở về nhà. Căn phòng của con bé chẳng khác gì một tiệm bán thú nhồi bông, những lẵng hoa từ các người bạn của mẹ nó gửi đến chúc mừng được trưng đầy ở phòng khách. 
Buổi tối hôm nay, Lam đã chuẩn bị buổi tiệc ăn mừng cho con gái. Sau những ngày tháng mệt mỏi, bình minh cũng xuất hiện, ánh nắng ấm áp xua tan những đêm dài tăm tối. Niệm Thư nằm dài trên giường, con bé không muốn xuất hiện trong buổi tiệc của mẹ nó chút nào. Chiếc áo đầm đỏ rực, mới mặc vào con bé hoảng hốt nhận ra nó giống con búp bê được bày trong tủ kính. Không hợp với phong cách của Niệm Thư chút nào. Từ khi thay quả tim, con bé trở nên mạnh mẽ như một thằng con trai, không những thế nó còn làm cho mọi người phải kinh ngạc, mỗi khi ngốn đầy mớ thức ăn vào bụng, nó ăn một cách ngon lành như thể bị nhịn đói từ lúc nào. 
Niệm Thư chọn cho mình một chiếc áo sơ mi cũ và chiếc quần Jean bạc màu, con bé đứng ngắm mình trước chiếc gương lớn, cảm thấy không mấy hài lòng với mái tóc dài. Chỉ một thoáng, cây kéo trên tay đã giải quyết xong những rắc rối nho nhỏ, mái tóc ngắn tinh nghịch rất hợp với chiếc mũ lưỡi trai. 
Con bé gom tất cả những con thú nhồi bông vào một cải bao lớn, nó bước ra ban công nhanh tay thả cái bao thú nhồi bông xuống khoảng sân rộng trước nhà. Trèo qua cánh cửa song sắt, Niệm Thư phóng xuống đất một cách nhẹ nhàng, như thể nó đã từng trèo qua cánh cửa sắt này nhiều lần lắm rồi. 
Bên trong phòng khách đèn thắp sáng trưng, buổi tiệc mới bắt đầu, Niệm Thư cố sức kéo bao thú nhồi bông ra ngoài, bên tai nó văng vẳng tiếng của Lam. 
- Niệm Thư ơi! Xuống phòng tiếp khách với mẹ nào! 
Phải mất hơn một tiếng đồng hồ, chiếc taxi mới dừng lại trước ngôi nhà dòng, Niệm Thư kệ nệ bê bao thú nhồi bông bước vào trong, dường như nơi đây rất quen thuộc với nó. 
Đi dọc theo dãy hành lang, Niệm Thư đứng trước một căn phòng có cánh cửa màu xanh nhạt. Bên trong căn phòng có tiếng nơ đùa của bọn trẻ vang lên ầm ĩ, con bé đặt bao thú nhồi bông trước cánh cửa rồi lặng lẽ rút lui.
Bước qua một khoảng sân rộng có trồng đủ loại hoa và cây ăn trái, Niệm Thư rón rén đến một gốc cây cổ thụ có cành lá xum xuê, nơi đó được kê sẵn một băng ghế đá. Một bóng người đang ngồi ở đấy tự lúc nào, chiếc áo màu đen rất đỗi quen thuộc trong mắt con bé. 
- Con chào mẹ! 
Xơ Thoại Liên giật thót người, xơ tưởng chừng như mình nghe nhầm, câu nói này xơ đã nghe suốt mười mấy năm qua. 
Trước mắt xơ Thoại Liên là một cô bé với dáng vẻ ngổ ngáo, khuôn mặt con bé trông thật quen. 
Xơ Thoại Liên cố nhớ: 
- Con... con là... 
- Con là Niệm Thư đây, chẳng lẽ xơ đã quên con rồi sao? - Ồ! Niệm Thư! Con thay đổi nhiều quá. 
Đúng như lời nhận xét của xơ Thoại Liên, con bé đang đứng trước mặt xơ không còn là một cô tiểu thư nhút nhát ngày nào, trông nó khoẻ mạnh, bặm trợn như một thằng con trai. Tất cả những cử chỉ này của Niệm Thư làm cho xơ Thoại Liên không khỏi chạnh lòng, xơ nhớ đến bé Đậu Nành da diết. 
Niệm Thư ngồi xuống bên cạnh xơ Thoại Liên, con bé cởi chiếc nón đang đội trên đầu xuống, mái tóc cắt lem nhem trông thật buồn cười, khiến cho xơ nhíu mày ngạc nhiên hỏi: 
- Ai cắt tóc cho con vậy? 
- Tự con cắt đấy xơ ạ! 
- Mẹ con có biết chuyện này không? 
- Dạ không. 
Xơ Thoại Liên nắm lấy tay Niệm Thư, không hiểu sao xơ lại có tình cảm đặc biệt với cô bé này. 
- Vào trong nhà, mẹ Liên sẽ cắt tóc lại cho. Con gái lớn rồi phải biết làm đẹp một chút chứ! 
Hai người bước vào trong một căn phòng rộng, xơ Thoại Liên lấy ra một cây kéo và cây lược trong chiếc hộp bằng thiếc, xơ vẫn thường cắt tóc cho bọn trẻ. Mái tóc của Niệm Thư dày và óng mượt, chỉ cần cắt tỉa lại một chút, nó sẽ thành một kiểu tóc tém rất nghịch ngợm và cũng đáng yêu. Niệm Thư ngắm n
Trang:[<] 1,[2],3,4 [>]
Đến trang:

Thống kê truy cập

online tren wap
Hôm nay:3
Tổng số:163178
Copyright(c) Huỳnh Lâm

Email: lamhien863@gmail.com

Download các game online mobile với nhiều độ phân giải màn hình khác nhau được cập nhật hàng ngày, các tin nhắn xếp hình lãng mạng