XtGem Forum catalog
Tin nhắn xếp hình
.Xtgem.com

Game online mobile

Thế Giới Giải Trí Trên Mobile Của Bạn

Truyện teen

Home » Truyện teen

Ngày nhỏ êm đềm lắm

Đó là một con nhỏ gai góc. Nó bé như hột mít, tóc cháy nắng loe hoe lưa thưa như một chùm cỏ giữa mùa nắng chang chang, mặc cái áo to hơn người, quần ngắn, nghênh ngang đi lại, lãnh đạo cả đám nhóc con. Tôi cũng nhớ, lúc đó, nó là đứa trẻ hung dữ nhất xóm trong, cái

xóm mà đầy những ngôi nhà lụp xụp, mái tôn tạm bợ, những người đàn bà đen nhem nhẻm, kin kít, những người đàn ông vô công rỗi nghề, lù khù ngồi ở cái góc cà phê chỏng chơ bàn ghế, những đứa trẻ lấm lem chân trần hoặc chạy chơi với nhau, hoặc ngồi túm tụm cùng người lớn và những đôi con ngươi chòng chọc tò mò. Con nhỏ cũng sở hữu ánh nhìn đó, nhưng mỗi khi tôi nhìn kỹ nó, lại thấy anh ánh những tia hoang dại.

Tôi cũng chẳng biết chúng tôi đã chơi với nhau từ lúc nào. Chúng tôi chơi lò cò, chúng tôi chơi bịt mắt, những ngày mưa, cả lũ đi tắm mưa, chúng tôi hò hét trong mưa. Mưa lúc đó có vẻ trong hơn bây giờ. Con ngõ nhỏ nhà tôi cũng mát hơn bây giờ. Và ở bậu cửa là mẹ tôi, bà tôi, cậu tôi đang vẫy gọi, tôi và em gái ào vào những tấm khăn bà và mẹ đã mở rộng. Khi những đứa trẻ của khu cư xá về nhà, ở trên đường chỉ còn mưa, chỉ còn những đứa trẻ xóm trong, và con nhỏ bé như hột mít vẫn lừng chừng đứng lại thật lâu.

Mẹ tôi không thích nó lắm. Thế là chúng tôi chơi với nhau trong lén lút. Con nhỏ đó lõi đời, cũng có thể là do lúc đó còn bé quá, tôi đã nghĩ là nó lõi đời.

- Ê, mày có biết cái bà điên ở cạnh nhà mày tại sao mà điên không? - Nó hỏi tôi vậy.

- Không biết. Mà cô Tâm bảo cô ấy không điên.

- Không điên mà cạo đầu trọc lóc vậy đó hả mày? Tao biết nè, mấy bà trong kia bảo bả bị bồ đá nên mới điên vậy đó. Mà bả cứ nghe ai bảo ông giáo tới kìa là sẽ chạy ra đó.

Trên gương mặt nhỏ bé đã có một chút chai sạn của nó hiện lên một vẻ hí hửng ranh mãnh, ngây thơ.

- Thôi mày, mày làm vậy, cô Tâm ra đập mày chết. Lúc đó đừng có khóc nha con.

- Thì tao chạy. Tao thách bả chạy nhanh bằng tao.

Dạo đó, dọc con đường Khánh Hội, phía bên tay phải rất ít nhà ở, dường như chẳng có cái nào, nhìn đâu cũng chỉ thấy cỏ lau, hàng hàng cỏ lau cao hơn chúng tôi, cả một màu vàng ươm dịu dàng lay lay trong gió. Anh họ tôi, khi ấy mới chỉ học hết cấp một, vẫn thường chở tôi và con nhỏ ra đó chơi. Anh mang theo áo mưa để trải, nước ngọt và bánh ngọt. Con nhỏ thích những lúc đó lắm, chắc bởi ngoài anh tôi và tôi ra, chẳng ai chơi cùng nó. Anh tôi hay đi hái lá cây, anh hái những chiếc lá và ép vào một cuốn vở lớn. Sau này, có lần, tôi mở ra, những chiếc lá đã úa màu xếp cạnh nhau tạo thành một bức tranh thơ mộng và xưa cũ. Tôi với con nhỏ hay chơi trò đuổi bắt, và chẳng bao giờ tôi bắt được nó. Sau này, người ta san bằng những cánh đồng lau để làm đường. Buổi chiều cuối cùng trước khi cánh đồng bị san bằng, những nhánh lau ướt đẫm trong màu cam mọng của bầu trời…

Mẹ mua một mảnh đất ở Long Thành, vậy là vào thứ bảy, chúng tôi lại xuống đó. Mẹ chở tôi và em trên chiếc xe máy, với lỉnh kỉnh đồ đạc, vượt qua cả chục dặm đường, cho tới khi không còn thấy những dãy nhà san sát nhau, chỉ toàn cây với cây, và những nương cùng rẫy. Có một bé gái độ tuổi tôi khi ấy, tóc cháy nắng xác xơ, da đen nhem nhẻm. Nó nhìn tôi với đôi con ngươi đen láy mở to, nửa hoang dã, nửa dại khờ. Buổi ấy, ở phía xa, mặt trời vàng chói lọi đang dần hạ xuống những cánh đồng và những cột khói xám nhạt nhòa tản mác lan xa.

Căn nhà đó của chúng tôi nằm đối diện một cánh rừng cao su, bao bọc khuôn viên nhà là hàng rào hoa râm bụt xanh mướt. Nhà chúng tôi làm bằng đất, trên lợp rơm rạ, sáng thì nóng ôi thôi, còn đêm về thì lạnh rét cả người, nhưng sân thì khá rộng. Trước sân có mấy cây sơ ri, tôi và em gái vẫn hay leo lên cây hái những trái xanh rì nhấm nháp, có những buổi chiều khi chúng tôi đang ngồi vắt vẻo trên cây, mẹ đã làm xong món gỏi đu đủ, rồi cứ thế đem ra đút cho chúng tôi từng miếng một. Khi chiều xuống, mẹ lại hái lá chanh tắm cho chúng tôi từ cây chanh sau nhà. Lá chanh thơm dìu dịu cay cay. Tôi về thành phố, đem theo những câu chuyện kể cho con nhỏ. Tôi kể rằng những buổi tối không ti vi, tôi nằm trên võng với bố mẹ, lặng lẽ nghe đài, và khi nhìn lên trời thì thấy chi chít sao là sao, tôi cũng kể với nó chuyện cậu út tôi đang cua chị người làm của mẹ. Vì vậy, buổi tối, cậu dẫn tôi và chị đi dạo, đi qua những con suối nhỏ nhỏ, đi qua những lùm cây chi chít đom đóm lấp lánh…

Sau rất nhiều những thứ bảy, tôi vào lớp một, học bán trú. Và chúng tôi xa nhau. Như một lẽ thường.

- Em từng có một người bạn thuở ấu thơ — Tôi nói với anh vào một buổi chiều vàng ươm nắng ở Hàn Thuyên.

- Vậy sao? Chưa nghe em nói bao giờ.

- Cũng lâu lắm rồi. Từ hồi em còn chưa học tiểu học.

- Sao tự dưng hôm nay nhắc tới?

- Hôm qua em nằm mơ, thấy nhỏ đó trách em quên nó. Mà đúng là em đã quên bẵng nó.

- Thế em còn gặp lại bạn em không?

Tôi nhớ lần cuối cùng tôi gặp nó, đó là năm mười bảy tuổi, chúng tôi tình cờ đụng nhau khi tôi đi tắt bằng con ngõ xóm trong để ra hàng báo. Tôi nhận ra nó ngay tắp lự, nó cũng hơi sững sờ nhìn tôi rồi lúi cúi đi qua. Nó gầy, mái tóc nhuộm vàng như màu rơm rạ, những đường nét đã bớt hoang dại, chỉ còn lại vẻ nhợt nhạt cùng mỏi mệt, đôi con ngươi lờ đờ tối màu, và phần bụng nhô cao.

Khi ấy, bỗng dưng tôi muốn khóc. Đó là lúc bắt đầu mùa hè.

Truyện teen ngẫu nhiên

muiten Ký ức trong bảy ngày 
muiten Thích cậu một chút thôi - Kỳ I 
muiten Thích cậu một chút thôi - Kỳ II 
muiten Thích cậu một chút thôi - ...Kỳ cuối 
muiten Người đến từ ký ức 
muiten Không khóc trong taxi 

iconTrang chủ|Trang tải game miển phí
Thống kê truy cập

online tren wap
Hôm nay:1
Tổng số:80
Copyright(c) Huỳnh Lâm

Email: lamhien863@gmail.com

Download các game online mobile với nhiều độ phân giải màn hình khác nhau được cập nhật hàng ngày, các tin nhắn xếp hình lãng mạng