Teya Salat
Tin nhắn xếp hình
.Xtgem.com

Game online mobile

Thế Giới Giải Trí Trên Mobile Của Bạn

Truyện teen

Home » Truyện teen

Truyen teen Nhà hoang
Truyện teen

Nhà hoang

Tôi không thể hiểu được giấc mơ ấy nghĩa là gì, mọi thứ mơ hồ và vá ghép rời rạc.

Đây là thử nghiệm mới từ một tác giả khá quen thuộc: Lâm Moon. Ở truyện ngắn này, Lâm Moon muốn thử sức với phong cách viết phảng phất chút liêu trai…

nhahoang-1.jpg 

Tôi không thể hiểu được giấc mơ ấy nghĩa là gì, mọi thứ mơ hồ và vá ghép rời rạc. Hình ảnh nào cũng như đang tồn tại trong một màng sương muối đặc. Một giấc mơ lặp đi lặp lại về cùng một con người trong suốt một tuần. Tôi luôn choàng dậy giữa đêm trong ngơ ngác và nhìn thật lâu lên trần nhà để chắc chắn rằng mình đã tỉnh.

Vậy người đó là ai? Người tôi từng gặp hay người tôi sắp gặp?

***

Tôi hay đến một ngôi nhà hoang phía sau ngọn đồi bên cái hồ lớn của thành phố. Phố núi này giống như giấc mơ vậy, cũng đầy sương ảo, cũng đầy bí hiểm. Người ta hay bảo trong căn nhà hoang ấy có ma. Thật ra thì mọi ngôi nhà bỏ hoang ở thành phố này đều bị đồn như vậy. Tôi không biết có đúng hay không, nhưng chắc chắn ngôi nhà này chẳng có gì hết. Chỉ có tôi — một con bé hay bị bắt nạt. Tôi khá quái dị, vì điều đó mà tôi hay bị mọi người xa lánh. Tôi có một mái tóc trắng toát như cụ bà dù gương mặt là của cô gái mười chín tuổi. Tóc tôi dù cắt vẫn mọc lại cực nhanh và không có thuốc nhuộm nào đủ sức làm mờ màu trắng này đi cả.

Lúc còn nhỏ, tôi bị các bạn trong lớp gọi là yêu tinh, gọi là quái vật…, tôi khóc òa và bỏ chạy, chạy mãi, đến lúc lạc vào ngôi nhà hoang này. Từ đó, nơi đây trở thành một điểm đến hay nơi trú ẩn yêu thích của tôi.

Chào bạn!

Một chàng trai phá tan sự tĩnh mịch trong căn nhà hoang, nơi mà tôi chỉ có một mình.

- Tôi có thể đi dạo quanh nhà không?

Cậu cứ tự nhiên, đây là nhà hoang mà.

Cậu ấy mỉm cười, xoay lưng và ngó nghiêng rồi chậm rãi đi từng bước một. Khi nhìn cậu từ sau lưng, tôi hốt hoảng. Dù chưa từng nhìn thấy mặt người trong mơ, nhưng tầm dáng này, tôi không thể nào lẫn được. Kèm theo tầm dáng ấy là cảm xúc tôi từng có trong mơ. Đây chính là chàng trai bí ẩn ấy…

Sau khi tham quan xong một vòng căn nhà, chàng trai rời đi và sau đấy khoảng gần nửa tiếng thì trở lại với hai ly trà hoa cúc nóng. Cậu bảo cậu tên Sin, học cùng trường với tôi rồi kể nhiều về chuyện tham gia hoạt động thể thao, chụp ảnh, chơi đàn và hát…..

Nếu sau này tớ muốn đến đây học bài, chụp ảnh hay đọc sách như cậu, thì cậu có thoải mái chia sẻ căn nhà hoang này với tớ không?

Tôi đồng ý. Dĩ nhiên rồi!

Từ hôm đó, Sin lui đến thường xuyên như tôi. Có hôm, tôi đến, thấy cậu đang nằm trên một cái võng mắc ở cửa sau nhà hoang, ngủ an lành như trong chính nhà mình. Sin hay ở lại đến tận hút hoàng hôn, trời nhá nhem tối mới về. Bao giờ cậu ấy cũng mang bánh ngọt hay trà nóng mời tôi.

Tôi vẫn giữ một khoảng cách trong việc giao tiếp với Sin. Có lẽ do thói quen chỉ tâm sự với chính mình, vì tôi chưa từng có một người bạn nào để trò chuyện cả. Nhưng Sin luôn hài hước để làm tôi thoải mái. Và tôi càng thích thú bởi cuối cùng tôi đã tiếp xúc được với chàng trai không rõ mặt mà mình vẫn thấy trong mơ.

Cậu có nghĩ là chúng ta nên thân thiết hơn không?

Sin đề xuất. Lúc này ngoài trời đang mưa khá to. Ngôi nhà hoang vốn dĩ rất cũ kĩ, trước đây nó là một biệt thự nhưng vì để lâu ngày, tường thấm loang lổ, nhiều chỗ dột nước và cửa sổ bị vỡ ra nên mưa tạt khá mạnh. Tôi co ro trong lớp khăn choàng cổ, ăn cái bánh nướng Sin mang cho, lòng thấy an yên ấm áp.

Tớ thích tóc cậu.

Tôi suýt sặc mẩu bánh.

Tóc tớ như yêu quái đấy, mọi người đều nói vậy.

Sin phá lên cười:

Tớ thấy nó rất đặc biệt, nó khiến cậu khác biệt. Cậu có cảm thấy mình là trung tâm của sự chú ý không? Cậu không cần cố tạo nên cá tính qua quần áo hay phong thái gì cả. Thật tuyệt khi có mái tóc như vậy.

Sin vừa nói vừa mân mê mấy sợi tóc trên trán. Sin có cái đầu xoắn xít màu đen rất hợp với gương mặt vuông và vầng trán cao. Lần đầu tiên, có người khen ngợi mái tóc tôi. Tôi biết, Sin nói thật, cậu ấy không trêu tôi.

Cảm ơn, Sin!

Tôi lúng túng.

Có lẽ sự xuất hiện của Sin là một điều kì diệu mà ngôi nhà hoang này đem lại cho tôi. Nếu ngôi nhà này là một cụ bà lớn tuổi (thật sự tuổi thọ của ngôi nhà cũng khá cao rồi), có thể bà cảm nhận được sự cô đơn và thiếu thốn tình bạn của tôi, nên đã gửi Sin tới.

Bỗng nhiên, trong suốt nhiều ngày, Sin không xuất hiện. Tôi chỉ biết ngồi ở nhà hoang và chờ. Tôi tự cho mình lý do rằng có thể Sin đã bị một số bạn bè xa lánh chỉ vì kể chuyện đã kết bạn với tôi. Dù tôi luôn cố trấn an mình rằng dù có Sin hay không, dù có bạn hay không, tôi vẫn ổn. Nhưng, những buổi chiều ở ngôi nhà hoang, tôi vẫn ngóng chờ và hy vọng.

Mùa này đến nhà hoang cậu phải mang ô theo chứ!

Đó là Sin. Cậu ấy đã trở lại. Tôi đứng phắt dậy và lao ra cửa.

Nhưng tôi càng đi đến gần, Sin càng ở xa. Tôi đưa tay ra chực cầm chiếc ô cậu đưa. Tưởng chừng chỉ cách một cái rướn tay mà sao chạm mãi không tới được, như đang lùa tay vào hư không.

Choàng tỉnh.

Tôi bật ra khỏi giường. Tại sao tôi lại ở trong phòng của mình? Tôi ngơ ngác bấu chặt lớp mền bông. Mới giây trước, tôi vẫn ở nhà hoang và Sin mang ô đến cho tôi mà. Lúc này, ngoài trời cũng đang mưa. Tôi rất tỉnh táo, cảm xúc rất rõ ràng, chỉ có tâm trí tôi mơ hồ như làn mưa ngoài kia.

Tôi lao ra khỏi giường, bật máy tính và vào trang web thông tin trường. Tôi tìm địa chỉ nhà và số điện thoại của Sin. Tôi cần gặp cậu. Tôi nhớ một người bạn.

Tất cả những gì tôi tìm thấy trên màn hình, là một nam sinh tên Sin, có gương mặt của Sin, nhưng đã chuyển trường từ 10 năm trước và địa chỉ liên lạc chính là ngôi nhà hoang tôi vẫn thường lui đến.


[1] [>]
Đến trang:
Thống kê truy cập

online tren wap
Hôm nay:29
Tổng số:145394
Copyright(c) Huỳnh Lâm

Email: lamhien863@gmail.com

Download các game online mobile với nhiều độ phân giải màn hình khác nhau được cập nhật hàng ngày, các tin nhắn xếp hình lãng mạng