80s toys - Atari. I still have
Tin nhắn xếp hình
.Xtgem.com

Game online mobile

Thế Giới Giải Trí Trên Mobile Của Bạn

Truyện teen

Home > Truyện teen

Truyện teen Bí mật

Thằng Duy vừa nuôi một con rùa đặt tên là “Bí mật”

Tôi bảo nó chó mèo trên đời chết hết rồi hay sao mà nó lại đi nuôi một con rùa. Nuôi chó nuôi mèo lúc buồn còn có thể bồng bế nô đùa được chứ nuôi cái cục đất này thì làm nên cơm cháo gì. Nhưng thằng Duy chẳng có vẻ gì là để tâm đến mấy lời cằn nhằn của tôi, nó vẫn cưng em Bí mật của nó lắm.

Trước cửa sổ bàn học của thằng Duy có một bể cá nhỏ. Nói chính xác thì bể cá đó thuộc sở hữu của tôi, còn nó được tôi ủy quyền  trông nom hộ. Số là sinh nhật tôi tròn 14 tuổi, nó hí hửng bê cái bể cá này sang và bảo ‘Tặng bà này. Một tháng thay nước ba lần đấy nhé”. Tôi làm đúng theo lời nó dặn chỉ khác là một tháng tôi thay...cá ba lần. Mấy lần đầu nó còn nhịn nhưng sau thấy tội nghiệp mấy em cá quá nó quyết định vác bể cá về nuôi còn tôi mỗi ngày chạy sang ngó vài lần. Chăn trên giường còn chưa gấp, tôi đoán nó vừa ngủ dậy mò đi kiếm cái gì lót dạ rồi. Theo thói quen rèn luyện bao năm nay, tôi lấy đà định nhảy lên cái giường lò xo của nó nhưng cái mông chưa kịp chạm xuống đệm thì một tiếng hét chói tai ở cửa phòng vang lên. Tôi mất đà ngã ọach xuống đất. Thằng Duy còn đang gặm dở cái xúc xích lao vào giường với tốc độ lốc xoáy đỡ tôi dậy. Ôi! Bạn đừng tưởng tượng quá lên thế chứ. Sự thực là nó lướt qua tôi, ào đến bên giường, lôi ra từ đống chăn một vật màu nâu xù xì rồi lảm nhảm như gà mẹ “Không ngồi đè vào mày chứ? Để tao xem mày có bị thương ở đâu không nào?” Tôi lồm cồm bò lên từ dưới đất, điên tiết “Giờ ông coi cái đồ cù lần đó hơn tôi đấy hả? Người đau phải là tôi đây này. Mai nó dày thế có quẳng từ tầng ba xuống cũng không việc gì hết”. Nó vẫn xót con Bí mật nhìn tôi cự nự “Ai bảo bà nhảy lên giường tôi làm gì. Bà mà đè có khi nó vỡ mai”. “Làm sao tôi biết nó ở dưới đống chăn của ông cơ chứ” tôi cãi lại nó rồi ngồi phịch xuống giường lườm con Bí mật bằng ánh mắt tóe lửa. Con Bí mật nhìn lại tôi một cái, rồi lắc lắc cái đầu sau đấy rụt hẳn vào trong mai. Được lắm! Mày dám nhìn đểu tao à? Rồi tao sẽ cho mày biết tay.

Mấy hôm sau rình lúc thằng Duy đi đá bóng tôi lẻn vào phòng nó hỏi tội con Bí mật. “Này! Ra đây tao bảo.” Con Bí mật vẫn nằm im trên sàn. Tôi lấy cái bút chọc chọc nó  “Ê! Mày nghe thấy không? Thò đầu ra đây xem nào”. Nó vẫn làm thinh. Tôi cáu tiết định đá nó một cái nhưng chưa kịp ra chân thì trong đầu tôi nảy ra một ý định. Tôi học cái giọng của thằng Duy nịnh nọt “Bí mật! Ra đây tao cho ăn nào!” Quả đúng là chủ sao rùa vậy, chỉ vừa nghe tới chữ “ăn” con bí mật liền thò đầu ra. Nhưng ngay khi chạm phải ánh mắt rất rất “gian” của tôi nó rụt ngay cổ lại thà chịu đói chứ không chịu chết. Tôi cực kì ân hận vì không kìm hãm được sự sung sướng của bản thân khiến cho địch nghi ngờ. Ngồi gõ gõ mai nó cả buổi mà chẳng ăn thua tôi tiu nghỉu bỏ về nhà.

Nhà tôi với nhà Duy cách nhau một cái ngõ nhỏ, đi bộ năm phút là tới. Lúc sắp tới chỗ quẹo tôi thấy thằng Duy mặc quần áo đá bóng đang cau có đi về phía này. “Nó làm gì mà như ăn phải thuốc súng ấy nhỉ? ” Tôi định lên tiếng gọi nhưng nhìn thấy người phụ nữ đi đằng sau nó thì chợt dừng lại. Bà ta ăn mặc khá sang trọng, cứ kéo lấy tay thằng Duy hình như muốn giải thích gì đó nhưng nó dứt khoát dằng tay ra rồi đi vượt về phía trước. Có lẽ nó không để ý nên cứ thế đi ngang qua tôi mà về nhà. Người phụ nữ kia chỉ đi theo tới đầu ngõ, cứ tần ngần đứng đó không biết có nên vào hay không. Đứng một lúc thì bà ta đi.

Giờ ra chơi tôi đem chuyện hỏi thằng Duy nó chỉ bảo đấy là người hỏi đường. “Hỏi đường gì mà cứ kéo tay kéo chân ông thế?”. Tôi bắt bẻ lại. “Thì tôi bảo không biết nên người ta mới thế. Mà bà hỏi nhiều thế làm gì? Học bài đi tí thầy tóm lên thì khổ”. Thế là tôi vội vàng vồ lấy quyển sách sử hoàn toàn ném chuyện hôm trước ra sau đầu.

Nhưng buổi chiều lúc đợi thắng Duy ở cổng trường tôi lại nhìn thấy người phụ nữ hôm trước. Tôi kéo áo nó:

-Bà ấy cứ nhìn bọn mình kìa.

Thằng Duy nhìn về phía đấy một cái rồi cau mày giục tôi đi mau.

-Ông làm gì mà như ma đuổi thế. Thế bà ấy là ai mà cứ đi theo ông thế?

Nó nhất định không hé miệng, chỉ chăm chăm đạp xe, dù tôi vặn hỏi thế nào cũng không nói một lời. Cuối cùng tôi giận dỗi nói với nó:

-Ông mà không nói tôi nghỉ chơi với ông luôn.

Lần này thằng Duy có phản ứng. Nó nhìn tôi chăm chú như nghiên cứu xem lời nói của tôi có thật không. Sau đấy nó đi chậm lại nhưng vẫn trầm tư như trước. Chúng tôi không về nhà mà đạp xe tới công viên gần đấy. Chỗ ấy là địa điểm ưa thich của cả hai, đặc biệt là cái ghế đá ở cạnh gốc si già, những ngày thi tôi với nó thường tới đấy để tổng sỉ vả đống đề cương chất cao như núi. Thằng Duy lấy một hòn sỏi ném xuống mặt hồ tạo lên những vòng sóng tròn nối đuôi nhau. Nếu bình thường tôi sẽ hào hứng khen nó vài câu nhưng hôm nay hoàn cảnh có vể không thích hợp. Im lặng một lúc thằng Duy mới mở miệng.

-Đấy là mẹ tôi.

-Gì? Mẹ ông? Mẹ nào?

Tôi bị shock trước câu nói của thằng Duy. Mẹ nó chẳng phải là cô Hà hay sao? Nó nhận thêm  một người mẹ từ lúc nào mà tôi không biết.

-Đấy là mẹ ruột của tôi.

Lần này thì tôi hoàn toàn choáng váng với câu chuyên của nó. Tôi hét lên  vì không thể tin nổi.

-Ông là con nuôi? Không thể nào! Chắc là có nhầm lẫn gì đó. Ông giống bố mẹ ông thế cơ mà, nhất là lông mi ấy. Vừa dài vừa cong, giống hệt cô Hà. Tôi chẳng vẫn bảo…

-Đây là sự thật. Tôi không phải con của bố mẹ tôi.

Thằng Duy ngắt lời tôi rồi buồn bã nhìn ta mặt hồ. Nó bắt đầu kể, giọng đều đều như không phải câu chuyện của mình mà đang kể chuyện của người khác. Nhưng thi thoảng bờ vai nó lại run lên, và cái đôi tay nắm chặt không thể che dấu được sự xót xa, đau đớn. Thì ra mẹ ruột nó, tức là  người phụ nữ tôi gặp mang thai nó khi bà ấy vẫn còn là sinh viên. Khi biết chuyện người đàn ông kia chối bỏ trách nhiệm, mà cái thai lại quá lớn không bỏ được,  một thân một mình bà ấy không biết làm thế nào nên lén lút sinh thằng Duy rồi bỏ lại ở ven đường. Cô Hà và chú Quang khi ấy vừa kết hôn chưa được bao lâu nhìn thấy nó trong cái làn ở bụi cây liền đón nó về nuôi coi như con ruột. Bí mật này được dấu kín nên người ngoài không hề hay biết. Gần đây người phụ nữ đó tìm tới gặp nó và mong nó tha thứ cho bà ta. Bà ấy đã kết hôn nhưng không thể sinh con và một mực muốn nó về sống với họ. Bà ta hứa sẽ cho nó mọi thứ tốt nhất, cho phép nó được thường xuyên gặp bố mẹ hiện tại chỉ cần nó trở về.

-Thế ông định làm thế nào?

-Tôi sẽ không sống với bà ấy đâu. Tôi chỉ còn một người bố và một người mẹ thôi. Tôi không muốn gọi thêm bất cứ ai là bố mẹ nữa.

Thăng Duy bật khóc. Tôi không biết an ủi nó thế nào, chỉ biết cầm chặt lấy tay nó, lồng vào tay mình.

-Ông biết chuyện này từ khi nào?

-Thứ bảy tuần trước.

Tôi giật mình. Giờ tôi mới hiểu sao hôm đấy lại có nhiều cuộc gọi nhỡ của thằng Duy  đến vậy. Lúc ấy nó đã hoang mang biết bao! Nó đã cần tôi biết bao! Vậy mà tôi lại ngủ vùi mặc kệ nó gọi hết lần này đến lần khác.

-Duy à. Tôi xin lỗi. Tôi…

-Bà không phải xin lỗi tôi đâu. Tối đấy tôi không ở một mình. Có người đã nghe tôi nói hết mọi chuyện, vì vậy bà không phải lo lắng tôi không có ai để tâm sự.

-Người đấy là ai thế? Tôi ngạc nhiên hỏi.

-Con Bí mật đấy.

Duy khẽ cười. Nó chỉ vào gốc si già bên cạnh kể lại.

-Lúc ấy tôi định nhảy xuống hồ hết quách đi cho rồi. Nhưng tôi lại thấy con Bí mật nằm ngửa, chật vật dưới gốc cây. Tôi chợt nghĩ chắc ngày xưa mình cũng cô đơn như vậy, nằm đó một mình không ai ngó ngàng tới.  May mà bố mẹ tôi đón tôi về. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao lại bỏ ý định tự tử và đưa con bí mật về nhà nữa. Nó diễn ra tự nhiên cứ như phép màu vậy.

-Thế ông có định nói chuyện này với bố mẹ ông không?

-Tạm thời tôi không muốn bố mẹ tôi biết. Tôi sợ hai người lo lắng. Bà biết đấy, mẹ tôi bị bệnh tim, tôi sợ.

-Ừ. Tạm thời cứ thế nhé. Ông cũng đừng suy nghĩ nhiều. Bố mẹ ông thương ông như vậy. Họ luôn coi ông là con ruột mà.

-Tôi biết. Sau chuyện này tôi mới biết bố mẹ tôi yêu thương tôi như thế nào. Tôi sẽ nói rõ chuyện này với bà ấy. Tôi không muốn sự xuất hiện của bà ấy làm xáo trộn cuộc sống của tôi hiện tại. Tôi thật sự không hận bà ấy. Nhờ bà ấy mà tôi được tới thế giới này, nhưng tôi không thể gọi bà ấy là mẹ và sống cùng bà ấy được.

-Ừ. Nếu tôi là ông tôi cũng sẽ làm như vậy.

Bất chợt thằng Duy có điện thoại.

-Vâng! Con đây bố. Con đang sắp về đây ạ. Bố đừng lo.

-Bố ông gọi điện à? Mình về thôi. Muộn rồi đấy.

Tôi với thằng Duy lấy xe lóc cóc đạp về. Tâm trạng thằng Duy có vẻ khá hơn trước. Tôi nhìn thẳng vào mắt nó bảo:

-Đừng lo. Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà.

-Tôi cũng mong vậy.

Hai đứa nhìn nhau cười cười. Ừ ! Thì ai cũng có những bí mật riêng. Nhưng bí mật ấy có làm ảnh hưởng tới cuộc sống của chúng ta hay không lại phụ thuộc vào chính lựa chọn của mỗi người. Bí mật là quá khứ, vậy hãy để nó ngủ yên ở đó đi. Điều ta đang có ở hiện tại mới là điều quan trọng nhất phải không nào?

Cùng thể loại

iconCho mình quá giang một đoạn!

iconNhững điều chưa nói

iconTrang chủ|Trang tải game miển phí
Thống kê truy cập

online tren wap
Hôm nay:1
Tổng số:110
Copyright(c) Huỳnh Lâm

Email: lamhien863@gmail.com

Download các game online mobile với nhiều độ phân giải màn hình khác nhau được cập nhật hàng ngày, các tin nhắn xếp hình lãng mạng