pacman, rainbows, and roller s
Tin nhắn xếp hình
.Xtgem.com

Game online mobile

Thế Giới Giải Trí Trên Mobile Của Bạn

Truyện teen
Truyện teen » Lần hẹn cuối

Lần hẹn cuối

Đôi khi ta ngỡ ta từng yêu, đang yêu. Để rồi một ngày chợt nhận ra lúc này ta mới yêu. Khi một người xuất hiện, như định mệnh của mình…

Phong đứng ở bến xe nhìn Linh vác trên vai chiếc ba lô to uỳnh và vẫy tay chào mình. Phong chỉ biết mỉm cười đáp lại, không như những lần trước, những lần cậu luôn háo hức khi biết tin Linh trở về Sài Gòn. Nhưng giờ trong Phong không còn chút cảm giác gì. Linh về, ừ thì là một người bạn trở về, mình ra đón bạn, thế thôi.

- Giờ mình đi đâu đây? - Ngồi sau xe Phong, Linh buông câu hỏi quen thuộc.

- Mình chở Linh về nhà nghỉ ngơi một lát rồi chiều tụi mình sẽ đi một nơi mà Linh rất thích - Phong đáp.

- Yeah! Thương Phong nhất quả đất! - Nụ cười trong veo của Linh làm trái tim Phong như thắt lại.

Phong ngồi một mình ở Jardin, nhớ lần hẹn hò đầu tiên với Linh tại góc quán này. Rất nhiều kỉ niệm buồn vui của cả hai gắn liền với Jardin suốt mấy năm nay. Vậy mà giờ ngồi đây giữa rất nhiều niềm nhớ, Phong thấy mọi thứ nhẹ nhàng đến không ngờ, không nhớ nhung, không nuối tiếc, không buồn cũng chẳng vui. Phong biết cậu không thể trốn tránh cảm xúc của chính mình khi nhận ra tình cảm dành cho Linh đã không còn là tình yêu nữa. Khi bên Linh, Phong đã nghĩ đến một cô gái khác. Không khó để biết mình thương ai thật lòng, đó là khi ở bên cạnh bất kỳ người nào, trái tim mình cũng chỉ hướng về một người duy nhất. Phong đã tưởng My chỉ như cơn say nắng bất chợt, tưởng tình cảm dành cho Linh sẽ không bao giờ thay đổi. Vậy mà bỗng dưng lòng hết yêu, là hết yêu…

Bất giác Phong bấm số điện thoại của My.

- Chiều nay anh chở chị Linh đi cà phê Hoa phải không?

- Ừ, Linh thích quán đấy từ lâu rồi nhưng anh chưa dẫn đi lần nào!

- Anh - My gằn giọng - Hôm nay đi phải thật vui nhé, đừng như những lần trước.

Phong giật mình, ừ nhỉ, không biết từ khi nào mà những buổi hẹn hò với Linh đã trở thành gánh nặng với Phong. Lẽ nào đó chỉ là một tình bạn thân được ươm mầm từ thuở nhỏ, chưa đủ để gọi là yêu như tình yêu Phong dành cho My hiện giờ?

- Anh biết rồi! - Tự cắt dòng suy nghĩ của mình, Phong trả lời My - Em có ghen không?

- Em biết em đến sau nhưng không bị xếp sau ai hết - My cười - Anh đi chơi vui vẻ nhé, em học bài đây!

* * *

Từ nhỏ, Linh rất thích hoa. Phong tự hứa sẽ tìm được cho Linh một vườn hoa thật đẹp ở Sài Gòn. Và cậu đã tìm được.

Chiều về, Linh mở cửa bước vào Hoa cafe, những mùi hương quen thuộc xộc vào mũi, làm Linh nhớ ngày xưa vô cùng. Linh và Phong ngồi ôn lại những kỉ niệm ngày trước. Những buổi la cà hàng quán mỗi tối của hai người. Từ khi Linh quyết định bỏ học để đi làm xa nhà, cuối tuần nào Phong cũng mong ngóng Linh ở bến xe. Hai năm trôi qua, những bận rộn trong học tập và công việc làm thêm kéo Phong về một cuộc sống khác. Đến một ngày Phong nhận ra khoảng cách của cả hai đã được nới rộng từ lúc nào.

- Cảm ơn Phong - Ngồi vào bàn, Linh nói.

- Chỉ cần Linh thích là được rồi. Sau này, mình sợ không còn đi với Linh đến đây được nữa.

- Không Sao - Linh cười, buồn hiu - Mình biết mà, không có Phong, mình đi một mình cũng được.

Phong không muốn nghe điều đó, dù Phong biết đã đến lúc hai đứa phải buông tay nhau.

- Linh thương Phong như một người bạn, người anh, người đặc biệt lắm… Nhưng chắc hẳn sẽ không hơn tình cảm của Phong dành cho My.

- Sao Linh biết chuyện đó? - Phong ấp úng hỏi.

- M.nh hiểu Phong quá mà. Những khi kể về My, ánh mắt Phong khác lắm. Nhìn là thấy ngay ấy!

- Đâu có, lúc trước mình kể về My là mình còn chưa thích bé ấy mà - Phong ngạc nhiên - Mình mới thích My thời gian gần đây thôi…

- Nên Phong chẳng dám kể gì cho mình nghe nữa - Linh cười, ánh mắt lém lỉnh nhìn Phong đang gãi đầu bối rối - Phong đã thích My từ lâu rồi, do Phong không nhận ra đấy thôi.

Linh luôn thế, luôn là người hiểu Phong hơn cả bản thân cậu nữa. Không ai nói với ai lời nào, Linh nhìn xa xăm ra cửa… Phong với tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Linh:

- Phong xin lỗi…

- Linh biết đây là lần hẹn cuối. Cảm ơn tất cả những gì Phong đã luôn làm cho Linh. Hi vọng thời gian tới chúng ta sẽ là bạn tốt nhé!

- Mình hứa! - Phong ngoéo tay và lau nước mắt cho Linh - Đừng khóc, vì mình đã hứa sẽ không làm Linh khóc, đừng để mình thành kẻ thất hứa chứ.

Bài hát quen thuộc trong quán lại vang lên, những kỉ niệm ngày xưa ùa về. Phong thấy như tim mình cũng đang khóc khi đôi tay Linh vẫn đang run lên trong tay cậu. Phong đã không thể thực hiện được lời hứa ngày xưa, dù cậu đã đem lại cho Linh rất nhiều niềm vui nhưng một lần làm Linh khóc cũng đủ để kết thúc một tình cảm chớm nở.

* * *

Tối. Phong trở về nhà thì thấy My đứng trước cửa từ lúc nào.

- Sao em lại ở đây?

- Em chờ anh, muốn nhìn anh một tí thôi - My cười - Thấy anh lâu về nên hơi… sợ.

- Sợ gì chứ?

- Sợ mất anh.

Câu trả lời không chút đắn đo của My làm lòng Phong thấy ấm áp hẳn.

- Vậy mà bảo là không ghen! - Phong hất mặt tự tin.

- Em sợ khác với em ghen. Em sợ anh yếu lòng mà không dám đối diện với trái tim mình.

- Ngốc. Anh có thể làm mọi thứ cho Linh, người anh từng yêu, ngoài trừ việc yêu Linh lại lần nữa, hiểu chưa?

My cười toe. Đúng lúc ấy, Phong nhận được tin nhắn từ Linh: “Mình ổn rồi, mai mình lại xa Sài Gòn và sẽ không về nữa. Khi nào cậu nhớ đến cô bạn này, thì bắt xe lên đây chơi với mình, nhé!”.

Chắc chắn rồi Linh à, Phong sẽ đến, và sẽ tìm một vườn hoa mới cho Linh, nếu đó là điều duy nhất Phong có thể làm cho cô gái đã từng đi qua tuổi thơ mình theo một cách đặc biệt nhất…

Thống kê truy cập

online tren wap
Hôm nay:1
Tổng số:387
Copyright(c) Huỳnh Lâm

Email: lamhien863@gmail.com

Download các game online mobile với nhiều độ phân giải màn hình khác nhau được cập nhật hàng ngày, các tin nhắn xếp hình lãng mạng