XtGem Forum catalog
Tin nhắn xếp hình
.Xtgem.com

Game online mobile

Thế Giới Giải Trí Trên Mobile Của Bạn

Truyện teen
Truyện teen » Đợi mình được không?

Đợi mình được không?

Vẫn ánh mắt cậu nhìn đi đâu ấy, hay phải chăng đúng hơn là ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt nó khi cậu nói “Mình sẽ về mà. Đợi mình được không?”.

Nhà hai đứa ở sát vách nhau, nó biết cậu từ cái thời hai đứa còn để tóc chỏm. Cứ tự nhiên như thế khi nó biết điệu đà đòi mẹ thắt bím tóc cũng là lúc nó cùng cậu đi học mẫu giáo mỗi ngày. Hai đứa đều rất thích đi học để được chơi đùa với bạn bè chứ không khóc nhè đòi ở nhà như những đứa trẻ cùng lứa khác. Chẳng thế mà có lần nó bị ốm, ba mẹ bắt nghỉ ở nhà hai ngày, đối với nó như thế là buồn lắm vì chẳng có ai chơi cùng cả. Nhưng thật may mắn là đến ngày thứ hai bị ốm, nó đã có bạn chơi chung vì cậu nhất quyết không chịu đi học, cậu đã khóc inh ỏi đòi ở nhà chơi với nó. Cậu sang nhà kể cho nó nghe về bộ phim năm anh em siêu nhân đánh nhau với quái thú mà cậu vẫn thường coi. Phải nói thật là nó chẳng thích thú gì nội dung bộ phim ấy nhưng cách cậu kể hài hước làm cho nó cứ phải cười tít cả mắt lên.

Năm học lớp hai, nó nghe loáng thoáng người lớn nói chuyện với nhau là ba mẹ cậu ly hôn. Hồi ấy còn bé tí teo nó chẳng hiểu ly hôn là như thế nào. Nó chỉ biết ba cậu không còn ở trong nhà của cậu nữa, cũng chẳng đưa đón cậu đi học như mọi ngày nữa. Cậu cũng mang vẻ mặt gì đó buồn buồn và lặng lẽ ít cười ít nói hơn. Nó gặng hỏi mãi vì sao nhưng cậu không trả lời, thế là nó cũng chẳng còn vui tẹo nào. Có lẽ vì biến cố ấy mà khi lớn lên, trong mắt mọi người cậu mang vẻ chín chắn, điềm đạm, lạnh lùng chứ không nhí nhảnh, ngây ngô, vô tư như nó. Cậu và nó có lẽ là hai mảnh ghép đối lập nhau. Cậu học giỏi, thi đậu vào một trường cấp ba chuyên của tỉnh. Còn sức học lẹt đẹt của nó chỉ có thể đậu vào một trường tầm trung. Tuy học khác trường nhau nhưng sáng nào cậu cũng dắt xe đạp sang nhà chở nó đi học. Nó ngồi sau xe liến thoắng kể bao nhiêu chuyện về trường nó, lớp nó, những cô bạn cùng nhóm “tứ khoai tây” của nó. Nó lúc nào cũng trêu vì cậu đẹp trai quá làm ba cô bạn còn lại trong nhóm nghiêng ngả hết rồi. Nó hỏi cậu thích cô nào nói mau lên để nó giới thiệu cho. Cậu chỉ cười cười và nói cậu không có người yêu đâu, cậu mà có người yêu mất công con bé hay đểnh đoảng, vụng về lại lười biếng như nó chẳng có ai chở đi học. Nó ngồi sau véo thật mạnh vào lưng cậu khiến cậu la oai oái. Tiếng cười của hai đứa vang vọng một góc đường.

Những năm tháng cấp ba trôi qua thật nhanh, khi bước chân vào năm cuối cấp, cả hai đứa đều bận rộn với sách vở và lịch học thêm kín giờ. Nó vẫn ôm ấp giấc mơ đậu vào khoa sư phạm văn trường đại học sư phạm, còn cậu đăng ký trường đại học kinh tế với mong ước kiếm thật nhiều tiền để chăm sóc mẹ. Mỗi giấc mơ đều là một ngọn đèn sáng lấp lánh cuối con đường soi sáng định hướng mỗi bước đi, thế nhưng để đạt được ước mơ ấy thật sự là một quá trình không hề đơn giản.

Nó quay như chong chóng với lịch học kín bưng không còn một chỗ trống mà ba mẹ xếp cho để lấy lại kiến thức thi đại học: buổi sáng học chính khoá, buổi chiều học phụ đạo, buổi tối học nhà cô. Ba nó cưng chiều cô con gái duy nhất, vì sợ đi học mệt mỏi nên giành phần đưa đón nó đến trường và đến lớp học thêm. Kỳ thi đại học quan trọng càng đến gần cũng là lúc thời gian gặp nhau của hai đứa ít dần đi. Cũng có những khi thấy sức học của mình quá yếu không thể theo kịp đống kiến thức thầy cô giảng, không thể giải bài tập nhanh như lứa bạn trong lớp, nó thật muốn chạy trốn những kỳ vọng cũng là gánh nặng ba mẹ đã đặt lên vai. Biết bao nhiêu buổi tối khuya khi đã học thêm về nhà, nó gọi cậu ra gốc cây me già ngồi khóc một trận thật to. Cậu lúc nào cũng im lặng nghe nó khóc mà chẳng nói gì. Có lần cậu hỏi nó cứ trẻ con như thế, mãi vẫn không chịu lớn thêm tẹo nào, nếu lỡ sau này không còn cậu bên cạnh mỗi lúc buồn thì sẽ làm thế nào. Nó cứ thế lắc đầu mãi. Nó nói mỗi lúc muốn khóc thật to, nó chỉ cần có cậu ngồi bên cạnh như thế thôi, nó biết dù có chuyện gì xảy ra, cậu cũng vẫn luôn ở một góc nào đó rất gần bên đấy thôi. Cậu chẳng nói thêm gì nữa mà ánh mắt cậu nhìn xa xôi lắm.

Những ngày tháng khó khăn ấy cũng qua đi và cố gắng của nó cũng được đền đáp xứng đáng vào khoảnh khắc nó cầm trên tay tờ giấy báo đậu đại học. Người đầu tiên nó muốn báo tin mừng này là cậu, người đầu tiên nó muốn chia sẻ thành quả này là cậu - cậu bạn đã gắn bó thân thiết với nó từ những bước chân đầu chập chững đến trường. Nó chạy như bay sang nhà cậu và hớn hở tìm cậu, nó đã cố tưởng tượng nhưng không thể đoán được cậu sẽ vui như thế nào khi nghe được thêm tin tốt này. Vì nó biết với sức học của cậu thì đậu vào trường Đại học Kinh tế là điều tất nhiên và mẹ cậu chẳng bao giờ phải lo lắng về chuyện thi đại học của cậu. Thế nhưng… khi vừa bước chân vào nhà cậu, nó bàng hoàng khi thấy mẹ cậu đang ngồi khóc. Những giọt nước mắt rơi xuống đắng chát như dập tắt nụ cười hớn hở của nó. Chẳng lẽ…chẳng lẽ… kết quả thi đại học của cậu không chắc chắn tốt như nó vẫn nghĩ.

Lí do làm mẹ cậu khóc có lẽ còn đau đớn hơn cả lí do mà nó đã nghĩ ra. Cậu vẫn thi đậu đại học đấy, thi đậu với số điểm rất cao là đằng khác, cao đủ để đậu vào một trường đại học bên Mỹ nơi ba cậu đang sống cùng gia đình mới. Thế mà cậu lại giấu nó lâu như thế, từ đầu cậu đã biết điều này sẽ đến, nhưng cậu không hề nói với nó. Từ bé đến giờ cậu có giấu nó điều gì lâu như thế đâu. Tại sao chứ?... Mẹ cậu nói cậu đang chuẩn bị đồ ở trên phòng và chỉ một tuần nữa là cậu phải bay sang Mỹ nhập học rồi. Đó là câu nói cuối cùng mà nó có thể nghe được, trước mắt nó tất cả như nhòe nhoẹt đi, bên tai nó chỉ còn nghe tiếng lùng bùng. Nó thật muốn chạy thật nhanh lên phòng cậu và hét thật to lên tại sao cậu lại giấu nó lâu như vậy. Nhưng không hiểu tại sao nó lại chạy về nhà và khóc nức nở, khóc như một đứa trẻ chưa bao giờ được khóc. Tất cả kỷ niệm từ bé đến lớn của hai đứa ùa về như những mảnh thủy tinh đẹp lung linh nhưng đã vỡ tan cứa mạnh vào tim nó. Mấy hôm sau, cậu sang nhà tìm, nó đóng cửa không trả lời, cậu gọi điện thoại, nó tắt máy, cậu nhắn tin xin lỗi, nó không thèm đọc. Chưa bao giờ nó thấy giận cậu lâu như thế, và, chưa bao giờ nó thấy cần cậu nhiều như thế…

Nó biết bên nhà cậu đang tổ chức tiệc chia tay để ngày mai cậu đi, nhưng nó vẫn trùm chăn nằm trên phòng và tuyệt đối cắt đứt mọi liên lạc với cậu. 10 giờ tối. Một tấm thiệp nhỏ được luồn vào dưới khe cửa phòng nó.  Cậu hẹn nó ở gốc me già quen thuộc. Cậu nói sẽ đứng chờ ở đó cho đến lúc nó đến. Nó giận dỗi gấp tấm thiệp rồi lại chui lên giường nằm. Thế nhưng những suy nghĩ ngày mai cậu đi rồi cứ lởn vởn, và ngay lúc này đây, có một nỗi nhớ không thể diễn tả bằng lời bao trùm trong lòng nó. Nó vén mái tóc lên và nhìn thấy đôi mắt sung húp của mình trong gương.

Nó đang bước từng bước thật nhanh từ nhà đến gốc me. Nó vội vã như thể chỉ chậm một giây thôi thì cậu đã không còn đứng ở đấy nữa và nó sẽ mất cậu mãi mãi. Thật may mắn là cậu đứng đấy như thể vốn dĩ vẫn như vậy, nó tủi thân òa khóc nức nở trên đôi vai của cậu. Cậu vẫn im lặng đợi nó khóc xong và lấy tay lau nhẹ những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên mi mắt nó. Vẫn ánh mắt cậu nhìn đi đâu ấy, hay phải chăng đúng hơn là ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt nó khi cậu nói “Mình sẽ về mà. Đợi mình được không?”. Không hiểu vì sao mọi ấm ức và cơn giận của nó tiêu tan đi đâu hết rồi, cái còn lại là một cảm xúc khó tả nhẹ nhàng thoáng qua.

Thống kê truy cập

online tren wap
Hôm nay:1
Tổng số:95
Copyright(c) Huỳnh Lâm

Email: lamhien863@gmail.com

Download các game online mobile với nhiều độ phân giải màn hình khác nhau được cập nhật hàng ngày, các tin nhắn xếp hình lãng mạng