Câu chuyện đưa bạn đến không gian của Bangkok với những đặc trưng văn hóa thú vị và không gian của tâm hồn, nơi những cảm xúc trong veo hé mở…
1. Tôi vừa định thả mình xuống giường, thì điện thoại rung bần bật.
Tin nhắn của Na.
“Hà Nội mùa này buồn quá. Tớ chợt nhớ lại những ngày nắng tụi mình lang thang ở Bangkok, nhớ khoảnh khắc tụi mình là hai người cuối cùng lên máy bay, nhớ cậu đánh thức tớ để cùng ngắm bình minh từ cửa sổ máy bay. Nhớ kinh khủng, Huy ạ!”.
Hè năm 11, tôi và Na hùn tiền tiết kiệm của cả hai rồi bay qua Bangkok du lịch. Chuyến đi không nhiều tính toán hay được lên kế hoạch kĩ lưỡng nhưng lại trở thành chuyến đi nhớ đời. Bởi lẽ, sau đó, bố Na nhận công tác ngoài Hà Nội, cả gia đình đi theo. Liên lạc chưa từng bị mất, nhưng đôi lúc, tôi nhớ đến cháy ruột những khi Na nhắm nghiền mắt và lè lưỡi trêu chọc tôi.
Tôi chưa vội trả lời tin nhắn của Na, ngước mắt nhìn khoảng trần nhà chi chít những nét màu vẽ bằng bút sáp màu. Hình đám mây, hình đàn cá mập bơi lội, hình những bông hoa... Hồi Na còn ở đây, tôi và cô bạn đã leo lên chiếc thang gấp và vẽ chung. Hồi Na còn ở đây, Na hay thơ thẩn ngồi trên cửa sổ phòng tôi, nhìn ngắm đường phố. Hồi Na còn ở đây, tôi thường dẫn cô bạn qua xưởng gốm nơi tôi làm thêm. Cô bạn ngồi hí hoáy đất nặn như những khách hàng khác, tôi ngồi làm việc của mình, thảng hoặc quay sang liếc trộm Na đang say mê tay xoay tay vuốt.
Ý nghĩ về Na khiến bao nhiêu mệt mỏi trong tôi dần tan biến. Tôi bật dậy thật nhanh, mở cửa sổ, nhìn ra khoảng trời đã tối đen tự lúc nào. Khi ấy, tôi nhắn tin mà không nhìn bàn phím.
“Tụi mình trở lại Bangkok đi Na!”.
2. Không quá khó khăn để tìm thấy Na giữa rừng người qua lại ở sân bay Suvarnabhumi. Đứng chờ tôi ở cửa ra số 6, Na mặc chiếc áo denim xanh nhạt, bên trong là chiếc áo ba lỗ kẻ xám rất mờ, jeans rách và sneaker xám cá tính. Tôi đứng từ xa, gọi tên Na thật to. Na ngơ ngác nhìn quanh. Khi phát hiện ra tôi, cô nhóc nhảy cẫng, liên tục vẫy vẫy tay.
“Na chờ lâu chưa? Tớ đợi lấy hành lí mà lâu quá trời!”.
“Đủ lâu để giận Huy cả ngày rồi đó!”.
Na kể với tôi về trường học của cô ấy, về những bạn cùng lớp, về công việc làm thêm ở văn phòng của một tổ chức phi chính phủ... Na khua chân múa tay khi đi bên tôi và kể chuyện. Đôi khi cô bạn còn quay người, đi ngược chiều và tiếp tục ríu rít kể.
“Sài Gòn của cậu thì sao hả Huy?”.
Tôi tính nói “Của hai đứa mình chứ!”, Sài Gòn cứ buồn buồn, trầm đến khó tin, chừng như chẳng còn là nó, kể từ ngày Na ra Hà Nội. Chúng tôi ghé vào khu chợ ăn uống và mua sắm ngay gần đó. Na bảo không muốn uống nước lựu nữa, chúng tôi mua nửa kí hạt dẻ, vừa đi vừa nhâm nhi.
Đột nhiên, Na nói:
“Người ta không thích tớ, Huy à!...”.
Đó là người dạy Na chơi những nốt đầu tiên, đưa Na tới tận cửa lớp, về tận cửa nhà. Tôi lang thang trong mê lộ những suy nghĩ của chính mình. Vậy là Na đã thương một người. Người đó không phải là tôi.
3. Sau ngày dài vui chơi trong sở thú Dusit, chúng tôi ăn hai suất Khao Pad, cơm chiên đựng trong “tô làm bằng dứa”, rồi đến Chinatown. Phố xá đông nghẹt người, mặc dù những làn đường trên không, những cung đường dưới lòng đất khi nào cũng hoạt động hết công suất. Na quay sang bảo với anh lái xe, “Về khoản tắc đường, Hà Nội của em lại phải chào thua Sài Gòn của anh rồi!”.
Anh chàng lái xe cười vang, kêu Na hóm hĩnh. Tôi chỉ thấy buồn. Tự khi nào, Hà Nội đã trở thành “của” Na còn Sài G.n được hiểu như thành phố của riêng tôi?
Chúng tôi ghé vào một hàng ven đường, mua bốn xiên thịt nướng. Khác với Việt Nam, thịt xiên Thái không chỉ là thịt heo mà còn “đính kèm” thịt gà, thêm miếng ớt ngọt, cà chua bi ở hai đầu. Vài hàng còn trang trí thịt xiên của mình bằng một, hai miếng dứa, ăn hoài không thấy ngán.
Tôi kéo tay Na, chạy thật nhanh trên vỉa hè của đoạn đường đông đúc, về hướng sông Chao Phraya. Na quyết định để im tay mình trong tay tôi như thế. Chúng tôi chạy miết một đoạn đường dài. Tôi dừng lại, cúi gập người, thở hổn hển. Na dường như còn khỏe lắm. Bằng chứng là cậu ấy đã quay sang lè lưỡi và cười tôi: “Đã yếu còn thích ra gió!”.
Na trầm ngâm:
“Tớ đã quen với những buổi sáng chạy tập thể dục cùng bạn ấy. Thường xuyên và đều đặn. Nhưng kể từ khi tớ tỏ tình, bạn ấy tránh mặt tớ...”.
“Đừng nghĩ về cậu ta nữa, Na! Có rất nhiều người khác luôn thương yêu và quan tâm cậu. Như tớ đây nè! Ừ, tớ thích cậu, Na ạ!”.
Na không thèm quay sang nhìn tôi lấy một giây. Cô bạn chăm chăm nhìn vào khoảng tường của tòa nhà bên kia đường. Trên đoạn đường trở về nhà nghỉ, tình trạng cũng không có gì khác biệt.
4. Tôi tỉnh giấc khi Na vẫn ngủ say sưa. Chiếc khăn mỏng choàng nhẹ lên người, hai tay khoanh trước ngực, đầu ngả lên vai tôi. Trên chiếc bàn nhỏ trước mặt, tôi tìm thấy một mẩu giấy màu vàng, chữ của Na.
“Tớ biết cậu luôn quan tâm tớ, Huy siêu nhân ạ. Cảm ơn cậu vì tất cả, vì chuyến đi này, vì những ngày cùng tớ đi qua buồn tẻ. Tớ quý Huy nhiều lắm, như một người bạn rất rất thân!”.
Na gọi tôi là người bạn rất thân của cô ấy. Dẫu có thân đến đâu, cũng chỉ là một người bạn. Nhưng có gì quan trọng đâu chứ khi chỉ một tiếng nữa thôi, bạn ấy sẽ dắt tôi đi khám phá Hà Nội của bạn ấy. Có gì quan trọng đâu chứ khi tôi đã dám nói ra tình cảm của mình. Na nói rất quý tôi. Như vậy chẳng phải quá đủ sao?
Tôi đưa mắt ra ngoài cửa sổ máy bay. Nỗi buồn nhẹ tênh. Hà Nội ơi, chờ tôi nhé! Để tôi biết rộng lòng yêu quý thêm thành phố đã trở thành tình yêu mới của Na, để tôi biết thương Na nhiều hơn và chờ ngày Na bảo, Na cũng thích tôi mà!
Download các game online mobile với nhiều độ phân giải màn hình khác nhau được cập nhật hàng ngày, các tin nhắn xếp hình lãng mạng