Tin nhắn xếp hình
.Xtgem.com

Game online mobile

Thế Giới Giải Trí Trên Mobile Của Bạn

Truyện ma

Home » Truyện ma

để nhìn một lần, cũng muốn nói những lời chăng chối với cô ấy.

Anh tạt qua một quán tạp hóa ở ven đê mua hoa quả bánh kẹo, hương nến, rồi phóng thẳng xe đến giếng làng Thượng.

Giếng làng Thượng dần hiện ra trước mắt anh, cái giếng làng giờ nhìn trông không còn sức sống giống như ngày xưa.

Ngày xưa, giếng làng Thượng người dân nô nức qua lại, người giặt rũ người tắm rửa, phong cảnh sinh hoạt hết sức nhộn nhịp. Mà giờ đây nhìn giếng làng Thượng đều đã đục ngầu, nước giếng đen kịt như nước cống. Mặt nước giếng rêu bèo đã mọc phủ đầy, thậm chí một người dân đến gần giếng cũng không hề có, vì mùi nước giếng tanh hôi bốc lên thật không dễ chịu chút nào.

Huy đặt bánh kẹo hoa quả xuống mép giếng, ngay cái chỗ mà ngày xưa anh và Yến trò chuyện. Rồi bỏ hương và nến ra đốt nên, cắm hương vào đụn cát nhỏ gần đấy.

Huy không biết khấn bái, nhưng anh cũng làm dáng chắp tay giống như bà Thu Hoài, cúi đầu ba lần và lẩm nhẩm trong miệng nói:

- Yến! Lỗi lầm của anh ngày ấy không thể tha thứ, nếu có thể anh xin chết cùng em, nhưng cha mẹ anh già quá rồi, người sống vẫn cần tiếp tục sống. Nếu anh đi theo em thì không còn ai chăm nom cho cha mẹ, vậy anh xin thắp nén hương tại đây, xin đến ngày hai người quy tiên thì anh cũng về đây với em cho chọn mối tình của chúng mình...

Huy khấn xong nước mắt đã lấm tấm rơi, anh chợt bước đến gần giếng, thò tay vào nước giếng vung nước giếng lên mặt liên tục tát vào mặt như muốn Yến trút giận lên anh.

Anh đang định vục cả người vào nước giếng để rửa mình làm lễ giống như rửa tội, cho đỡ cảm thấy tội lỗi, thì lập tức có tiếng kêu thất thanh sau lưng anh vang lên:

- Trời ơi, Huy, mày bị điên hay sao mà chui xuống cái giếng ấy...

Huy chợt dừng lại hành động của mình, nghoảnh đầu nhìn lại thì chỉ thấy bà Thu Hoài đang chạy thục mạng về phía anh kêu lên, chẳng mấy chốc bà đến gần anh rồi dùng hết sức lôi xềnh xệch anh ra khỏi cái mép giếng mà giải thích:

- Mày có biết tại sao cái giếng làng mình lại trở thành như thế này không? Là vì quá nhiều người chết tại đây rồi, ngay cả con Huyên nó cũng...

Bà Thu Hoài nói đến đây thì mắt buồn lại hiện, rồi bà không muốn nhắc lại chuyện của Huyên chỉ đánh chống lảng nói:

- Nếu mày không muốn chết thì nghe cô, đừng đến gần cái giếng này nữa...

Bà Thu Hoài lại tỉ mỉ kể cho Huyên rằng, mười năm trước sau khi Yến chết, cái giếng làng Thượng bắt đầu trở thành một nơi độc địa, bao nhiêu người đã chết ở đây giống như bị hồn ma lôi kéo chết ở dưới đáy giếng. Người thì đang giặt quần áo thì bị trượt chân ngã lộn cổ xuống giếng chết, người thì đi tắm nước giếng bị chuột rút chết... vân vân. Nhưng phải kể đến là càng về sau này số lượng người chết ở cái giếng này vì không rõ lý do lại càng tăng thêm nhiều hơn, và Huyên con gái bà cũng là một trong những nạn nhân nằm trong số đó.

Bà Thu Hoài kể xong mấy việc ấy, rồi cũng đi thẳng về nhà, mặc kệ Huy ngồi một chỗ suy nghĩ.

Nhà bà Thu Hoài ngay gần cái giếng, nên vừa rồi thấy Huy định lao xuống giếng, bà Thu Hoài đã hồn siêu phách lạc chạy ra ngăn cản anh, còn giờ sau khi đã giải thích xong, bà cũng không muốn ở lại gần cái giếng thêm một phút nào nữa, bởi vì cái không khí rờn rợn và mùi hôi của nó khiến bà không chịu nổi, và chính nó cũng làm bà gợi đến những ký ức đau buồn về Huyên nên bà càng không muốn gần nó thêm.

Huy nghe bà Thu Hoài giải thích xong, cả người anh cứng đơ thất thần đến nửa ngày, rồi mới đứng dậy trở về nhà.

Sau khi tắm rửa xong, Huy tạt xe qua nhà họ hàng nội ngoại hỏi thăm cho đến hết ngày. Đến tối anh mới trở về nhà, anh quyết định sau khi mọi chuyện đã được làm sáng tỏ, thì cũng không còn lý do gì thêm nữa để ở lại làng, cho nên ngay sáng ngày mai, dù là lý do gì, anh cũng sẽ rời khỏi đây.

Đêm đến, trong căn nhà cũ của vợ chồng ông Hoài bà Ích. Huy thu dọn đồ đạc cẩn thận, và chuẩn bị sẵn sàng chu đáo, để sáng ngày mai anh chỉ cần xách ba lô lên và trở về thành phố là được.

Trong lúc anh sắp xếp đồ đạc, gió ngoài cửa bất chợt thổi mạnh, và lần này dường như nó thổi mạnh hơn bất cứ lần nào trước đó, anh có thể cảm nhận được một sự phẫn nộ nào đó trong đấy.

Rầm!

Cánh cửa nhà bất chợt được mở bung ra, hiện ra bóng người con gái tóc đen dài, mặc áo trắng quần bà ba, gương mặt xanh nhợt. Bóng người ấy chính là hồn ma của Huyên, trong tiếng gió Huyên rít lên từng chữ rất thê lương nói:

- Anh Huy, sao anh không nghe lời em, sao anh không rời khỏi đây như lời em nói?

Huy sững người, lúc này anh đã không còn sợ hãi đối với hồn mã của Huyên, mà anh chỉ điềm tĩnh trả lời:

- Anh muốn tìm hiểu về cái chết của em, về của Yến, nên anh không thể đi ngay. Nhưng giờ thì ổn rồi, anh đã rõ tất cả mọi chuyện, sáng ngày mai anh sẽ rời khỏi đây.

Huy nói xong, hồn ma của Huyên chỉ lắc đầu, giọng nói thê lương phát ra:

- Muộn rồi, không kịp nữa đâu, kể từ khi anh vục xuống nước giếng làng, thì cho dù anh có đi đâu chăng nữa, chị Yến vẫn có thể đi theo anh...

Huy can đảm nói:

- Yến đi theo anh, tốt, anh sẽ bù đắp cho cô ấy, cô ấy dù muốn cái mạng này anh cũng xin trả. Nhưng anh không nghĩ là Yến sẽ hại anh, cô ấy rất yêu anh...

Hồn ma của Huyên nói:

- Anh không hiểu, chị Yến bây giờ đã không còn là chị Yến của ngày xưa nữa rồi. Chị ấy đã là một hồn ma không có linh trí, chị ấy không còn biết suy nghĩ như một con người, mà đã bị oán hận chi phối.

Huy nói:

- Vậy cứ để cho cô ấy giết anh đi...

Huyên rú lên, giọng nói càng cao vun vút như cảnh cáo:

- Nếu như anh chết, chị ấy vẫn sẽ không dừng lại đâu, mà là sẽ giết hết cả người thân của anh, cả những người liên quan đến họ, tất cả sẽ chết. Chỉ có anh không chết thì mới ngăn được chị ấy...

Huyên nói xong liền im bặt một lúc rồi mới nói tiếp:

- Ngay cả em cũng đã bị chị ấy giam giữ, những người chết dưới giếng làng đều là những hồn ma sai dịch của chị ấy, anh chết nữa thì không còn ai ngăn cản được chị ấy nữa cả. Chỉ cần anh còn sống, chị ấy sẽ không thể tiếp tục hại ai, và cũng có thể giúp chúng em được tự do đi đầu thai làm kiếp người...

Huyên giải thích đến đây, Huy đã hiểu tất cả. Anh cảm thấy mình không nghe theo lời Huyên quả thật là một sai lầm đáng sợ, nhưng giờ hối hận cũng đã muộn. Huy chỉ có thể cầu xin sự giúp đỡ của Huyên, anh run giọng nói:

- Vậy anh phải làm thế nào?

Hồn ma của Huyên lại thở dài nói:

- Chỉ cần qua hết đêm nay, nếu anh có thể sống, thì chị ấy cũng không làm gì được anh nữa, vì ngày mai tác dụng trớ chú của nước giếng cũng đã hết, lúc ấy chỉ cần anh rời khỏi làng là xong...

Huy nói:

- Nhưng làm sao anh có thể ngăn được cô ấy!

Huyên gằn giọng quyết tâm nói:

- Em sẽ giúp anh, chỉ cần anh phải kiên trì, dù chị ấy có dụ dỗ như thế nào cũng không thể bước ra khỏi căn nhà này. Bởi vì căn nhà này có hồn ma tổ tiên anh bảo vệ, nên tạm thời một đêm này chị ấy không thể làm gì, nhưng nếu kéo dài thì không chắc. Chỉ cần em cùng với hồn ma tổ tiên anh giữ căn nhà này thì anh có thể sống qua đêm nay. Nhưng nhất quyết anh phải nhớ rằng, dù chị ấy có nói gì đi chăng nữa, anh cũng không được ra khỏi nhà này, anh phải nhớ kỹ, chị ấy đã không còn là chị Yến nữa, mà đã là một con Quỷ...

Hồn ma của Huyên nói xong, thì cũng chợt biến mất, cửa nhà chợt đóng rầm lại kín mít, tất cả những ngõ nghách trong nhà, cửa sổ, then cài đều được tự động đóng lại.

Huy mở to mắt nhìn mọi thứ diễn ra xung quanh, hai hàng mồ hôi lại chảy dài, tay anh nắm chặt lại quyết tâm, nhất định phải sống sót qua một đêm này.

Tích tắc! Tích tắc!

Tiếng kêu của kim đồng hồ chậm rãi vang lên trong khoảng không gian tĩnh lặng, Huy nhắm chặt hai mắt chờ đợi, anh không dám nằm xuống giường, vì sợ rằng một khi nằm xuống dưới giường ngủ đi sẽ không giữ vững được tâm trí kiên định, rồi bị hồn ma của Yến dụ dỗ ra khỏi nhà lúc nào mà không hay biết.

Huy nghĩ rằng nếu anh chết thì cũng chẳng đáng gì, nhưng nếu chỉ vì anh mà liên lụy đến quá nhiều người thì anh quả là một tội nhân đáng hận. Cha mẹ anh, bố mẹ của Huyên, những người trong làng này, nếu như anh chết đi mà lại khiến họ quyên sinh theo, thì anh cũng không còn mặt mũi nào gặp tổ tiên đã chết, hơn nữa họ cũng không đáng phải trả giá cho tội lỗi của chính anh, nên đêm nay anh nhất định phải sống, chỉ cần có thể còn sống thì vẫn còn hy vọng, hơn nữa anh cũng muốn tìm cách giải cứu cho Huyên, nghe lời Huyên nói thì cô bị Yến bắt ép rất khổ sở, cái chết của cô ấy đã không rõ lý do, anh lại càng không thể để Huyên, người mà anh coi như người em gái ruột của mình phải chịu khổ sở như vậy.

Tinh tinh! Tinh tinh!

Tiếng chuông đồng hồ trong trẻo vang lên, báo hiệu cho thời gian đã đến mười hai giờ đêm. Đây chính là khoảng thời gian mà ma quỷ bắt đầu hoành hành mạnh nhất theo như kinh nhà phật, và kinh thánh của thiên chúa.

Âm thanh gió rít bên ngoài dần dần nổi mạnh, khiến cho Huy cảm nhận thấy những gì hung ác sắp tới đang đến rất gần.

Lạch cạch, lạch cạch!

Cửa gỗ bên ngoài nhà khẽ hé mở ra, gió to chợt ngừng bặt lại thật nhẹ nhàng, và chỉ kêu lên những âm thanh hiu hiu thoang thoảng ngoài cửa sổ.

Huy chợt ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, cái mùi hương đã rất lâu rồi trong trí nhớ của anh.

- Là Yến...

Anh khẽ thì thào trong miệng.

Anh lại đợi một lúc lâu, nhưng chờ mãi mà vẫn không hề có chuyện gì xảy ra như anh tưởng.

Đúng lúc này, một âm thanh không hề xa lạ vang lên:

- Anh Huy...

Âm thanh kéo dài thì thào, chính là nó, cái âm thanh mà Yến ngày ấy đã thủ thỉ vào tai anh, cái âm thanh như rượu say mật ngọt khiến Huy mê đắm. Huy lập tức giật mình...

- Yến... Yến... là em đó sao?

Huy không kìm được hỏi ngược lại, mặc dù đã được lời nhắc nhở từ hồn ma của Huyên nhưng anh không sao khống chế nổi bản thân mà trả lời Yến.

- Anh Huy... Đến gần em đi...

Giọng nói trong gió của Yến kéo dài, Huy không nhìn thấy Yến, chỉ có thể cảm nhận được giọng nói phát ra từ cái khe cửa sổ sau lưng. Anh lẫn thẫn bước tới gần, bàn tay run run rất muốn mở cửa sổ.

Nhưng đúng vào lúc này, một giọng nói khác chợt vang lên cảnh cáo anh:

- Anh Huy, anh phải nhớ lời em dặn!

Là giọng nói của Huyên, giọng nói ấy vang lên khiến Huy đưa tay đến nửa chừng thì liền rụt tay lại.

Ngay lập tức, anh đã có thể nghe thấy giọng nói the thé rít gào của Yến đang dữ tợn vang lên. Trong âm thanh gào rít ấy Yến nói:

- Con khốn, sao mày dám, trả lại Huy cho tao...

Cửa nhà đập mạnh liên tục, gỗ vụn như muốn vỡ ra, Huy hoảng sợ ngồi thụp xuống một góc nhà.

Chừng một lúc hồi lâu hồn ma của Yến đe dọa không được gì, lại chợt nhẹ giọng nói vọng vào trong nhà:

- Anh Huy, nghe lời em, ra đây với em, chẳng lẽ anh không cảm thấy hối hận về sai lầm của mình sao. Em không cần anh phải bù đắp gì cho em, chỉ cần anh cho em nhìn mặt anh một lần...

Giọng Yến nài nỉ như van lơn.

Nhưng Huy đã quyết tâm rồi, ngay cả trả lời anh cũng không trả lời.

Được vài lần như vậy, Yến lại chuyển sang đe dọa anh:

- Nếu anh không ra ngoài này ngay, tôi sẽ giết con Huyên, rồi sau đó giết cả nhà anh...

Hồn ma của Yến đe dọa, nhưng Huy không trả lời, Yến lại tiếp tục trò cũ của mình, dịu giọng kể về kỉ niệm của hai đứa:

- Anh nhớ ngày xưa anh kể cho em nghe về miền đất Tây không, anh đã qua đó rồi, sao không kể cho em nghe đi. Huy, em không được xuất ngoại như anh, thì anh cũng phải cho em biết đất nước ấy như thế nào chứ... Huy, trả lời em đi anh... Em chỉ muốn được nhìn thấy anh một lần thôi mà Huy, xin anh...

Giọng nói của Yến chợt nghẹn ngào rồi khóc lên hết sức thương cảm, Huy chợt mủi lòng. Ký ức ùa về khiến anh không sao kiềm chế nổi bản thân, là giọng nói ấy, là con người ấy. Ngay lúc này, anh muốn bất chấp mọi giá, bằng giá nào cũng muốn ôm Yến vào lòng, để thỏa nỗi nhớ mong, anh muốn mùi hương của cô ấy sáp vào thân mình, muốn cảm nhận đôi môi nhỏ mềm mại ấy...

- Không!

Nhưng còn một ít lý trí cố ngăn cản anh, đã níu giữ bước chân của Huy ở lại.

Yến không còn cách nào khác, lại tiếp tục đe dọa, rồi lại tiếp tục mềm mỏng. Cả một đêm đông dài đằng đẵng Huy bị dằn vặt trong ký ức, và cả tâm hồn như bị tra tấn, đã nhiều lần anh muốn mở bung cánh cửa phó mặc mọi sự, nhưng cuối cùng anh đều có thể kìm nén được vào những giây phút cuối.

Thời gian nguyên một đêm đã hết, hừng đông dần hiện lên, Yến cảm thấy mình đã hết cơ hội giọng nói ghê rợn của Yến dần dần biến mất. Và Huy đã thành công vượt qua một kiếp nạn này...

Huy sau một đêm này, nước mắt đã chảy quá nhiều, cảm xúc đã quá lớn, anh chỉ muốn gục đi bất tỉnh vì mệt mỏi.

Nhưng anh vẫn ý thức được chuyện phải làm, ngay tám giờ sáng, anh bước chân lên chuyến xe trở về thành phố. Anh đã quyết định, từ giờ cho đến mãi về sau, sẽ không bước chân trở về ngôi làng này nữa.

Về chuyện của Huyên, Huyên trước khi đi cũng đã giải thích với anh, chỉ cần anh rời khỏi làng, thì một thời gian sau nữa, Yến không còn lý do gì để tồn tại, khi ấy cô ấy và những người chết cùng trong giếng làng cũng sẽ được tự do.

Mọi chuyện sẽ thật sự chấm dứt, khi Huy vĩnh viễn không còn xuất hiện trên mảnh đất này...

...

Huy trở về thành phố, thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng tất cả mọi chuyện cũng đã kết thúc, làng quê ấy, kí ức ấy, cuối cùng cũng nên cất nó ở trong tim, và vĩnh viễn sau này cũng không nên lôi nó ra thêm nữa.

Ông Hoài bà Ích thấy con trai về thì chỉ muốn chăm nom hết sức cho anh, mà chẳng thèm hỏi anh cặn kẽ những ngày qua đã làm gì ở đâu. Dù cho chính ông đã nhận được thư từ bên Anh quốc báo về rằng Huy về nước đã mấy ngày, nhưng ông cũng chỉ đoán là Huy bận công chuyện chứ chẳng hỏi. Chính ông cũng không biết rằng, trước khi về nhà thì Huy có tạt qua nơi mà vài năm trước ông và bà Ích đã phải chạy trốn, nếu ông biết Huy có ý định muốn về đó, hẳn là ông phải ngăn cản anh bằng được.

Bữa tối đến, bà Ích thúc giục con trai đi tắm, rồi chờ anh xuống ăn cơm.

Huy ngủ hết cả một ngày, đến bữa tối xuống chào hỏi cả nhà, rồi cũng nghe theo lời mẹ trở lên phòng trên tắm rửa trước khi ăn cơm.

Anh xả nước nóng vào cái bồn tắm dài, cho thêm ít xà phòng, rồi trầm mình vào trong nước tắm rửa thật sạch sẽ. Anh muốn nhân đấy gột rửa hết mọi suy nghĩ trong lòng và xả hơi thật tốt.

Tắm xong, Huy đứng dậy lau người, bà Ích dưới nhà gọi lớn tiếng vọng lên thúc giục:

- Huy, xuống ăn cơm đi con...

Huy trả lời vọng xuống:

- Vâng thưa mẹ, con xuống ngay đây!

Anh tắt vội công tắc bóng đèn, rồi đóng cửa nhà tắm chạy xuống nhà.

Mọi thứ tưởng chừng như đã thực sự hoàn toàn kết thúc, nhưng...

Tạch!

Cái công tắc bóng đèn mà Huy vừa tắt, bất chợt được tự động bật ngược trở lại.

Bóng đèn sáng trưng.

Lại một lần nữa.

Tạch!

Bóng đèn lại phụt tắt...

Cái công tắc cứ tự động đóng mở như vậy khiến cho bóng đèn nhấp nháy liên tục không dừng.

Trong cái bồn nước tắm vừa rồi Huy chưa kịp xả, chợt có một thân người con gái hát nghêu ngao, cả người cô mặc bộ quần áo bà ba đi làm đồng, mái tóc cô dài chấm tận dưới đất, và nó vẫn đang tiếp tục dài thêm ra. Huy không ở đây lúc này, nếu không anh sẽ lập tức nhận ra, cái dáng người ấy là của Yến, nhưng còn một điều khủng khiếp nữa, là khuôn mặt Yến ngửa đầu quay lại, thì một nửa lại không phải là không mặt của cô, mà chính là... của Huyên. Người em gái bé bỏng, cái hồn ma mà Huy vẫn tin tưởng từ đầu tới cuối câu chuyện.

Giây phút này, không một ai biết rằng, những hồn ma vẫn chưa thực sự buông tha cho Huy. Nó đã theo Huy từ căn nhà dưới quê, lên tới tận nơi thị thành này.

Và trò chơi bây giờ mới chính thức bắt đầu, chuỗi ngày tiếp theo sẽ là nỗi ám ảnh kinh hoàng dành cho Huy và gia đình anh. Yến đã không còn là một linh hồn đơn giản, nó đã hóa thành Quỷ vì giết quá nhiều người...

Dưới nhà, ông Hoài vừa đặt cốc nước đặt lên môi, đổ một ngụm nước nuốt xuống. Chợt cổ họng ông bị tắc nghẹn như có bàn tay ai đó thò vào. Ông kinh hãi khạc nhổ liên tục như có thứ gì đang mắc ở trong cổ họng. Một búi tóc màu đen từ từ tuôn ra từ trong miệng ông, đánh dấu một hành động sắp tới của con Quỷ khi xác định nạn nhân đầu tiên của nó trong căn nhà này...

Huy đọc vừa bước xuống nhà vừa mở tập ảnh chụp lại tư liệu bộ hồ sơ cái chết của Yến. Chợt anh chú ý đến ngay đoạn đầu của bộ hồ sơ, rồi nhớ đến chuyện anh gặp phải khi uống rượu với bốn người bạn thân thiết, đó chính là búi tóc trong cổ họng. Trong đoạn đầu của hồ sơ cũng có nhắc đến, thi thể của Yến khi được phát hiện, cũng có một búi tóc mắc ở trong cổ, liệu rằng có khi nào?

Huy lắc đầu và tự cười thầm nhủ, dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi. Hồn ma của Huyên đã nói, tất cả mọi việc sẽ chấm dứt khi anh rời khỏi ngôi làng ấy.

Nhưng Huy vừa bước chân xuống phòng khách, liền bắt gặp ngay một cảnh tượng kinh hoàng. Ông Hoài đang cố sức dùng tay móc họng, và từ trong cổ họng của ông trào ra những sợi tóc rất dài, là một cái búi tóc giống hệt với búi tóc lần trước Huy móc ra ở chính cổ họng của mình... Và anh nhớ lại, chính là từ sau khi cái việc ấy xảy ra, thì những chuyện kinh hoàng ở làng Thượng bắt đầu ập đến với anh...

Huy kinh sợ mắt đỏ như tơ máu, kêu lên:

- Yến! Bao giờ thì em mới buông tha cho anh đây...

Ngạ Quỷ


Trang:[<] 1,2,3,[4],5,3 [>]
Đến trang:
Truyện ma ngẫu nhiên

muiten Con ma không đầu 
muiten Môt lần ma nhập vì Cầu cơ
muiten Thầy Vuốt
muiten Truyện ma nước
muiten Ma trong ngôi nhà trọ 
muiten Mối Kinh Khủng Tại Đồn Lính Pháp 

iconTrang chủ|Trang tải game miển phí
Thống kê truy cập

online tren wap
Hôm nay:1
Tổng số:163042
Copyright(c) Huỳnh Lâm

Email: lamhien863@gmail.com

Download các game online mobile với nhiều độ phân giải màn hình khác nhau được cập nhật hàng ngày, các tin nhắn xếp hình lãng mạng



Snack's 1967