Tin nhắn xếp hình
.Xtgem.com

Game online mobile

Thế Giới Giải Trí Trên Mobile Của Bạn

Truyện teen

Home » Truyện teen

Toà nhà vô hình|Truyện teen
Truyện teen

Toà nhà vô hình

- Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, cũng đừng nhắn bất kỳ dòng tin nào. Hãy để tôi yên!

Rồi Lam xoay người vùng bỏ chạy, tan ra giữa màn đêm như thể gió của sông đã làm nhòe hết từng đường nét cơ thể. Dũng nhìn theo nhịp chân chạy của Lam, đôi giày bata ấy là Dũng cùng đi mua với Lam cách đây một năm, sợi dây buộc tóc cũng là Dũng tặng Lam một bữa nào đấy hai đứa đi siêu thị, chiếc áo sơmi đen khoác ngoài của Lam đang phấp phới trong gió kia Dũng từng tựa đầu vào. Mọi thứ của Lam đều thân thuộc, đều gắn chặt vào kí ức của Dũng. Tất cả những thứ đó, kể cả Lam, giờ đang tan ra, tan ra trong đêm. Dũng quay đầu, lầm lũi, bước đi. Cậu không biết rằng Lam đã đứng lại, đã quay đầu lại, đã nhìn về phía Dũng, nhìn tấm lưng của cậu dưới ngọn đèn vàng héo hắt và méo mó bởi gió lớn từ sông tràn vào, Lam lặng lẽ khóc, lặng lẽ hối tiếc, lặng lẽ nói lời tạm biệt.

Tạm biệt Dũng! Kí ức mà Lam không bao giờ lãng quên.

***

Nếu mới quen Lam hoặc Dũng, ai cũng sẽ nghĩ rằng hai người họ là một đôi. Sự thoải mái, tự nhiên và ánh mắt cười của Lam khi nhìn

Dũng khiến mọi người phải thầm ganh tị. Đôi lần, trong các bữa tiệc, Dũng khoác vai Lam nói lớn:

- Cô gái này là của tớ nhé! Ai muốn làm quen thì phải bước qua tớ trước!

Đôi lần, từ bãi giữ xe chạy ra, người ta thấy Lam ôm nhẹ vào eo Dũng khi ngồi sau chiếc xe cũ mèm.

Ai cũng nghĩ Lam là bạn gái của Dũng.

Nhưng Lam thật sự không biết mình đối với Dũng là gì. Là bạn? Là bạn thân? Hay là bạn gái?

Lam không biết vì Dũng chưa từng cho Lam một trả lời khẳng định nào. Khi Lam bị bố mẹ ngăn cản theo học chuyên ngành thiết kế thời trang, Dũng xuất hiện, nhẹ nhàng bảo “Tớ ủng hộ ước mơ của cậu”, khi Lam gục đầu trên vai Dũng.

Giây phút đó, hãy cứ để mọi chuyện trôi qua đi vì Lam không cần câu trả lời. Mùi hương từ áo sơmi Dũng ngày hôm đó đã gắn chặt vào trái tim Lam.

- Chúng ta sẽ luôn ở cạnh nhau khi một trong hai người gặp chuyện buồn chứ?

Lam hỏi. Đó là một buổi tối trời hanh hanh, cả hai ngồi bên bờ sông này và uống nước ngọt ướp lạnh trong lon thiếc, nhìn những đốm sáng li ti phát ra từ phía một nhà hàng sang trọng ở bờ bên kia.

Dũng cười khì:

- Có điều gì chia cắt được tình bạn chúng ta chứ.

Rồi Dũng siết chặt tay Lam. Đó là lần đầu tiên, Lam hiểu thế nào là cảm giác toàn thân tê ran. Dũng cứ ngồi như thế, nhìn sang bờ bên kia, tay cầm lấy tay Lam. Chỉ có Lam là choáng ngợp, chỉ có Lam là ngạt thở, chỉ có Lam đang dìm mình xuống sâu hơn nữa trong sự mơ hồ.

Hai người bạn có thể nắm tay nhau như thế không?

Lam không biết. Lam không muốn biết. Nhưng câu hỏi luôn luẩn quẩn trong đầu Lam nhiều đêm tối về sau đủ để khiến cô hoang mang.

- Dũng có thể tựa vào vai Lam được không?

Dũng hỏi. Đó là một buổi chiều tà, trời rất tím, sắc tím pha đỏ của hoàng hôn trải dài trên nền nước sông, nhoe nhoét, diệu vợi. Hôm đó, Dũng bắt gặp bố mình choàng tay ôm một người đàn bà xa lạ.

Hai người bạn có thể để cho nhau tựa vào vai mình như vậy hay không?

Lam không biết…

Lam không muốn biết…

Hãy cứ để mọi câu hỏi trôi qua đi vì Lam đang cảm thấy mình thật sự là người con gái quan trọng nhất trong đời Dũng…

Lam cảm tưởng những điều ấy đủ nhiều để xây nên một tòa nhà vững chãi trong trái tim Dũng.

- Biết không Lam, có người vừa tỏ tình với mình đấy. Cô nàng ấy chúng ta đều quen.

Lam lặng người. Tòa nhà vô hình Lam vừa xây đang chao đảo.

- Dũng nghĩ sao?

- Dũng nghĩ bạn ấy thật can đảm và chân thành.

- Dũng sẽ hẹn hò với bạn ấy à?

Dũng không trả lời. Lam nói:

- Dũng cũng chưa có bạn gái mà, nếu đã có người bày tỏ tình cảm, thì Dũng cứ thử cho mình và họ cơ hội xem.

Rồi Lam quay lưng, giấu đi đôi mắt đỏ hoe:

- Thôi về, trời hôm nay gió lớn quá.

Từ ngày Dũng có bạn gái, dĩ nhiên Lam không còn xuất hiện bên cạnh Dũng nữa. Những cuộc hẹn của Dũng chuyển tới Lam đều không có lời đáp, hoặc nếu có cũng chỉ là lời từ chối. Cuối cùng cũng có một lần Dũng và Lam gặp lại nhau…

- Lam bị sao vậy?

Dũng ngồi xuống cạnh Lam. Bờ sông lộng gió vốn trước đó chỉ có Lam ngồi trơ trọi. Lam không nhìn Dũng, chỉ nói với làn nước đen ngòm lấp lánh ánh đèn phản chiếu.

- Cũng đã bao lâu rồi Dũng không ra đây ngồi mà. Chỉ có mình Lam ngồi đây thôi.

Dũng hẹn nhưng Lam có khi nào chịu gặp mặt đâu.

- Dũng có bạn gái rồi, Lam ngại làm phiền hai người lắm.

Lam toan đứng dậy. Bàn tay Dũng níu chặt lấy tay Lam:

- Chính Lam bảo Dũng hãy đến với bạn ấy kia mà. Nếu như lúc đó Lam nói khác đi, thì bấy lâu nay Lam đâu cần phải ngồi đây một mình.

Lam vùng tay Dũng ra. Xoay lưng đi, kéo lớp áo sơmi đen khoác ngoài vào chặt hơn, khoanh tay lại, mắt nhìn mũi chân, bước đi thật nhanh.

Dũng chạy chắn trước mặt Lam, ghì lấy vai cô, giằng lấy gương mặt cô rồi nhìn xoáy sâu vào mắt Lam:

- Những ngày qua không có Lam, Dũng thật sự rất khó chịu.

Tòa nhà của Lam xây cất trong tim Dũng đã vỡ vụn từ ngày Dũng hẹn hò với cô bạn gái kia. Giờ đây, nó là đống tro tàn vừa bị thổi lửa. Lam mím môi, hất tay Dũng ra khỏi vai mình, toàn bộ uất nghẹn của Lam tuôn ra.

***

Dưới ánh đèn vàng của đêm tối, Dũng chậm rãi bước đi, tay cho sâu vào túi áo khoác nắm thật chặt. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Không! Dũng không muốn mất Lam như thế này.

Dũng nhoài người quay đầu lại, chạy hết tốc lực và tiếng Dũng gọi Lam vang trong tiếng gió…


[1] [>]
Đến trang:
Thống kê truy cập

online tren wap
Hôm nay:10
Tổng số:145990
Copyright(c) Huỳnh Lâm

Email: lamhien863@gmail.com

Download các game online mobile với nhiều độ phân giải màn hình khác nhau được cập nhật hàng ngày, các tin nhắn xếp hình lãng mạng



XtGem Forum catalog