Tin nhắn xếp hình
.Xtgem.com

Game online mobile

Thế Giới Giải Trí Trên Mobile Của Bạn

Truyện ma

Home » Truyện ma

cửa sổ mang hương thơm nhẹ nhàng của hoa quỳnh nở về đêm, mùi thơm của nó không xoa dịu tâm trạng của Lam trong lúc này. Cuộc đời cô như chiếc thuyền nan đang đương đầu với những bão tố, một mình cô chống chọi lại với những trận cuồng phong. Không biết cô đủ sức để vượt qua cơn đường gian lao trước mặt, hay giữa đường cô phải gục ngã. 
Điều đó còn nhờ vào nghị lực của cô...
Sáng nay, Niệm Thư dậy thật sớm, vết thương ngay đầu gối vẫn còn đau ê ẩm, cũng may là mẹ nó không biết, nếu không rắc rối to. 
Đứng trước tấm gương, Niệm Thư chải lại mái tóc cho gọn gàng, con bé còn cài lên một cái nơ xinh xắn màu hồng. Bộ đồng phục màu xanh lơ đi kèm đôi giày trắng tinh, trông con bé ra dáng lắm. 
Bước xuống cầu thang, Niệm Thư trông thấy ánh mắt ngạc nhiên của Lam, con bé đưa tay che miệng cười khúc khích: 
- Nhìn con có giống con gái không mẹ? 
Lam đã chuẩn bị sẵn thức ăn sáng trên bàn cho con gái, cô lên tiếng mắng yêu con: 
- Thằng cha mày, đến đây ăn sáng nhanh lên! 
Gương mặt Niệm Thư rạng rỡ khi nhìn thấy đĩa trứng chiên ốp la và những cây xúc xích căng tròn với lớp da màu vàng béo ngậy, con bé nuốt nước miếng ừng ực, nó nhanh nhẩu cầm lấy cây nỉa ghim vào một cây xúc xích đưa lên miệng nhai ngồm ngoàm.
Lam lắc đầu trước cái tính háu ăn của con gái, nhưng cô cũng thấy vui khi 
trông thấy da thịt của nó chắc nịch, khuôn mặt sạm nắng như dân thể thao chính 
hiệu. Khi Lam nhìn xuống cặp chân thon dài của con, cô sửng sốt kêu lên: 
- Niệm Thư! Đầu gối của con sao bị trầy trụa nữa rồi? 
Ngốn tất cả phần thức ăn vào miệng, Niệm Thư vừa nhai vừa nói: - Chuyện nhỏ như quả nho mẹ ơi! Chảy máu chút xíu nhằm nhò gì. Lam vẫn lo lắng: 
- Con có thoa thuốc sát trùng chưa? Nó dễ bị nhiễm trùng lắm con ạ. - Dạ con biết rồi! Thưa mẹ con đi học. 
Niệm Thư quơ nhanh ly sữa trên bàn uống ừng ực, con bé lè lưỡi liếm một vòng quanh miệng, thay vì cầm khăn giấy lau chậm từ từ như mẹ nó thường dạy sau khi ăn xong. Phóng nhanh ra cửa, Niệm Thư quên đi vết thương ngay đầu gối vẫn đau nhức. Mím môi, nhăn mặt, con bé bước chân khập khiễng trước ánh mắt quan tâm của Lam. Cô vội vàng đứng dậy nói vọng ra cửa: 
- Thư! Chờ mẹ một chút, để mẹ lấy xe chở con đi học. 
- Không cần đâu mẹ. Con đạp xe một mình được mà, chuyện nhỏ như quả 
nho. 
- Chuyện nhỏ như quả nho. - Lam lập lại câu nói hài hước của con gái, cô chùn vai mỉm cười. 
Chiếc xe đạp từ nhà kho được lôi ra, Niệm Thư nhanh nhẹn leo lên, con bé nhún người một cái đã đạp tới đầu đường. 
Lam thở dài nhìn theo bóng Niệm Thư mất hút trên con đường tràn ngập ánh nắng. Bỗng cô sực nhớ đến chiếc xe đạp mi ni màu trắng của con, cô không thấy nó ở trong nhà. Thật là tai hại, con gái ai lại chạy xe đạp dềnh dàng đó chứ? 
Chiếc xe đạp này là của chồng cô, anh ấy vẫn thường đạp xe thong dong vào mỗi buổi sáng - là môn thể thao mà Tâm mê nhất. Vết thương lại đau nhức nhối, Lam lặng người với cơn đau... 
Hôm nay được nghỉ hai tiết học cuối, Niệm Thư vui mừng tận dụng khoảng thời gian này đến xóm Cây Bần. Mỗi lần nghĩ đến cô bạn mới quen, trái tim của Niệm Thư lại xao động, có một động lực rất mãnh liệt thúc đẩy cô phải đến gặp Nhiên.
Tuấn Kiệt đã chờ sẵn Niệm Thư ngay cổng trường, thằng bé lên tiếng rủ rê: - Chúng ta đi bơi nhé! 
- Mình có việc phải làm rồi. 
- Việc gì quan trọng vậy? Nói cho mình nghe được không. 
Niệm Thư phóng mình lên chiếc xe đạp, con bé vẫy tay nói lớn: - Làm xong việc này, mình sẽ kể cho cậu nghe. 
Khuôn mặt Tuấn Kiệt tiu nghỉu trông thật đáng thương, đẩy chiếc xe đạp ra cổng, thằng bé lẩm nhẩm nói một mình: 
- Khống biết có chuyện gì quan trọng mà Niệm Thư hối hả như vậy? Bỏ rơi cả bạn bè luôn. 
Ra khỏi cổng trường, Niệm Thư đạp xe khoảng mười lăm phút đến xóm Cây 
Bần. Một xóm nghèo nàn nằm trong con hẻm sâu hun hút, ngoằn ngoèo theo lối 
đi. Những mái nhà tranh rách nát mọc san sát bên nhau, người dân trong xóm đa 
sổ làm nghề thu mua ve chai, nhà nào cũng là cái kho chứa đồ phế thải chất cao 
như núi. 
Bầu không khí càng oi bức với những hố nước đen ngòm bốc mùi tanh tưởi,
Niệm Thư dừng xe trước một ngôi nhà đầu hẻm để hỏi thăm nhà cô Lài bán chè. 
Một người đàn bà bước ra đưa tay chỉ vào một ngôi nhà có mái che bằng những ván dầu tạm bợ, chị ta nhanh nhẩu đáp: 
- Cái nhà có cánh cửa sổ lợp lá dừa đó. Từ ngày đứa con gái lớn bị xe đụng chết cô Lài không còn bán chè nữa. 
- Cô nói sao? - Niệm Thư ngạc nhiên trước thông tin của người đàn bà. 
- Tội nghiệp cho con Nhiên đi bán vé số kiếm tiền nuôi mẹ và em gái nó. Không biết tên tài xế thất đức nào đụng con bé rồi bỏ chạy. Mọi người trong xóm thương tình góp tiền mua một cái hòm cho con bé. 
Niệm Thư đứng như trời trồng, buổi tối hôm qua nó vẫn còn gặp Nhiên sống khoẻ mạnh, không lý nào chết tức tưởi như vậy. Cúi đầu chào người đàn bà, Niệm Thư bán tín bán nghi đạp xe thẳng đến nhà của Nhiên. 
Ngôi nhà hoàn toàn trống vắng, ngoài chiếc giường tre ọp ẹp, trong nhà không có một thứ gì quí giá.
Dựng chiếc xe đạp trước cửa nhà, Niệm Thư rón rén bước vào. Người đàn bà đang run rẩy từ nhà sau bước ra giật mình trông thấy con bé: 
- Con... con tìm ai? 
- Dạ có bạn Nhiên ở nhà không bác? 
- Nhiên... 
Người đàn bà lảo đảo ngồi xuống chiếc giường, khó khăn lấm mới thốt nên 
lời: 
- Con Nhiên đã chết cách đây một năm rồi... 
Ngối xuống bên cạnh cô Lài, Niệm Thư vẫn không tin đây là sự thật, con bé lắc đầu nói: 
- Không lẽ nào như vậy? Con vừa gặp Nhiên vào tối hôm qua. 
- Con nói gì cô nghe không hiểu. Sự thật là con Nhiên đã chết rồi. - Giọng cô Lài buồn nói. - Nhiên là một cô bé có hiếu với cô và rất thương em gái nó. Đã một năm trôi qua cô vẫn không tin là Nhiên đã chết! 
Niệm Thư bắt gặp một cái bàn nhỏ được kê lên cao bằng những viên gạch ống, trên bàn là một khuôn hình đặt trước bộ lư hương, cô bé trong bức ảnh rất quen thuộc. Niệm Thư bàng hoàng nhận ra Nhiên. 
Cô Lài chỉ tay vào chiếc bàn thờ kê sát vách tường, cô kéo vạt áo lên chậm nước mắt, cô nói trong đau đớn: 
- Bàn thờ đó là do con Nhi lập ra thờ chị hai nó. Con bé thay thế chị nó đi bán vé số kiếm tiền mua thuốc cho cô mỗi ngày. 
- Cô cô bị bệnh gì vậy? - Niệm Thư ngập ngừng hỏi. 
- Một căn bệnh hiểm nghèo, đã mấy lần cô vào bệnh viện, nhưng họ nói cần một số tiền lớn để điều trị. Con cũng thấy hoàn cảnh của gia đình cô rồi đấy. Tất cả đều nhờ vào những tấm vé số của Nhi, con bé phải nghỉ học, lao vào cuộc sống mưu sinh. 
Khuôn mặt cô Lài biến sắc, một cơn đau oằn oại kéo theo những cơn ho khô khan càng làm cho cô kiệt sức. Thân hình gầy gò, xanh xao của cô như không thể chống đỡ với những cơn đau liên tục kéo đến, cô cúi gập người xuống cắn chặt hàm răng cho tiếng rên khỏi bật ra tử cổ họng. Một đứa cơn gái nhỏ nhắn từ bên ngoài chạy vào nó xách theo một túi ni-lon, trong đó đựng một nắm gạo và một cục thịt bé xíu. Cô bé mếu máo khóc:
- Mẹ ơi! Con nấu cháo thịt cho mẹ ăn nè. - Nhi ơi! Mẹ đau quá... 
Niệm Thư trông thấy cảnh tượng nghèo khổ của hai mẹ cơn Nhi, con bé không cầm được nước mắt, trong lòng của nó đang dâng lên một cảm xúc mãnh liệt. Mặc dù nó được sinh ra trong một gia đình giàu sang, không thiếu thốn thứ gì, nhưng nó cũng cảm thông hoàn cảnh cơ hàn của người khác. 
Trái tim của Niệm Thư càng đập mạnh, sâu tận đáy lòng của nó, âm thanh quen thuộc một lần nữa lại vang lên: 
- Niệm Thư! Hãy mua tặng cho cô bé đó hai tờ vé số. Mọi chuyện sẽ được giải quyết xong thôi. 
- Cậu có chắc như thế không? 
- Hãy tin những gì mình nói, mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi! Nhi trợn mắt quay sang nhìn Niệm Thư hỏi: 
- Chị đang nói chuyện với ai vậy? 
- Với một người bạn, nhưng cậu ấy không có mặt ở đây. - Sao kỳ lạ vậy? 
Niệm Thư xoay nhanh câu chuyện qua hướng khác: - Em tên Nhi? 
- Dạ... em nghe mẹ nói, chị đã gặp chị Hai của em. Đây là một chuyện rất kỳ quặc, chẳng lẽ hồn ma chị ấy? 
- Có nhiều chuyện chúng ta không giải thích được dù cho chị Hai của em là ma, nhưng là một con ma rất hiền lành. 
- Cám ơn chị rất nhiều. 
Niệm Thư bước đến chiếc bàn thờ chắp tay khấn vái với người đã khuất: 
- Nhiên! Mình biết cậu muốn mình giúp đỡ gia đình cậu điều gì rồi. Cậu hãy yên tâm mà ra đi thanh thản.
Trên bàn thờ, khuôn hình của Nhiên lung lay, bỗng nhiên nó đổ ụp xuống. Niệm Thư nhanh tay đở lấy, con bé cẩn thận đặt trở lại vị trí cũ. Một âm thanh vang lên, tiếng nói cứ văng vẳng bên tai Niệm Thư. 
- Cám ơn bạn rất nhiều. Bây giờ mình đã nhẹ nhõm ra đi... - Không có gì. Đây là chuyện mình phải làm thôi. 
Đôi mắt bé Nhi tròn xoe mắt nhìn Niệm Thư, cô bé vẫn lập lại câu hỏi một cách nghi ngờ: 
- Chị đang nói chuyện với ai vậy? 
Quay sang nhìn xoa đầu đứa em gái của Nhiên, Niệm Thư hỏi khẽ: - Em bán cho chị hai tờ vé số được không? 
- Dạ được, từ sáng đến giờ em bán ế ẩm, còn nguyên một cọc đây nè. 
Nhi chìa ra những tờ vé số còn mới tinh, khuôn mặt con bé hí hửng nghĩ đến người bạn của chị nó mở hàng, biết đâu chiều nay nó may mắn bán hết. 
Niệm Thư xoè năm ngón tay trên những tờ vé số trong khi con bé đang tập trung suy nghĩ. Những mạch máu trong cơ thể bắt đầu nóng ran, chẳng khác gì tia lửa nhỏ đang đốt cháy các tĩnh mạch chạy khắp cơ thể nó. 
Một vùng sáng chói vụt ngang trong mắt Niệm Thư, con bé cảm thấy trái tim mình đập dữ dội, khi nó nhận ra một con số vàng rực. Con số quyết định một vận mệnh cho người khác. Nhón lấy hai tờ vé số, Niệm Thư xếp làm tư, cẩn thận đặt dưới khuôn hình của Nhiên. Con bé nở một nụ cười thật tươi như muốn trấn an đứa em gái của Nhiên: 
- Chị tặng cho em hai tấm vé số này, nó sẽ thay đổi số phận của em. Sau này nhớ học giỏi và yêu thương mẹ nhiều hơn nhé. 
Sau những cơn đau bán sống bán chết, cô Lài mệt lả người, mắt nhắm nghiền chìm sâu vào giấc ngủ. 
Niệm Thư quay trở ra leo nhanh lên chiếc xe đạp. Nhi theo chân con bé ra cửa, ánh mắt Nhi long lanh với những tia hy vọng, nó đang cầu mong hai tờ vé số đó sẽ mang may mắn theo đúng như lời Niệm Thư nói...

Lam đang đứng dưới một bóng cây râm mát trước cổng nhà thờ, nhữngngày cuối tuần cô đều đặn đến quỳ bên bức tượng Đức Mẹ cầu nguyện. Cha Vĩnh Thuỵ vẫn đạo mạo trong chiếc áo thụng màu đen, từ xa vị linh mục đã nhận ra Lam. Ông sãi những bước chân mạnh mẽ đến gần cô.

- Chị khoẻ không? 
- Con chào cha! Dạ con vẫn khoẻ. 
Bước sóng đôi với Lam, vị linh mục chỉ tay vào trong nhà thờ, giọng ông thật trầm: 
- Chúng ta vào trong nói chuyện đi! 
Dường như cha đã biết trước những chuyện gì đang xảy ra, ông nhìn Lam với ánh mắt thật hiền từ. 
Chờ cho cô ngồi xuống chiếc ghế dành cho những người đang xưng tội, cha Vĩnh Thuỵ lên tiếng: 
- Con gái của chị khoẻ không? 
- Dạ nó vẫn khoẻ, nhưng... 
Lam lấp lửng câu nói, cô không biết nói như thế nào cho vị linh mục hiểu. Những suy nghĩ của cô đã được cha nhìn thấu, ông đưa tay làm dấu thánh trước ngực, rồi bắt đầu câu chuyện: 
- Tôi đã biết điều này ngay từ khi chấp nhận điều ước cuối cùng của bé Đậu
Nành. Một trái tim dũng cảm, lạc quan yêu đời cho đến phút cuối của cuộc đời. 
- Trái tim đó có liên quan đến đời sống của Niệm Thư sao thưa cha? - Đúng vậy! 
Cha Vĩnh Thuỵ ngước mắt nhìn Đức Mẹ bề trên với tấm lòng vô cùng cung kính. Ông hạ thấp giọng, tiếng nói như thì thầm vào tai Lam: 
- Tôi luôn lo lắng cho một linh hồn bất tử, đứa con trai thân thương nhất của ta phải chịu đựng sự mất mát trong cuộc sống. Khi linh hồn của nó hướng về với Chúa một cách thánh thiện nhất, thằng bé đang gửi sự sống của nó vào trong con gái chị. 
- Con vẫn chưa hiểu lời nói sâu sắc của cha. 
- Căn bệnh ung thư của Đậu Nành có thể kéo dài mạng sống thêm mười ngày 
hoặc hai mươi ngày. Nhưng bệnh tim của Niệm Thư không thể được, con bé 
yếu đuối chỉ cần một hơi thở mạnh nó sẽ ra đi bất cứ lúc nào. Thằng bé đã biết 
trước điều đó, trong buổi xưng tội cuối cùng, nó muốn biến điều ước thành hiện 
thực. 
- Đó là điều ước gì, thưa cha? 
- Thằng bé muốn gửi tặng một món quà đến cô bé Niệm Thư. Một món quà rất có ý nghĩa trong cuộc sống. Quà tặng từ một trái tim. 
Lam đứng yên lặng, cô đang nghe thấy trải tim mình đang đập thình thịch, tiếng tim đang nhắc nhở hai từ Đậu Nành. Giờ khắc trôi qua nặng nề, ngoài kia ánh nắng cũng mờ nhạt dần. Cha Vĩnh Thuỵ tiễn Lam ra đến cửa. Nụ cười của cha vẫn nở trên môi: 
- Cơ thể của Niệm Thư bây giờ là hai trong một. Những ngày sắp đến chị phải đối đầu những điều gay go nhất. Nhưng Chúa sẽ phù hộ và che chở cho mẹ con chị. 
- Con cám ơn cha thật nhiều. Nếu không có cha, con sẽ không hiểu tất cả mọi chuyện. 
Trên đường về nhà, Lam vẫn miên man suy nghĩ về hành động cao thượng của Đậu Nành, cô còn nợ thằng bé đó rất nhiều. Nếu như có một phép mầu nhiệm xảy ra, cô cầu xin cho thời gian quay trở lại, cho tình bạn của Đậu nành và con gái cô mãi có những ký ức tươi đẹp thuở thơ ấu của chúng. 
Lam tìm chiếc chìa khoá trong túi xách khi cô vừa bước xuống xe, không hiểu sao xâu chìa khoá của cô lạc mất ở đâu rồi, cô hoảng hốt lật tung túi xách tay ra xem. 
- Mẹ! Có phải mẹ đang tìm cái này không? 
Niệm Thư xuất hiện ngay cánh cửa, trên tay con bé là xâu chìa khoá, nó thích thú cười vang. Lam bước theo con gái vào trong nhà, ánh mắt cô lấp lánh một niềm vui: 
- Con gái của mẹ ngoan quá! 
- Sau này con sẽ không làm cho mẹ buồn lòng nữa.
Lam âu yếm nhìn con gái, tuy rằng cái vẻ bề ngoài của con bé thay đổi đi 
nhiều, nhưng bản chất của nó vẫn là đứa con gái nhu mì, đằm thắm như ngày
nào. 
Niệm Thư kể về những đứa bạn trong lớp cho Lam nghe, mỗi khi con bé nhắc đến thằng bé bốn mắt là nó che tay cười khúc khích: 
- Mẹ biết không? Thằng con trai “B-M-K-Ư” buồn cười lắm, lúc nào nó cũng lẽo đẽo theo con như một người cận vệ trung thành, vừa thấy đáng ghét và cũng thấy đáng thương. 
Lam nhăn mặt nhìn con gái hỏi: 
- “B-M-K-Ư” là gì vậy con? Tại sao con lại đặt biệt danh cho bạn vậy? Niệm Thư phá lên cười một tràng rồi tỉnh queo nói: 
- Tên đó cũng đâu có vừa, nó là kỳ phùng địch thủ của con. Nhưng bây giờ thì hết rồi, nó trở thành cận vệ của con rồi. 
- Con gái mẹ dữ dằn quá. 
Niệm Thư khẽ làm lay động làn mi, rồi chớp chớp, con bé cúi xuống hôn vào má Lam một cái thật kêu rồi phóng nhanh lên phòng. 
- Con lên phòng học bài đây! 
Lam hơi bất ngờ trước quyết định đột ngột của con gái, cô ngẩng đầu lên khi nghe tiếng đóng cửa của con thật mạnh, dường như có một điều gì đó bất thường với con cô. 
Cánh cửa đóng mạnh lại, Niệm Thư bực tức đi xung quanh căn phòng, con bé ném tất cả những con búp bê trên đầu giường xuống sàn nhà. Đưa tay vò đầu bứt tóc, giọng con bé đầy uất ức: 
- Cậu không còn quan tâm đến mình nữa. Tại sao lúc nào cậu cũng nhắc đến tên bốn mắt vậy? 
- Cậu thật ích kỷ, tại sao cậu cứ hay cản mối quan hệ bạn bè của mình vậy? - Mình muốn bạn lúc nào cũng nghĩ đến mình. 
Niệm Thư tức giận lôi trong tủ ra những bộ quần áo, con bé vừa khóc vừa nói: 
- Nếu bạn nói mình không quan tâm đến bạn, vậy mình ăn mặc dị hợm như thế này vì ai đây? Mình là con gái mà lúc nào cũng phải mặc quần tây áo sơ mi, tóc thì cắt tém như con trai. Cậu đã biến mình thành một đứa cơn gái lưỡng tính. Bạn bè trong lớp cứ nhìn mình cười hoài, chúng đặt mình biệt danh “thằng con trai’’ nghe có quê không chứ? 
- Bạn quan tâm đến những đứa dở hơi làm gì. Bọn chúng đâu có tốt với bạn bằng mình. 
- Mình không biết nói như thế nào cho bạn hiểu đây. Mình muốn trở lại 
chính mình, một con người bình thường như mọi người. Bạn hãy để cho mình
yên. 
- Được rồi, mình sẽ không ở trong suy nghĩ của bạn nữa... 
Niệm Thư cảm thấy lồng ngực mình nhói đau, nhưng chỉ trong chốc lát, cô bé không thấy bồn chồn, lo lắng, và mọi thứ trở lại bình thưởng... 
Căn phòng đã được bàn tay Niệm Thư dọn dẹp gọn gàng, những con búp bê xinh xắn được trưng vào trong tủ kính. Con bé đang ngắm nghía một chiếc áo đầm mới. Tối nay nó có buổi tiệc sinh nhật của nhỏ bạn học cùng lớp. Niệm Thư nhí nhảnh trong chiếc áo đầm mới tinh bước xuống phòng khách. Lam đang ngồi xem ti vi vừa trông thấy con gái, cô sững sờ hỏi: 
- Động lực nào làm cho con thay đổi nhanh như vậy? - Con muốn trở lại chính bản thân của con. 
Đưa mắt nhìn ra bên ngoài, Lam lo lắng: 
- Giờ này tối rồi, con muốn đi đâu? 
- Sao mẹ mau quên quá vậy? Tối nay con đi dự sinh nhật của Gia Hân mà. 
- Mẹ quên mất. Nhưng con mặc áo đầm sao chạy xe đạp được. Mẹ lấy xe chở con đi nhé. 
Nét mặt của Niệm Thư bừng sáng, khi con bé nhìn ra cửa sổ trông thấy một cái đầu đang lấp ló bên ngoài. 
- Không cần đâu mẹ. Con đã có vệ sĩ rồi. Tối nay tên “bốn mắt” tự nguyện chở con. 
- Nhớ về sớm nha con! 
- Dạ con biết rồi. 
Niệm Thư tung tăng bước ra ngoài. Lam đưa mắt nhìn theo, không hiểu sao tâm trạng cô cứ phập phồng như đang lo sợ một điều gì đó sắp xảy ra...
Tuấn Kiệt mải miết đạp xe, thằng bé cứ tủm tỉm cười bởi vì nó đang đèo

theo sau một cô bạn gái thật dễ thương. 
Niệm Thư ngồi một bên ra dáng rất điệu đàng, thỉnh thoảng con bé đưa tay vuốt lấy những sợi tóc ngắn ngủn. 
- Cậu đã chuẩn bị quà sinh nhật cho Gia Hân chưa? - Niệm Thư lên tiếng 
hỏi. 
- Xong hết rồi, mình đã mua quà giùm cho cậu và đã nhờ Minh Hoàng đem đến đó trước rồi. 
- Cậu thật chu đáo! 
Chiếc xe đạp nặng nề đang băng qua con đường đông nghẹt xe, Tuấn Kiệt cố sức giữ chặt tay lái, thằng bé có sức khoẻ thật dẻo dai, càng đạp nó càng hăng và cảm thấy không mệt chút nào. Cho đến khi chiếc xe quẹo vào một con hẻm nhỏ, bất ngờ có một chiếc xe honda chạy ngược chiều, không biết do cố ý hay con hẻm quá chật chội, chiếc xe đâm sầm vào chiếc xe đạp khiến cho cả hai té sóng soài dưới đất. 
Tuấn Kiệt đau điếng khi bên vai nó chà sát vào mặt đường, vết thương rướm máu. Niệm Thư chỉ bị trầy xước nhẹ. Con bé lồm cồm đứng dậy lo lắng nhìn đứa bạn trai của nó: 
- Kiệt! Cậu có sao không? 
- Một bên vai của mình đau rát quá. 
Người đàn ông vội vàng đỡ Tuấn Kiệt ngồi dậy, ông ta lúng túng nhận ra lỗi của mình: 
- Hai cháu có sao không? Chú chạy xe bất cẩn quá. 
- Ông có thấy vết thương bên vai của bạn tôi không? Ông chạy xe kiểu gì vậy? - Niệm Thư nghiến răng nói. 
- Cho chú xin lỗi. 
Có tiếng xe từ từ chạy đến, ngồi trên xe là một người đàn bà mập mạp có đôi mắt sắc như lưỡi dao, giọng bà ta oang oang:
- Ông chở thằng bé đến bệnh viện băng bó vết thương đi. Chạy xe ào ào không nhìn ai hết, về nhà biết tay tôi. 
Người đàn ông luống cuống nói nhỏ vào tai hai đứa trẻ: 
- Cô ấy là vợ của chú đấy. Cậu bé lên xe chú chở đến bệnh viện băng bó vết thương nhanh lên! 
Tuấn Kiệt chần chừ, bởi vì vết trầy trên vai của nó cũng nhẹ. - Dạ cháu không sao đâu! 
Giọng người đàn bà ngọt ngào: 
- Cháu lên xe cho chồng cô chở đến bệnh viện đi. Đây là lỗi của ông ấy mà. Niệm Thư gật đầu nhìn Tuấn Kiệt đáp: 
- Cậu lên xe cho chú ấy chở đi, vết thương trên vai cậu đang rỉ máu đấy. - Nhưng còn cậu thì sao? 
- Yên tâm, tôi sẽ chở cô bé này đi theo hai người. - Người đàn bà nhanh nhẩu 
đáp. 
Người đàn ông nổ máy xe chờ cho Tuấn Kiệt vừa leo lên, ông ta đã phóng nhanh khói con hẻm trước ánh mắt ngỡ ngàng của Niệm Thư. 
- Chú ấy chở bạn cháu đi bệnh viện nào vậy? 
- Cháu leo lên xe cô đi. Chúng ta đi theo họ nhanh lên. 
Niệm Thư cảm thấy trong chuyện này có điều gì đó bất ổn, con bé lắc đầu từ chối. 
- Cháu dẫn xe đạp về nhà được rồi, không cần phải đi theo bạn cháu đâu. Người đàn bà cười nhạt: 
- Chẳng lẽ cháu không quan tâm đến bạn của mình sao? - Cô nói như thế có ý gì? 
Người đàn bà trợn mắt nhìn Niệm Thư, giọng bà đay nghiến: 
- Mày ngoan ngoãn đi theo tao. Nếu không thằng bạn của mày sẽ gặp nguy hiểm.
Niệm Thư lùi lại vài bước, con bé đang tìm cơ hội chạy thoát khỏi người đàn
bà. Con hẻm vắng vẻ quá, trong lúc này không có bóng người qua lại, cuộc trốn 
chạy của con bé gặp khó khăn rất nhiều, nó đang đối đầu với một đối thủ nguy 
hiểm. 
Người đàn bà với thân hình phốp pháp, trên tay bà ta đang cầm một con dao nhọn hoắt: 
- Mày có nghe danh Sáu Nở này chưa? Chống cự là mất mạng nghe con. - Các người dàn cảnh đụng xe để bắt cóc bạn tôi phải không? 
- Người chúng tao cần là mày. Nếu mày không nghe lời chỉ dẫn của tao, sáng mai người ta sẽ tìm thấy cái xác của thằng bé xấu số đó. Mày nghĩ sao về chuyện này? 
Niệm Thư không muốn cho Tuấn Kiệt gặp nguy hiểm, con bé gật đầu chấp nhận lời yêu cầu của mụ Sáu Nở. 
- Tôi đồng ý theo cô. Nhưng với điều kiện phải thả bạn tôi ra. 
- Tụi tao đâu cần thằng bé kia làm gì, chỉ dùng nó uy hiếp mày thôi. 
Sáu Nở hất mặt ra đấu cho Niệm Thư leo lên xe, mụ rồ ga cho chiếc xe lao nhanh khỏi con hẻm vắng.
Chiếc xe chạy ra khỏi thành phố rồi đến một vùng ngoại ô rất hẻo lánh, bọn chúng nhốt Niệm Thư vào trong một căn phòng ngột ngạt nồng nặc mùi ẩm mốc. Con bé vùng vẫy kêu la thảm thiết: 
- Thả tôi ra. Tại sao các người bắt tôi nhốt vào đây? 
Sáu Nở đẩy cửa bước vào, theo sau là gã đàn ông lúc nãy. Vừa trông thấy gã chồng, Niệm Thư ném ánh mắt căm thù nhìn gã: 
- Ông đã làm gì bạn tôi rồi? 
- Mày yên tâm, tao không làm khó dễ với thằng bạn của mày đâu. 
- Tôi muốn về nhà! Làm ơn thả tôi ra. Các người muốn gì mẹ tôi sẽ bằng lòng. 
Tiếng nói của Sáu Nở vừa cất lên, chất giọng chua ngoa như giấm: 
- Tao không cần tiền của mẹ mày. Cái tao cần chính là mày. - Sáu Nở trở nên mềm mỏng với Niệm Thư, điệu bộ của bà ta chẳng khác gì một tên hề làm trò cười cho người khác. - Chúng ta phải hợp tác với nhau mới làm giàu được. Bắt đầu từ bây giờ cưng phải nghe lời chị. 
- Tôi bất tài vô dụng biết làm trò gì với chị đây? 
Sáu Nở nhanh miệng nhắc lại cho Niệm Thư nhớ: 
- Mày quên hai tờ vé sổ cho con Nhi rồi sao? Hai tờ đó trúng giải đặc biệt! 
Niệm Thư chợt hiểu một phần nào trong câu chuyện. Hai vợ chồng Sáu Nở này muốn lợi dụng nó để làm giàu. Sự việc càng lúc càng tồi tệ, trong lúc này con bé không thể đoán biết trước những sự việc sẽ xảy ra trong tương lai. 
Chồng Sáu Nở lôi trong túi áo ra những cọc vé số vẫn còn nguyên chưa tháo tem, gã lầm lì nhìn Niệm Thư rồi buông ra mấy câu đe doạ: 
- Mày tận dụng giác quan của mày đoán xem con số nào trúng giải đặc biệt. Niệm Thư nghiêng cổ phản đối: 
- Tôi không tiếp tay với mấy người làm giàu bằng cách đó đâu! Sáu Nở quay phắt lại sừng sộ: 
- Mày vừa nói cái gì? Nếu mày không hợp tác với bọn tao thì mày chỉ có con đường chết mà thôi. Trang:[<] 1,2,3,[4] [>]
Đến trang:

Thống kê truy cập

online tren wap
Hôm nay:8
Tổng số:163183
Copyright(c) Huỳnh Lâm

Email: lamhien863@gmail.com

Download các game online mobile với nhiều độ phân giải màn hình khác nhau được cập nhật hàng ngày, các tin nhắn xếp hình lãng mạng



Old school Easter eggs.