Polaroid
Tin nhắn xếp hình
.Xtgem.com

Game online mobile

Thế Giới Giải Trí Trên Mobile Của Bạn

Truyện teen

Home » Truyện teen

Đừng là ai khác

Ông ngoại đang nghe Bên cầu dệt lụa. Linh đứng thần người, như bị trôi trong dòng sông thanh âm. Bao lâu rồi, cô không nghe những giai điệu này?

Nhìn những đĩa nhạc trên kệ sách, Linh thấy chúng thật xa lạ. Này thì nhạc tuyển, này thì chọn lọc, toàn những tên tuổi đang thịnh hành. Những album mà cô phải khéo léo lắm mới mượn được từ Phan.

Phan thích nghe loại nhạc này. Cũng đúng thôi, Phan rất giỏi ngoại ngữ. Thật ra, Phan giỏi đều các môn, nhất là ngoại ngữ. Nhà có người từng đi du học, nên ngay từ cấp một Phan đã được làm quen với tiếng Anh. Sau này, lại có ông chú rể là người Pháp, Phan biết luôn thứ tiếng này.

Linh từng bĩu môi nghĩ: “Thì sao chứ, Linh cũng đâu có kém cạnh. Linh không có người nhà đi nước ngoài, bên cạnh cô chỉ có ông ngoại và cái đài bé tí lúc nào cũng vang lên những bài ca hào hùng và những vở cải lương, những bài ca cổ kinh điển. Thế nhưng điều đó có ngăn cản được Linh đâu. Cứ gọi là Linh không giỏi, nhưng đứng thứ hai sau Phan, cũng không phải quá kém cỏi”.

Nhưng điều cô không ngờ tới là mình lại thầm thích Phan, mỗi ngày một nhiều hơn. Không hiểu từ lúc nào, Linh nhận thấy, ánh mắt mình luôn hướng về phía có Phan. Cô đã viết hai lá thư, lại không dám gửi đi.

Cảm thấy việc mình thích cải lương quá… bất thường so với các teen khác và cũng muốn có cùng sở thích với Phan, Linh nhờ Nga mượn Phan khi thì quyển sách, lúc lại đĩa nhạc. Phan cũng biết Nga mượn cho Linh và cũng sẵn sàng cho mượn nhưng không hề chú ý đặc biệt đến Linh.

Thất bại, ừ, cứ gọi thẳng là thất tình đi, không làm Linh chán nản. Cô ngẫm lại mình, có chút buồn cười. Từ bao giờ, cô tự đánh mất mình? Cô bé Linh luôn được ông yêu quý, tin cậy, vẫn được khen là có nghị lực, mạnh mẽ đâu mất rồi. Ở đâu lại hiện ra một đứa con gái như hiện tại, không chính kiến, mù quáng và có chút… ngu ngốc thế này?

Từ bao giờ, những buổi tối, cô không cùng ông nghe cải lương. Thú vui duy nhất trong ngày của hai ông cháu đã không con nữa… Ông vẫn nghĩ là cháu mình bận học, ừ, chương trình học ngày càng khó.

Nghĩ rồi cô đến ngồi kế ông, vừa nghe vừa ư ử hát theo. Có “bạn” cùng nghe, ông vui hơn hẳn mọi ngày. Tự dưng Linh thấy mình đã làm được một điều nên làm: vừa sống với sở thích riêng của mình vừa đem đến niềm vui cho ông.

Nghe cải lương xong, Linh đi tắm heo. Hai con heo, một đứng một nằm dài, in ỉn kêu những tiếng khoái chí vì được cái bàn chải cũ chà lên lưng. Linh cù cù sau tai hai con heo và trêu chọc:

- Đem bán chúng mày là tao có ngay giấy bút, sách vở đi học. Lo mà lớn cho nhanh.

Ông bật cười, nhìn cô cháu lúc này mới thật là nó. Con gái mười bảy, cứ phải rạng rỡ thế mới được, đừng có mà mặt ủ mày chau, cũng chả cần sơn phết gì. Tuổi này, cái xinh cái duyên không chỉ nằm ở trong mặt mũi dáng hình mà còn nằm trong vẻ tươi tắn, khỏe mạnh. Cứ vui vẻ, sảng khoái, tự tin là không có son phấn nào bì kịp.

Linh đến lớp, tóc thôi không đánh bồng lên nữa mà được bện lại gọn gàng sau lưng.

- Hôm nay chơi mốt gì mà lúa thế?

- Thì tao vẫn lúa mà.

Linh cười. Ừ, Linh dù có đi giày cao gót, học đòi đi đứng nói cười kiểu sành điệu mấy, thì cô vẫn là một đứa con gái quê, ngàn đời không đổi được. Nhưng được là chính mình mới thật thú vị.

* * *

Nghe bài văn giàu cảm xúc của Linh được cô giáo đọc cho cả lớp nghe như bài mẫu, Phan có chút lâng lâng. Nhìn gò má ửng hồng, đôi mắt sáng lấp lánh của Linh, Phan thấy là lạ.

Giờ ra chơi, cậu vô tình đụng cô ở góc hành lang, nơi có bóng mát của tán phượng già, cậu chủ động bắt chuyện:

- Bạn có đọc Marc Levy không? Mình mới mua được một quyển của ông ấy.

Linh nhìn Phan, có chút bối rối. Nhưng rất nhanh, cô đưa mắt nhìn nơi khác:

- Mình không thích tác giả ấy.

Phan chưng hửng. Rõ ràng chỉ mới đây Linh còn tỏ ra thích những gì Phan thích mà. Không biết nói gì khác, Phan đành bảo:

- Mình rất ấn tượng về bài văn của bạn.

Cô quay nhìn cậu cái nữa, khẽ cười:

Cảm ơn bạn. Mình lấy ý tưởng từ bài ca cổ trong chương trình Vầng trăng cổ nhạc í.

Gì cơ? Giờ thì Phan thật sự ngạc nhiên. Ở thời đại này mà lại có một cô bạn tuổi teen mê ca cổ à? Ca cổ có gì hay kia chứ? Một chút tò mò nhen nhóm trong Phan.

* * *

Hai con heo được tắm mát, lăn ve ra sàn chuồng, lim lim đôi mắt, ủn ỉn những tiếng thỏa mãn. Không phụ lòng Linh, chúng lớn khá nhanh, da căng bóng. Năm học cũng sắp hết rồi, chẳng bao lâu nữa, kỳ thi Đại học sẽ đến. Một nấc thang mới đang chờ cô chinh phục. Cô thấy, mình không còn là trẻ con nữa.

Có tiếng chân ngoài sân. Linh không quay lại:

- Ngoại, con nấu cơm rồi, có cá lòng tong nấu dưa chua ngoại thích đó, nhưng ngoại ăn ít thôi, không lại đau dạ dày.

Không có tiếng trả lời, Linh buông cái vòi nước, đứng dậy ngoái nhìn, chợt chết sững.

Phan đi ngang, tình cờ dừng lại trước cửa nhà Linh. Lúng túng vì mình đang ăn mặc luộm thuộm, mảng ướt mảng khô, Linh “đứng hình” vài giây. Rồi đột nhiên Linh nhận ra Phan cũng đang bối rối khi cô ngước nhìn cậu.

Linh quyết định mua cặp vé xem ca nhạc để đi xem cùng ngoại từ số tiền Linh bán mớ rau tự tay mình trồng. Lúc cô đưa cặp vé cho ngoại, đôi mắt ngoại lấp lánh.

Tối đó, nắm tay dẫn ngoại đi đến rạp, Linh chợt giật mình thấy dáng ai quen quen. Là Phan! Từ bao giờ Phan bắt đầu mê cổ nhạc thế này?

NGUYỄN THỊ THANH BÌNH

LTS: Nguyễn Thị Thanh Bình từng đoạt giải Văn học tuổi 20 lần II, giải B cuộc thi Vì tương lai đất nước lần III

Cùng thể loại

icon Yêu thương vẫn giữ âm thầm...!

icon Ngồi bàn đầu

iconTrang chủ|Trang tải game miển phí
Thống kê truy cập

online tren wap
Hôm nay:1
Tổng số:85
Copyright(c) Huỳnh Lâm

Email: lamhien863@gmail.com

Download các game online mobile với nhiều độ phân giải màn hình khác nhau được cập nhật hàng ngày, các tin nhắn xếp hình lãng mạng