Tin nhắn xếp hình
.Xtgem.com

Game online mobile

Thế Giới Giải Trí Trên Mobile Của Bạn

Truyện teen
Truyện teen » RƠI XUỐNG TỪ GIẤC MƠ

RƠI XUỐNG TỪ GIẤC MƠ

Một cô gái đứng cách người từng từ chối lời yêu của mình đúng ba bước chân sẽ làm gì trong cái khoảnh khắc không dễ quên ấy?

Diệp thấy Khoa đứng cách nó đúng ba bước chân. Dù không nhìn trực diện, nhưng một người đứng ngay bên trái mình, chỉ cách mình ba bước chân, đang nói chuyện với một nhóm bạn cũ, lí nào lại có thể không nhận ra. Diệp bấu chặt quai túi đeo, nhìn ra khoảng sân trường rộng thênh ngợp gió, từng mảng, từng mảng lá me, lá phượng đuổi nhau chạy li ti dưới nền xi măng. Diệp có cảm giác Khoa cũng đang nhìn ra sân vì dù giọng nói của cả nhóm bên cạnh vẫn luyên thuyên, nhưng Diệp không nghe thấy giọng Khoa nữa.

Vài giây trôi qua ngỡ là nhanh lắm, mà với Diệp, nó như dài vô tận. Đôi khi, người ta bị buộc rơi vào trạng thái khó xử đến độ mong ước sao bản thân vô hình. Khó xử vì không biết nên quay sang mỉm cười, gật đầu chào tỏ một cử chỉ xã giao lịch sự. Hay nên cứ đứng như vậy và coi như bao nhiêu buổi chiều đầy gió bên nhau chỉ là chuyện trong một giấc mơ.

Nửa phút sau, Khoa đi cùng nhóm bạn. Hình như cả nhóm kéo nhau ra sân trường dự định đi đến căng tin ở đối diện thì phải. Diệp chỉ biết, khi Khoa rời đi, nó lập tức xoay tròn trong mớ cảm xúc vừa nhẹ nhõm, vừa nuối tiếc, vừa căm ghét bản thân. Khoa đi giữa sân trường, mái tóc cậu và nụ cười cậu lóng lánh dưới nắng sáng, tấm lưng áo sơ mi của cậu vẫn như năm nào, vuông vức và vững chãi, ấm ap va than quen với Diệp lam sao. Diệp hít nhẹ, như ngay nao, Khoa bế nó trong lòng chạy đến phòng y tế, mùi mồ hôi cậu quyện với mùi nước xả vải áo, tạo thành một thứ hương thơm ấm áp đủ sức khiến Diệp nhung nhớ qua nhiều năm. Hôm nay, trở lại trường nhân ngày họp mặt các học sinh khoa X, Diệp thấy như mình quen Khoa không phải ở kiếp nay, mà hẳn là kiếp trước. Và, người duy nhất nhớ tất cả những kỉ niệm ấy chỉ có Diệp. Nhìn dáng Khoa đi xa dần, mắt Diệp hoen đỏ, chưa có một ngay nào trong suốt những năm qua, Diệp không thôi tự trách minh. Hôm nay, Diệp cũng lại vẫn không đủ can đảm cho chính mình và cho Khoa một cơ hội để trở về cái ghế đã cũ, đá vào giày Khoa, cười nắc nẻ, hay bỏ tay vào túi áo khoác của Khoa để tìm hơi ấm trong những ngày se lạnh. Hoặc ngồi với nhau và nói về những ước mơ xa xỉ hoang đường.

Sao thế ngố?

Khoa hay gọi Diệp như thế vì ngày đó, Diệp cắt tóc mái ngang, mắt lại to nổi bật giữa gương mặt nhỏ thó. Diệp nhỏ con, trông chẳng giống một cô nữ sinh cấp ba mà chỉ giống một cô bé. Bao nhiêu kỉ niệm ùa về khi Diệp quay trở lại phòng học ngày xưa. Cả những trò nghịch của Khoa và cả những lầm lỗi của Diệp.

Diệp dành cho Khoa thứ tình cảm vượt xa cả tình bạn từ sớm. Nhưng có lẽ Khoa chưa từng nhận ra điều đó. Bởi Diệp “ngố”, nên lắm khi cô nàng ngẩn ra nhìn Khoa, cũng chỉ bị cậu cốc đầu châm chọc. Trong lòng Diệp, mỗi khi hinh ảnh Khoa xuất hiện, nó đi liền với một sự lạc quan kỳ diệu và ấm áp. Gia đình Khoa không hạnh phúc, tương lai Khoa là một câu chuyện đã được viết sẵn mà cậu chỉ có thể đi theo và mỗi ngày nói về ước mơ của mình như là kể chuyện cổ tích huyền ảo. Vậy mà, Khoa vẫn cười tươi mỗi ngay, động viên Diệp phải mạnh mẽ đi qua những bài kiểm tra điểm kám, truyền cho Diệp cái khao khát cháy bỏng theo đuổi ngành học Y dù cô nàng chẳng phải học sinh xuất sắc.

Diệp đặt tấm thẻ sinh viên đại học Y lên bàn của Khoa. Nơi này, Khoa từng ngồi, Diệp từng chạy lăng xăng đến đập bàn hối Khoa dọn đồ nhanh lên để đèo mình về. Nơi này, cũng là nơi mà giọt nước mắt của Diệp rơi xuống - lần đầu tiên - do Khoa gây ra.

Diệp hãy tỉnh táo lại đi, đây là năm học quyết định, đừng u mê mà làm dở dang ước mơ của Diệp. Đối với Khoa, Diệp chỉ có thể là bạn, không hơn không kém.

Rồi Diệp nghe mùi hương trên áo Khoa lướt qua mình. Chỉ có điều, nó lạnh toát, khác hẳn sự ấm áp hôm Khoa bế xốc Diệp chạy hồng hộc xuống hai tầng lầu đến phòng y tế.

Từ sau ấy, Diệp và Khoa như hai cá thể xa lạ, như chưa từng quen biết nhau. Chưa một ngày nào, Diệp thôi không hối tiếc cho buổi chiều ấy. Nếu Diệp không một phút nóng vội, nói ra hết những lời trong lòng, Diệp sẽ không đón nhận lời từ chối của Khoa. Rồi sau đó ủ ê xấu hổ nhốt chặt minh trong phòng khiến Khoa phải nói ra những lời cảnh tỉnh đầy kim châm ấy. Việc đã tệ, lại càng tệ hơn, mọi chuyện đều bắt đầu từ Diệp. Nếu có thể quay lại, Diệp thà mãi mãi không để Khoa biết tình cảm năm ấy để giờ đây, còn có thể nhìn nhau, đi với nhau, cười với nhau và để Khoa còn có người tâm sự.

Diệp khẽ hắt một hơi thở dài, bước ra khỏi lớp học cũ. Diệp ngẩn người nhin xa xăm lên khóm hoa vàng ươm trên cái cây già ngay trước cửa lớp. Một cơn gió mạnh thổi qua, chùm hoa vàng ươm ấy lặng lẽ rơi xuống.

Hoa đã rơi thì làm sao nhặt lại mà gắn lên cành. Cô đặt trở lại, thì cũng chẳng còn tỏa hương khoe sắc được nữa.

Diệp bước ra khỏi hành lang, đi xuống cầu thang và rời khỏi trường. Từ tốn, thanh thản. Tiếng giày Diệp vang lên độc lập và mạnh mẽ. Như Khoa mong đợi hôm nào.

Diệp không hề biết rằng, có một người đứng nép minh từ phía xa luôn dõi theo nó không chỉ từ khi Diệp bước vào trường ngày hôm nay, mà là từ khi nó quyết tâm theo đuổi ước mơ Y khoa của mình. Khoa đẩy tay vào túi quần, quay lưng, lầm lũi bước đi. Diệp giờ đây, đầy mạnh mẽ và bền bỉ đi trên con đường tự do mà cậu không được đi. Hoa rơi không phải tại gió, hoa rơi vì đã đến lúc hoa phải rời khỏi nhành cây va bay đi.

Thống kê truy cập

online tren wap
Hôm nay:1
Tổng số:86
Copyright(c) Huỳnh Lâm

Email: lamhien863@gmail.com

Download các game online mobile với nhiều độ phân giải màn hình khác nhau được cập nhật hàng ngày, các tin nhắn xếp hình lãng mạng



80s toys - Atari. I still have