Tin nhắn xếp hình
.Xtgem.com

Game online mobile

Thế Giới Giải Trí Trên Mobile Của Bạn

Truyện teen

Home » Truyện teen

Mưa bóng mây

Câu chuyện nhẹ như không nhưng khá thú vị bởi cách dẫn dắt bất ngờ và duyên dáng của tác giả.

 bongmay-1.jpg

Tôi trượt tay qua những gáy sách ken chặt trên giá. Chúng được xếp ngăn nắp và thứ tự theo số tập, theo phần, theo tựa truyện. Đứng từ xa nhìn bao trùm kệ truyện, trông tất thảy như một bức tranh trừu tượng nhiều sắc màu. Chúng huyền ảo, quyến rũ. Cái quyến rũ của sự trật tự, như một công trình kiến trúc, như một bức tranh vĩ đại chứa đựng thông điệp bí ẩn vô giá.

Tôi hay ra cửa hàng này thuê truyện tranh đọc. Đây là cửa hàng cho thuê truyện duy nhất ở khu phố này. Đúng với vị trí độc tôn đó, cửa hàng này rộng lớn như một cái siêu thị, với hàng hàng dãy dãy giá sắt cao, ken đầy truyện tranh. Tôi có cảm giác như tất cả truyện tranh trên đời đều ở đây.

“Mưa bóng mây”.

Không thể đánh giá một quyển sách qua cái bìa, nhưng thuê một bộ truyện tranh khi hứng thú với tựa đề chưa bao giờ là lựa chọn sai lầm của tôi. Hôm nay, ngón tay tôi dừng lại ở một bộ truyện chỉ có vỏn vẹn hai tập. “Mưa bóng mây”.

- Chà! Con tìm thấy bộ này ở kệ nào vậy?

Chú chủ cửa hàng nheo nheo mắt săm soi quyển truyện sau khi ghi vào sổ tên tôi và ngày thuê cùng tên truyện. Tôi vừa lục ba lô đếm tiền gửi chú, vừa nói:

- Dạ ở kệ trong cùng bên phải tiệm đó chú, cháu thấy lạ vì sao truyện này chỉ có hai tập thôi, không biết là do tiệm chưa có đủ bộ hay đúng là người ta chỉ in ra hai tập.

- Chú không nhớ là tiệm có bộ này nữa, chắc nó cũng ra lâu rồi. Thôi con đọc vui nha, nhớ trả đúng ngày nhé!

Đang là mùa mưa trong thành phố nên tôi luôn mang theo ô ra khỏi nhà. Vừa bước ra khỏi tiệm truyện tranh, trời đã rào rào mưa xuống. Tôi lật đật bung ô, nhìn lên vòm trời chẹp miệng. Trời vẫn có mây, trên khóm lá ở ban công nhà đối diện, tôi vẫn thấy vạt nắng đọng lại. Những cơn mưa nắng thế này luôn oi nồng và luôn làm tôi khó chịu. Nó không đúng! Những hạt mưa không thể đi kèm sợi nắng, kiểu thời tiết ẩm ương trái khoáy này giống như một cái kệ đầy truyện tranh mà bị xếp loạn cả lên vậy. Thật bực.

- Bạn có thể cho tớ đi nhờ ô về nhà không?

Tôi giật mình nhìn sang. Một anh bạn cao ốm đã đứng ở bên góc cửa tiệm từ lúc nào. Tôi ngơ ngẩn. Cậu nheo mắt cười, vành mắt cong đi phía sau chiếc kính cận sáng lấp lánh dưới một vệt nắng mỏng. Cậu vận một chiếc sơ mi trắng, quần jean xanh và giày bata đen, trông khỏe khoắn mà vẫn thư sinh, tao nhã. Cậu cầm trong tay một quyển sổ vẽ loại to, dày cộm với phần bìa bằng giấy bồi nâu, cố tình để ở hướng trong tránh mưa phất.

- Bạn có thể cho tớ đi nhờ ô về nhà không?

Cậu bạn ấy hỏi lại tôi lần nữa, tôi lúng túng lắc nhẹ đầu rồi chợt ngẫm lại, nhanh nhảu:

- Ừ ừ, đi thôi!

Tôi thật sự bị người bạn mới này làm cho hồn vía lơ ngơ, mất hết tập trung. Suốt đoạn đường đi, tôi chẳng biết phải nói gì dù cũng có nhiều điều muốn hỏi. Cậu ấy cầm ô còn tôi thì ôm ghì hai quyển truyện vào ngực, trời cứ mưa rả rích dù vẫn xanh lốm đốm và nắng vẫn vương.

- Thấy cậu hay đến thuê truyện tranh nhỉ. Mình là Bo.

- Bo? - tôi thật sự thấy lạ.

Ít ai lại tự giới thiệu mình bằng một cái tên chỉ để dùng gọi ở nhà như vậy.

- Ừ! Mọi người đều gọi mình vậy, mình cũng thích thế.

- M.nh là Nhã.

- Tên đẹp.

Tôi phì cười.

Khi đi đến một con hẻm nhỏ, Bo nói:

- Nhà mình trong hẻm, mình có thể tự vào rồi. Cảm ơn Nhã nhé! Chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ?

Giây phút đó, Bo đứng đối diện với tôi. Cậu cúi nhìn tôi bằng một ánh mắt mà tôi tin rằng không thể có một điều gì khác trìu mến, dịu dàng hơn thế. Chúng tôi đứng dưới chiếc ô, toàn bộ màu vàng của ô phủ trùm lấy cả hai, dưới cơn mưa mây, tôi siết chặt quyển truyện tranh đang cầm, cả người tê ran rạo rực như thể có gió buốt lạnh đang chạy dọc cơ thể.

- Chiều mai mình sẽ ngồi ở quán trà Hoa Cúc, hy vọng Nhã sẽ đến trò chuyện cùng mình! Mình chờ, không gặp nhất định không về.

Nói rồi, Bo khẽ khàng cầm bàn tay tôi lên.

Tôi trợn tròn mắt, thảng thốt, ngừng thở, toàn bộ suy nghĩ ngừng lại và tôi cảm tưởng mình như một con rối gỗ tay chân mềm nhũn. Bo áp tay tôi vào cán ô, trao ô lại cho tôi, nháy mắt rồi chạy ù vào trong hẻm, mất hút. Ngay cả khi đã chẳng còn nhìn thấy cậu, tôi vẫn ngơ ngẩn đứng đó, cầm cây ô màu vàng và cả cơ mặt đơ ra.

Mắt tôi mở tròn, miệng khẽ hở, chuyện gì vừa xảy ra vậy? Trời ráo mưa, nắng lên, tôi vẫn cầm chặt chiếc ô đi về nhà. Suốt đoạn đường còn lại, tôi chỉ di chuyển theo quán tính. Mắt vẫn mở, chân vẫn đi, nhưng hồn phách khẳng định vẫn còn đứng lại ở trước hẻm nhà Bo. Chuyện gì vừa xảy ra vậy?

Tối hôm đó, tôi trằn trọc rất lâu trên giường, không sao ngủ yên, tôi với tay lấy ra tập một của quyển truyện ban sáng đã thuê để đọc cho nhanh mỏi mắt mà ngủ.

Quyển truyện mở đầu bằng hình ảnh một cô gái vừa bước ra khỏi hiệu sách, trời đổ mưa bóng mây và sau khi cô gái bung ô thì một chàng trai cao ốm, đeo kính, hỏi:

- Bạn có thể cho mình đi nhờ ô về nhà không?

Chiều hôm sau, tôi lấy hết can đảm để đến gặp Bo. Tôi muốn chắc chắn rằng mình không mơ, mình không hoang tưởng, tôi muốn biết Bo liệu có phải chỉ là một ảo ảnh tưởng tượng của tôi giữa cơn mưa mây choáng váng. Bo đã ngồi trong quán sẵn, cậu chăm chú vẽ nguệch ngoạc rất nhiều thứ trên quyển sổ và chỉ ngẩng lên khi tôi tiến đến sát bàn. Bo ngẩng lên, mỉm cười, sáng lấp lánh như có hàng triệu sợi nắng tỏa ra chiếu rọi xung quanh:

- Nhã ngồi đi, mình đang vẽ tập ba đây, nhất định Nhã sẽ muốn biết chuyện gì xảy ra tiếp theo với bạn đấy!

Cùng thể loại

muiten Mưa và cầu vồng 
muiten Nhật ký cho người em yêu 
muiten Điều tốt đẹp nhất 
muiten Có những ngày mưa 
muiten Cổ máy thời gian 
muiten Vẩn gương mặt ấy 

iconTrang chủ|Trang tải game miển phí
Thống kê truy cập

online tren wap
Hôm nay:1
Tổng số:132
Copyright(c) Huỳnh Lâm

Email: lamhien863@gmail.com

Download các game online mobile với nhiều độ phân giải màn hình khác nhau được cập nhật hàng ngày, các tin nhắn xếp hình lãng mạng



Lamborghini Huracán LP 610-4 t