XtGem Forum catalog
Tin nhắn xếp hình
.Xtgem.com

Game online mobile

Thế Giới Giải Trí Trên Mobile Của Bạn

Mỗi Ngày Một Truyện Ngắn Hay

Đọc truyện ngắn hay mỗi ngày-chúc các bạn có những phút giây thư giản vui vẻ

Home > Mỗi ngày 1 truyện ngắn
Giáng sinh 29+1
Mỗi ngày một truyện ngắn

Giáng sinh 29+1

Ngày đăng:08-01-2017

Đầu tóc chải chuốt, tóc vuốt keo gọn gàng, chọn bộ cánh bảnh nhất, tôi thật đẹp trai bước xuống phố. Ờ thì dòng người đông quá, tuyến bố đi bộ chẳng còn một khoảng trống hữu hình, nam nữ yêu nhau, đan tay, đầu tựa đầu, vai tựa vai đi ngang qua trước mặt tôi, vô hình như những vệt trắng lờ mờ, ảo ảo, mà người ta hay thấy trong những bộ phim để nhấn mạnh sự cô đơn của nhân vật chính. Chẳng phải diễn, cũng chẳng phải nhờ camera xóa phông, lấy nét, tôi chính là nam chính đó đây.

***

Mùa đông Hà Nội năm nay chẳng thấy lạnh, hay tại lòng tôi đã nguội lạnh hết phần mùa đông? Người ta thường nói, dắt díu nhau dưới tiết trời lạnh giá, tê tái buốt xương da thì tình yêu mới thực sự cảm nhận được những luồng hơi ấm tự nhiên cuả từng chiếc hôn, từng phút nắm tay thật chặt. Phải rồi, xa xứ tận 8 năm nên thấy Hà Nội bớt thân quen, mùa rét đã không còn lạnh từ bao giờ, hay mới chỉ bắt đầu từ năm nay? Lững thững bước đi, xuyên qua dòng tình yêu đó, tôi đặt chân trước cổng nhà thờ lớn. Gia đình, đôi lứa tụ lại ở đó để chờ tiếng chuông điểm giờ làm lễ.

Việt Nam vốn là nước mà đạo Thiên Chúa không phải tôn giáo chính, những không hiểu sao, không khí giáng sinh cũng tưng bừng ra trò, họ đến nhà thờ cầu an lành, đi ngắm cây thông noel, đôi lứa dẫn nhau đi chơi vì một lý do mang tính quy luật: giáng sinh thì phải ở bên nhau. Bằng giờ này của gần mười năm trước, tôi, với một người con gái nào đó, cũng giống như tất cả những ai đang yêu hết mình ở đây, cùng bước thật chậm, thật lâu bên nhau những ngày cuối tháng mười hai.

Xỏ hai tay túi áo, tôi ngước mắt nhín lên phía vòm mái nhà thờ lớn và trong kí ức hoàn toàn lạc về những hoài âm xưa cũ, chảy thành dòng rồi len lỏi, thỉnh thoảng lại thấy nhói đau trong tâm can. Mọi người cũng ngước nhìn lên cao như vậy, nhưng cảm giác giữa tôi và họ khác nhau, có cái gì đó gợn gợn, gai gai, bồi hồi và nói đúng hơn là tiếc nuối. Buông ánh nhìn ra hướng khác vì tự cảm thấy lạc lõng và chơi vơi, tôi đưa mắt nhìn sang trái, bất giác thấy hơi lành lạnh tóc gáy, toàn thân như cứng đờ và tim tôi đột nhiên co thắt lại. Vẫn hình bóng ấy, nụ cười ấy, khuôn mặt và gò má ấy. Tôi gặp lại em!

Em cũng đang ngước nhìn lên cao, phía cây thánh giá chính giữa nhà thờ, em mỉm cười hạnh phúc, nhưng không phải với tôi, mà với một người đàn ông khác, người đàn ông đang nắm tay em, hơi vươn bộ ngực rắn chắc của mình ra để em tựa vào.

Tôi vẫn dõi nhìn em, như bản năng của một thằng người yêu cũ, như một sự thật chẳng thể đổi thay. Tôi vẫn chưa quên được em. Em đối với tôi lúc này xa lạ quá, em không phải là em, người con gái đã từng và chỉ thuộc về thời thanh xuân của tôi nữa. Em cũng không phải là cô bé học lớp 11 đã từng lẽo đẽo đuổi theo một thằng mọt sách như tôi về tới tận nhà rồi hiên ngang đe dọa: "Này, tớ biết địa chỉ nhà cậu rồi nhé! Đừng hòng thoát khỏi tay tớ. Tớ biết thừa là cậu cũng thích tớ rồi, sao không dám thừa nhận, tớ sẽ cứ đi theo cậu như thế này cho đến khi cậu nhận là cậu thích tớ thì mới thôi. Nhớ đấy"

Em bây giờ khác rồi, trông em chững chạc hơn, xinh xắn và đằm thắm hơn. Có phải bởi vì thời gian khiến con người ta trưởng thành và quên đi những nỗi đau trong quá khứ, hay tại bởi vì, trong tiềm thức của tôi em vẫn là cô bé mười bẩy, mười tám tuổi ngây ngô và khờ dại như ngày nào.

Người đàn ông đó trông cũng được lắm. Đĩnh đạc, có phong thái và vững chắc. Tôi mừng cho em, chắc là em đã quên hết những tổn thương mà tôi và mẹ tôi đã gây ra cho em. Nhìn em thoải mái và hạnh phúc như thế này. Tôi cũng thấy nhẹ nhõm, dù trong lòng đầy những băn khoăn, rối bời và hối hận.

Tôi lảng đi, cúi mặt xuống để em không nhìn thấy, tôi đã thử nghĩ mình có nên chào xã giao em một vài câu rồi rời đi hay không? Nhưng trong hoàn cảnh này, điều đó chẳng hề phù hợp. Tôi không muốn phá tan bầu không khí hạnh phúc của hai người. Dù rằng người đàn ông của em chẳng hề biết được tôi là ai, nhưng khi hai ánh mắt của tôi và em chạm nhau một lần nữa, tôi e rằng em sẽ cảm thấy khó xử, còn tôi, tôi sẽ không thể kìm chế nổi và lao đến em như một con thiêu thân. Những mặc cảm tội lỗi và sự hèn nhát khiến tôi chùn bước. Tôi quyết định đi xuyên qua dòng người kia để trở về nhà.

***

Đã 8 năm kể từ khi biến cố đó mang tôi rời xa em và tình yêu thưở mộng mơ của chúng tôi cũng kết thúc từ đó. Nguyên nhân là bởi vì cả hai chúng tôi đều chưa đủ chín chắn và hiểu biết để có thể bảo vệ được tình yêu này. Tôi cũng vừa về nước được 2 tháng, cả tôi và em, bây giờ đều là những người trưởng thành, không còn là những cô cậu mười tám, đôi mươi xem tình yêu là tất cả đề rồi khi vấp ngã thì lại sợ hãi và không biết cách đối mặt.

Người ta nói rằng: Bạn sẽ mãi mãi không thể quên được người mà mình yêu năm 17 tuổi. Tôi cũng như thế, tôi biết yêu em năm tôi 17.

Vào một buổi chiều tháng thu tháng 9, tôi thừa nhận mình cũng thích em. Cả một tháng trời, em lẽo đẽo theo tôi đi từ trường về nhà. Tôi đã cố tình đạp xe thật nhanh, những rồi vẫn bị em đuổi kịp. Tôi vốn là một đứa khá nhút nhát, biết mình cũng có chung cảm giác với em nhưng không dám nhận. Hồi đó, còn một năm nữa là chúng ta sẽ tốt nghiệp cấp 3 để bước vào kì thi đại học quyết định cuộc đời. Tôi định khi cả hai thi đỗ đại học sẽ nói điều đó với em, nhưng không ngờ em lại chủ động và mạnh mẽ như vậy. Vì em tấn công dồn dập quá nên tôi cũng để cảm xúc quyết định thay vì lý trí. Hai chúng tôi yêu nhau. Chúng tôi cùng nhau hoc tập, cùng nhau ôn thi rồi cùng nhau thi đỗ vào trường mà cả hai mong muốn.

Lên đại học, tôi và em có nhiều thời gian để ở bên nhau hơn, chúng tôi đã có những năm tháng thanh xuân tươi đẹp, tôi chở em trên chiếc xe đạp cũ, những bánh xe cứ quay tròn, chầm chậm đưa em qua từng con phố nhỏ. Em ngồi đằng sau, ôm tôi thật chặt, đầu tựa vào lưng tôi, thì thầm to nhỏ, tôi nói với em rằng; học xong đại học, tìm được công việc ổn định thì chúng mình cưới nhau nhé! Em cười khúc khích đằng sau, dụi dùi vào lưng tôi gật đầu thích thú. Tưởng chừng như những vòng quay xe đạp cứ thế lăn bánh đều đều và thời gian trôi qua thì cũng đến đích thôi, nhưng cuộc sống vốn chẳng giản đơn như chúng tôi nghĩ, vừa mới lên đại học, chỉ biết học và yêu, chúng tôi đều không có khái niệm về sự vấp ngã và những thứ nằm ngoài tầm kiểm soát sẽ xảy đến vào bất cứ lúc nào. Trong suy nghĩ của hai đứa chỉ có viễn cảnh tương lai trải đầy hoa hồng. Tuổi trẻ mà, lúc nào cũng lạc quan và nhìn đời bằng đôi mắt đầy thiện cảm.

Nhưng điều gì đến rồi cũng phải đến. Biến cố ngoài tầm kiểm soát của tuổi trẻ đã xảy ra. Những trải nghiệm ấy như một định mệnh mang đến sự chia lìa, vào đêm giáng sinh của 8 năm về trước, khi đó cả hai đứa vừa tròn 20 tuổi.

Tôi và em cùng bước đi dưới cái lạnh tê tái, em xỏ tay vào túi áo tôi, nũng nịu dựa đầu vào ngực tôi, tôi vuốt mái tóc dài
Trang: [1],2 [>]
Đến trang:

Thống kê truy cập

online tren wap
Hôm nay:1
Tổng số:174021
Copyright(c) Huỳnh Lâm

Email: lamhien863@gmail.com

Download các game online mobile với nhiều độ phân giải màn hình khác nhau được cập nhật hàng ngày, các tin nhắn xếp hình lãng mạng