Tin nhắn xếp hình
.Xtgem.com

Game online mobile

Thế Giới Giải Trí Trên Mobile Của Bạn

Truyện teen

Home > Truyện teen

Truyện teen MẶT TRỜI CỦA TÔI

Trong nhật kí của tôi, tôi gọi cậu ấy là MT - Mặt trời.

Không phải tôi không biết tên cậu ấy, đơn giản là được gọi người mình thích theo cách khác với tất cả mọi người, bạn sẽ thấy mình trở nên đặc biệt.

Tôi đang làm thêm ở một quán ăn sinh viên gần cổng trường. Từ 5h chiều tới 9h tối không phải là thời gian để nghỉ ngơi, chúng tôi phải chạy đi chạy lại liên tục mà vẫn không kịp phục vụ. Quán đông khách vì ở gần trường, đồ ăn khá ngon, và chị chủ quán rất thân thiện. Một bà mẹ đơn thân 27 tuổi với cô con gái năm nay lên 4 dù sao cũng dễ gây thiện cảm với lũ sinh viên hơn bà chủ quán vừa già vừa khó tính quán đối diện. Tôi mới làm ở đây được một tháng nhưng hầu như đã quen với mọi việc và cả con người nơi này. Nguyệt béo học khoa Anh cùng trường xin vào đây chạy bàn để…giảm cân. Nhưng cô bạn thú thực với tôi chưa kịp giảm được cân nào đã bị đống bánh khoai, bánh gối kia làm tăng liền 2 kí. Anh Mạnh là em trai chị Hằng chủ quán, ban ngày đi làm, buổi tối có tạt qua đây giúp chị và chơi với cháu. Và còn cả cậu ấy nữa- Mặt trời của tôi.

Những lúc hiếm hoi được rảnh tay tôi thường ngồi một góc ngắm trộm cậu ấy, nhìn cậu ấy pha cà phê, đưa đồ cho khách, dỗ cái Bống ăn cơm, nói chuyện với anh Mạnh…Mọi việc cậu ấy làm đều khiến tôi vui theo một cách không thể lý giải nổi. Mặt trời của tôi không đẹp kiểu lãng tử như mấy ngôi sao Hàn quốc, không có vẻ bụi bặm bất cần đời như mấy anh công tử nhà giàu, cậu ấy mang đến một cảm giác ấm áp, chân thành và tin cậy. Không ai biết bí mật của tôi trừ chị Hằng. Có lẽ ánh mắt của người từng trải, đã từng yêu hết mình và cũng đã chịu tổn thương trở nên sắc bén hơn người khác.

-Thích Nam hả?

Tôi đỏ mặt không đáp.

-Cậu ta được đấy nhưng không hợp với em đâu.

-Sao chị lại nói vậy?

Tôi phản ứng lại tức thì mà quên mất điều này đồng nghĩa với việc thừa nhận.

-Vậy mà còn nói không thích người ta?

-Em….

- Hãy bỏ thứ tình cảm viển vông đó đi. Nam không thể là bạn trai của em. Dù nó có muốn thì hai đứa cũng không đến với nhau được. Hai đứa khác nhau nhiều quá!

-Sao chị lại nói thế? Tôi tức giận hỏi lại.

-Để xem nào. Xe Vespa, giày Nike, iphone 4S…em thực sự là một tiểu thư chính hiệu đấy cô bé ạ. Nhưng cậu ta thì sao?  Người tỉnh lẻ, con nhà nghèo,  đi làm thêm 6/7 buổi trong tuần, thời gian dành cho em chắc chỉ còn tối chủ nhật. Em có dám chắc mình sẽ kiên trì đến cùng không?

-Em không cần cậu ấy phải dành nhiều thời gian cho em. Chỉ cần Nam luôn nghĩ tới em là em đã vui rồi.

-Đấy chỉ là lời mạnh miệng của mấy cô cậu sinh viên chưa nếm trải mùi đời mà thôi. Rồi em sẽ thay đổi Vy ạ. Cuộc sống nó khắc nghiệt và đau khổ hơn ta tưởng tượng rất nhiều.

Chị Hằng nói tối nay phải đưa Bống về bà ngoại nên dặn chúng tôi ở lại trông quán. Tôi nhìn theo xe máy của hai mẹ con mất hút ở cuối đường, bỗng nhiên cảm thấy buồn.

-Vy ơi ăn bánh mì không? Anh Mạnh mang cho mọi người đấy.

-Tớ không đói. Nam cứ ăn đi. Tôi cười với Nam. Cậu ấy luôn chu đáo như vậy.

-Thế tớ để phần cậu trên tủ đồ nhé. Ngon lắm đấy.

-Ừ. Cảm ơn nhé!

-Xì. Cảm ơn gì chứ.

Tôi nhìn Nam chạy tới tủ đồ. Cậu ấy lấy cái giấy note hí húi ghi gì đó rồi dán lên trên túi đựng bánh mì. Vì ngồi xa quá tôi không biết trên đó viết gì nhưng chỉ lúc sau cái Nguyệt kêu ầm lên.

-Nam hâm kia. Sao ông dám ghi cái này hả?

-Đâu? Tôi có ghi gì đâu nhỉ?

-Lại còn chối à? Không chữ ông thì chữ ai. Hiện trường còn nguyên rành rành đây nè.

-Nam viết gì thế bà? Tôi tò mò hỏi.

-Bánh mì của Vy. Cấm Nguyệt béo ăn vụng. Sao cậu ta lúc nào cũng thiên vị bà thế hả? Cuộc sống thật không công bằng chút nào!

Nguyệt béo làm bộ oan ức khóc tu tu khiến tôi phì cười. Quan trọng là câu nói của nó làm tôi vui. Tôi quay sang nhìn Nam lúc này cũng đang đứng ở cửa cười ngặt nghẽo. Lắm lúc tôi rất ngưỡng mộ cậu ấy. Nam vừa học ở trường, vừa đi gia sư, tối nào cũng làmthêm ở chỗ này nhưng chưa bao giờ tôi thấy cậu ấy phàn nàn nửa câu. Cậu ấy giống như mặt trời dồi dào năng lượng sống, lúc nào cũng vui tươi, lạc quan và mạnh mẽ.

Tôi về nhà lúc 10h30’ tối. Hôm nay chỉ có cô giúp việc ở nhà. Mà không phải. Nói đúng hơn là ngày nào cũng chỉ có cô giúp việc ở nhà.

-Cháu ăn cơm tối chưa Vy?

-Cháu ăn rồi cô ạ. Khi nào bố mẹ cháu về?

-Bố cháu gọi điện tối nay sẽ về muộn. Còn mẹ cháu chiều nay đi mua sắm với mấy người bạn nên sẽ ngủ lại đằng ngoại.

-Vậy ạ. Thế cháu lên phòng trước đây.

Tôi khoác ba lô lầm lũi đi lên phòng. Nhà tôi đây. Giàu có. Rộng rãi. Nhưng lạnh. Luôn luôn lạnh. Thậm chí tôi đã quên mất lần cuối cùng bố mẹ ăn cơm là khi nào. Có lẽ chị Hằng nói đúng. Tôi và Nam quá khác nhau. Cậu ấy có một gia đình thật sự, có mẹ gọi điện quan tâm, có em gái nũng nịu đòi mua đồ nó thích, có những người mà cậu ấy muốn chăm sóc và bảo vệ. Còn tôi? Tôi có gì? Ngoài cái vỏ tiểu thư ra tôi chỉ là một kẻ khất hành nghèo khổ luôn thiếu thốn tình cảm một cách thảm hại.

Có tiếng ô tô ở dưới nhà. Bố tôi về. 11h. Đã lâu lắm rồi tôi mới thấy ông ấy về sớm thế. Trước giờ bố tôi chỉ có mặt ở nhà sau 12h đêm, với mùi rượu nồng nặc và to tiếng với mẹ. Ở nhà hai người bọn họ luôn cãi cọ nhau như thể kẻ thù nhưng khi ra ngoài lại thân mật khiến người ta ngưỡng mộ. Tôi căm ghét sự giả dối ấy tới xương tủy.

-Tối rồi cháu còn ra ngoài làm gì hả Vy.

-Cháu không ngủ được nên đi hóng gió một chút thôi cô ạ.

-Vậy nhớ khoác thêm áo nhé. Bên ngoài lạnh lắm.

Tôi lang thang một mình trên vỉa hè. Những hàng ăn đêm vẫn sáng đèn, người ra người vào tấp nập. Cuộc sống thật hối hả. Ban ngày rồi ban đêm. Chúng ta cứ mãi bị xoáy vào cái guồng quay ấy mà không có cách nào thoát ra được. Có lẽ chỉ khi nào chúng ta già và chết đi mọi phiền não mới được giải thoát.

-Đi đứng phải nhìn đường chứ! Bị mù à?

Một bà chị đanh đá mắng tôi. Thì ra mải nghĩ linh tinh tôi lại đi từ vỉa hè xuống lòng đường. Nếu lúc ấy chị ta không kịp phanh xe lại thì sao? Tôi sẽ chết ư? Tôi không dám chắc nữa. Đèn ô tô ngược sáng khiến tôi chói mắt. Nếu tôi đứng vào giữa hai cái đèn kia thì sẽ ra sao nhỉ?

-Vy! Vy! Cậu có sao không?

Tôi thấy đầu mình rất đau. Và có ai đó cứ lay vai mình .

-Nam? Có phải cậu không?...Tớ không mơ đấy chứ?

-Ngố ạ. Tớ đây. Cậu có biết cậu suýt đâm vào ô tô không hả? Nếu tớ không có việc đi qua đây thì không biết có chuyện gì rồi.

-Tớ…biết.

-Cậu biết mà còn đi đứng như vậy hả?

Nam vẫn đang mắng tôi. Tôi nhìn miệng cậu ấy mấp máy liên tục, mồ hôi rịn ra bên trán bỗng thấy ám áp lạ thường. Ít ra cậu ấy cũng quan tâm tới tôi một chút. Chợt Nam dừng lại. Cậu ấy trở nên hốt hoảng nhìn thẳng vào mắt tôi hỏi:

-Có phải có chuyện gì xảy ra không Vy. Nói cho tớ nghe xem nào.

-Tớ chỉ là không muốn tiếp tục nữa thôi Nam ạ. Tớ mệt mỏi lắm. Mọi thứ khiến tớ không kiểm soát được nữa.

Tôi ngồi xuống và bắt đầu khóc nấc lên. Giây phút này tôi rất muốn kể cho Nam nghe mọi rắc rối của mình. Tôi không cần cậu ấy phải hiểu, chỉ cần cậu ấy chịu lắng nghe thôi đã là đủ rồi.

-Nhà tớ cứ như một nơi xa lạ vậy. Bố mẹ tớ suốt ngày cãi cọ nhau. Họ chẳng bao giờ quan tâm tới cảm giác của tớ cả. Lúc nào tớ cũng muốn chạy trốn khỏi nơi ấy, đi đâu đấy thật xa để không còn nghe tiếng la mắng, cãi cọ, tiếng đồ đạc rơi vỡ hàng đêm nữa. Tớ… thật sự không muốn …ở đó nữa.

Nam nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi. Nhưng sự quan tâm ấy khiến tôi càng muốn khóc.

-Nín đi. Tớ hiểu cảm giác của cậu mà.

-Cậu không hiểu đâu. Nó kinh khủng lắm. Tôi gào lên với cậu ấy.

-Tớ hiểu. Vì tớ cũng từng như cậu Vy ạ.

-Cậu đã từng như tớ sao? Không thể nào! Cậu có một gia đình hạnh phúc…

-Đấy là hiện tại. Trước kia thì không phải.

Rồi Nam từ từ tháo chiếc đồng hồ điện tử trên tay xuống. Đó là kiểu cũ, không thấm nước, có dây da đen rất to, là vật bất li thân của cậu ấy. Nam kéo tôi ra chỗ sáng rồi giơ tay mình trước mặt tôi. Tôi thật không dám tin vào mắt mình. Mặt dưới cổ tay cậu ấy có một vết sẹo dài, rất sắc nét.

-Cậu…Cậu…đã từng …tự tử ư?

-Ừ.

-Tại sao?

-Vì tớ cũng giống như cậu. Cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống này. Tớ sợ phải chứng kiến cảnh bố uống rượu say rồi đánh mẹ, sợ phải đối mặt với ánh mắt thương hại của bạn bè, sợ thấy em gái khóc…Tớ muốn chạy trốn Vy ạ.

Tôi không thể nào tin một người luôn vui vẻ, mạnh mẽ  như Nam lại có quá khứ ám ảnh như thế. Tôi đã ngưỡng mộ, thậm chí đôi chút ghen tị với cậu ấy. Vậy mà…

-Tớ đã được cứu sống. Cho tới tận bây giờ tớ luôn biết ơn vì điều đó. Khi tỉnh lại trong bệnh viện, khi biết mình vẫn sống cậu không biết tớ đã vui như thế nào đâu. Chỉ có ai trải qua giây phút sinh tử ấy mới hiểu được cảm giác ấy như thế nào. Vy à, con người chúng ta ấy, chỉ cần được sống thôi đã là một loại hạnh phúc rồi.

-Được sống đã là hạnh phúc ư? Tôi ngạc nhiên hỏi lại cậu ấy.

-Ừ. Vì chỉ cần cậu sống cậu có thể thay đổi mọi thứ. Như tớ đã làm. Giờ bố tớ đã bỏ rượu và tích cực làm ăn. Mẹ và em gái tớ đã có cuộc sống tốt hơn trước. Đừng bao giờ từ bỏ chính mình. Điều đó không chỉ là hèn nhát mà còn là ích kỉ với những người thương yêu cậu.

-Nhưng không ai yêu thương tớ cả.

-Cậu sai rồi. Đó là bố mẹ cậu. Là gia đình của cậu. Không ai lại ghét bỏ những người trong gia đình mình.

-Liệu tớ có thể thay đổi được họ không? Tớ… tớ không tự tin Nam ạ.

-Đừng lo sợ những điều chưa xảy ra. Điều quan trọng là cậu phải bao dung, kiên trì và cố gắng. Tớ tin là cậu làm được mà. Tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu. Giờ thì về thôi nào. Về ngủ một giấc thật ngon, ngày mai thức dậy lại là một ngày mới rồi. Và đừng làm điều ngốc nghếch như hôm nay nữa nhé.

Nam nắm lấy tay tôi. Những ngón tay của cậu ấy dài, khô nhưng rất ấm. Câu chuyện của Nam khiến tôi hiểu nhiều điều. Còn sống là còn hi vọng không phải sao? Tôi nhất định sẽ cố gắng để niềm hạnh phúc đã đánh rơi trở lại gia đình mình. Mọi thứ sẽ ổn thôi phải không mặt trời của tớ?

Cùng thể loại

muiten Mưa và cầu vồng 
muiten Nhật ký cho người em yêu 
muiten Điều tốt đẹp nhất 
muiten Có những ngày mưa 
muiten Cổ máy thời gian 
muiten Vẩn gương mặt ấy 

iconTrang chủ|Trang tải game miển phí
Thống kê truy cập

online tren wap
Hôm nay:1
Tổng số:146
Copyright(c) Huỳnh Lâm

Email: lamhien863@gmail.com

Download các game online mobile với nhiều độ phân giải màn hình khác nhau được cập nhật hàng ngày, các tin nhắn xếp hình lãng mạng



Duck hunt