XtGem Forum catalog
Tin nhắn xếp hình
.Xtgem.com

Game online mobile

Thế Giới Giải Trí Trên Mobile Của Bạn

Truyện teen

Home > Truyện teen

Truyện teen NHÌN EM TỪ THIÊN ĐƯỜNG NGẬP NẮNG

Nắng đã len qua khung cửa sổ trắng tạo thành những vệt sáng dài in trên gương mặt nó.

Gương mặt bầu bĩnh với hàng mi cong vút, thu hút người khác giới lẫn không khác giới từ cái nhìn đầu tiên. Đôi mắt nó dần dần hé mở , mỉm cười với bình minh một cái , rồi nó khẽ nhắm hàng mi lại, tiếp tục giấc ngủ đang dang dở của mình.

Ừ, vì nó là một cô gái khá nhàm chán, nó chỉ loanh quanh trong nhà , không ăn thì ngủ, không ngủ thì xem phim , ko xem phim thì…lăn ra ngủ.

Nó không thích ra ngoài , trừ thời gian ngồi uể oải ở giảng đường nghẹt hơi người kia ra ,thì hầu như nó chỉ ở nhà . Nó không có bạn , mà một cô gái như thế ai mà muốn kết thân . Duy chỉ có 1 người, chẳng biết là do ai sai ai bảo, cứ theo làm quen trò chuyện với nó, cũng được một năm ,cậu ấy theo nó suốt 1 năm .

Nó mặc kệ, cậu ấy hỏi thì nó trả lời, không hỏi thì nó nín, muốn theo thì theo, nhưng tuyệt nhiên nó không hề cảm động 1 giây phút nào

Đơn giản vì nó có người yêu rồi , và chỉ yêu anh ấy thôi!

Có người yêu!! Ừ đúng rồi nó đã có người yêu !

Nó tung chăn bật dậy, quên hẳn cái giấc mộng còn dở dang bên chăn ấm.

Nó ngồi vào bàn

Một đôi giấy trắng, 1 cây viết mực , nó bắt đầu cái việc mình vẫn hay làm : viết thư cho người yêu .  Vì người yêu nó không ở cạnh nó .

Những dòng chữ hiện ra trên trang giấy trắng …Những dòng chữ màu trắng, ừ thì nó dùng viết mực màu trắng, anh ấy thích màu trắng cơ mà !

Nó không phải người lãng mạn, nó khá hời hợt và khô khan , nhưng có một sở thích là viết thư tay, vì anh thích những lá thư tay từ cô gái mình yêu, và nó viết cho anh vì điều đó.

Lá thư thứ 370 , một con số khó tin phải không ? “ Anh , giờ nay chỗ anh ở có lạnh không, có tuyết không , chỗ em thì nóng lắm , nhiều khi muốn đi dạo mát cùng vài đứa bạn , nhưng chẳng có ai để đi cùng hết anh à , ừ em cô đơn mà, đâu có bạn bè …, anh về đây nhanh đi, dù trời có nóng đến mấy thì em vẫn sẵn sàng cùng anh chén hết vài bát bún riêu , sở thích kì lạ của đôi mình, nhỉ !

……”

Lá thư thứ 371

“Ngốc ơi , hôm nay em bị ngã xe, anh ở chỗ đó ném cho em vài miếng bông băng được không, em viết thư cho anh mà máu dính trên giấy này, thấy không .

Về đây nhanh để chở em đi, em chạy xe có vững đâu , huhuhu ,nhớ anh lắm đấy !”

……

 Những dòng thư màu trắng được nó nhẹ nhàng đặt vào phong thư  trắng, rồi lặng lẽ nhét vào hòm thư ,cũng màu trắng, đợi người ta tới đem đi.

…….

Lá thư thứ 376

“Dạo này ít hồi âm cho em quá ha, anh yêu người khác rồi hả, con gái chỗ đó toàn da trắng toát, tóc dài, có được da bánh mật với mái tóc ngang vai như em đâu, anh mà yêu cô nào là em tới tận đó nhéo tai anh đấy nhé”

…..

Nó vẫn hay cười tít mắt mỗi khi nhận được thư của anh từ chiếc hòm thư  trắng.

 Cũng những dòng chữ màu trắng , chỉ mình nó đọc được.

“ Em yêu của anh , anh có yêu cô gái nào ngoài em đâu, dạo này ông bà bên chỗ anh không khỏe, anh vừa làm việc vừa chăm sóc biết bao nhiêu là người , đến nỗi không viết thư cho em được luôn í, tin anh đi, đừng đến đây làm gì hết, em cứ ở yên đó đi!

Anh yêu em ..”

………

Nó và anh vẫn thư từ qua lại , nó cũng kể cho anh nghe về cậu bạn đó, cậu bạn cứ lẽo đẽo theo nó, nó cố tình làm cho anh ghen mà trở về bên nó, vậy mà anh cũng chẳng thèm về , anh cứ ở cái nơi xa xôi ấy, anh đâu biết nó nhớ anh muốn điên lên được. Anh đúng là kẻ vô tâm , vô trách nhiệm .

…………………………….

_ Này , dậy mà đi về chứ, giảng viên ra ngoài từ nãy giờ rồi ! _ Cậu bạn ấy vỗ vào vai nó và khe khẽ nói.

_Vậy hả, cảm ơn , chào cậu tôi về .

Hôm nay người nó mỏi mệt lắm , chạy xe về mà đầu óc cứ  quay quay mơ hồ, bao nhiêu chiếc xe trên đường cứ bóp kèn inh ỏi, lao đi mất trật tự , nó muốn bay lên khỏi cái con đường chật hẹp này .

Hình như nó được toại nguyện , chỉ vừa muốn bay lên là được bay ngay .

Cảm giác bay vút lên trời cao thật tuyệt , nó nhắm mắt lại và hét thật to, đến khi nó hạ cánh và mở mắt ra thì nó đã nằm trong bệnh viện !

Cậu bạn ấy đang gục lên tay nó , hình như ngủ quên .

Nó hất tay cậu ấy ra thật mạnh , dù mới tỉnh dậy sao cơn hôn mê do chiếc xe tải nhỏ gây ra . Nó đã hứa với anh chẳng để ai đụng đến người nó ngoài anh.

Cậu ấy tỉnh dậy , mỉm cười mừng rỡ :

_Tỉnh rồi à ? Cậu làm tớ lo chết mất .

_Việc gì cậu phải lo , đi mà lo cho người yêu cậu, còn tôi để cho người yêu tôi lo.

_Cậu vẫn thế ….., haizz

_Tôi vẫn thế thì sao, anh ấy thích tôi vì tôi như thế, cậu không thích thì mặc cậu,

Nó bực tức vứt hết dây nhợ y tế ra khỏi người, lao đi với mục đích về nhà viết thư cho anh , vì bây giờ là 8 giờ sáng!

Nó chỉ viết thư vào đúng 8 giờ sáng , chỉ duy nhất khoảng thời gian đó . Cậu ấy giữ tay nó lại , ánh mắt giận dữ nhưng cũng tha thiết :

_Cậu đi đâu vậy, cậu còn chưa khỏe mà, cậu vừa bị xe tông đấy có biết không ???

_Tôi biết, và bây giờ tôi chẳng sao cả, chẳng xe nào tông làm tôi bị thương đâu , cậu đừng lo chuyện bao đồng , tôi phải về nhà viết thư cho người yêu, 8 giờ rồi!

_ Cậu có thôi cái trò viết thư đó không, tốn thời gian vô ích !

_Tôi sẵn sàng tát vào mặt người nào đó nếu dám nói việc viết thư cho anh ấy là vô ích -Nó gằn lên giận dữ….

Cậu ấy buông tay nó ra, bất lực , ánh mắt long lanh những giọt nước .

Nó lao vào nhà, ngồi vào bàn, tiếp tục những lá thư màu trắng .

Tay nó đau, chân nó cũng đau , do xe tông nên nó đau, nó khóc, nước mắt nhòe trang giấy , nó chỉ dám khóc lóc với anh, với những dòng chữ gửi cho anh , chưa bao giờ nó nhớ anh như lúc này, nó mong anh về lắm , nhưng anh không về, vậy thì nó sẽ đến bên anh.

Nó quyết định sẽ đến bên anh .

Nó đặt vé máy bay tốc hành , thu dọn hành lý , mang theo những lá thư để đến bên anh, nỗi nhớ dường như vỡ òa trong tim nó rồi, không thể nào chịu đựng thêm phút giây nào nữa.

Nó đang rất cô đơn , nó thực sự muốn thấy anh và được lao vào lòng anh .

Trời đột nhiên tối sầm lại và đổ mưa..

Nó kéo va li bước đi thật nhanh, qua cơn mưa nặng hạt, qua con phố nhỏ gần nhà, nó lao như bay ra đường để vẫy taxi đến sân bay .

Khi bước được một chân lên taxi thì nó nghe tiếng ba nó gọi, tiếng mẹ nó khóc, tiếng thằng nhóc em nó mếu máo tên nó.

Nó quay lại, thấy mọi người phía sau, đứng giữa trời mưa khóc lóc gọi nó.

Rồi cả cậu bạn kia nữa , cậu ấy đang chạy đến và lôi nó khỏi xe taxi .

Nhưng , trong xe , trong xe là ai thế ?

Là anh , là người mà nó đang rất nhớ và khao khát muốn gặp._ Nó vội vàng hất tay cậu bạn kia ra.

..Anh mỉm cười với nó

Nó chưa kịp mừng rỡ ôm lấy anh , thì anh đã đóng sầm cửa taxi lại, và chiếc xe lao đi trong mưa.

Vẫn còn vang vọng lại câu nói cuối cùng của anh : Đừng đến nơi anh đang sống, anh xin em !

Nó hét lên gọi anh ! 1 tiếng hét vô vọng .

…….

Đôi mắt nó đột ngột mở to sau tiếng hét ấy !

Mọi người trong bệnh viện đang bàng hoàng sửng sốt .

12 giờ đêm ngày 24.12 , nó đang trong bệnh viện , hôn mê đã 3 ngày , 1 chiếc xe tải lớn đã đụng vào nó !

Nó thấy ba , mẹ, em trai , và cả cậu bạn ấy ,đang đứng bên giường bệnh của nó, nước mắt ai cũng trào ra , mẹ nó đang ngất lên ngất xuống .

Chiếc taxi và anh, chiếc taxi và anh , đã biến mất, biến mất theo giấc mơ kia, giờ đây chỉ còn mình nó ở đây, không có anh .

Ngoài trời mưa vẫn rơi, rơi như trong giấc mơ vừa rồi của nó .

Nó không thể nào đi theo anh được , rõ ràng là anh không cho nó đi theo…..

………………………….

…….8 giờ sáng,.24.12 , 1 năm trước…..

_Anh , em thích cái cây thông bên kia kìa, qua đó chụp hình nhé.

_Ừ, chiều cô nương luôn!

Chưa kịp chờ anh nói xong, nó đã băng qua đường , chạy tới chỗ cây thông, đâu ngờ 1 chiếc xe tải đang lao tới

Rầm !!!! 1 người nằm giữa đường , bê bết máu, không phải là nó, mà là anh !!

Chính anh, đang nằm giữa đường, giữa 1 vũng máu, sau khi đẩy nó ra !

Người yêu nó mất rồi, mất từ 1 năm trước rồi .

………………..

Từ ngày nó gặp anh trong giấc mơ , nó đã thôi không viết thư nữa…

Nó lặng lẽ gỡ bỏ hòm thư của nó…và cả của anh , 2 hòm thư cạnh bên nhau

Nó đã tự viết và tự hồi âm cho chính mình suốt 1 năm qua .

1 việc làm thật ngốc nghếch .

Từ nay nó sẽ không buồn bã nữa, nó chôn anh vào tận đáy tim , anh sẽ ở yên trong đó.

Nó nghĩ nó sẽ mở lòng với cậu bạn kia hơn , sẽ mỉm cười với cậu ấy, vì nó không thể phủ nhận rằng, cậu ấy có nét giống anh !

……………………………

1 ngày nắng ấm , tại sân trường đại học

_ Hé lô cậu, đi học sớm thế

Nó đang vẫy tay chào cậu bạn ấm áp đã theo nó suốt 1 năm nay .

_Tôi quen biết cậu à, con gái gì mà chủ động thế !

Nói dứt câu, cậu bạn ấy lạnh lùng bước đi .

Nó há hốc mồm, bất ngờ , ngạc nhiên , hốt hoảng trước thái độ đó.

Nó vẫn ngơ ngác nhìn theo cậu bạn đang đi xa dần

Khẽ lắc đầu…

………..Trên thiên đường…..

Có 1 chàng trai đang tự cốc vào đầu mình

_Híc, anh xin lỗi ngốc của anh, cái thằng í là do anh nhập vào nó 1 năm , mượn con người nó để xóa đi anh trong em, chẳng ngờ em không thể quên được anh , nên anh đã đích thân bước vào giấc mơ của em….

Bây giờ anh trả lại xác cho nó, nó trở về con người thật, thô lỗ cộc cằn, híc, anh xin lỗi nhóc.

Một  cụ già đi từ phía sau tới, nở nụ cười hiền hậu:

_ Cậu nhóc đó và con bé sẽ có hạnh phúc sau này đấy, cháu yên tâm .

_Thật không hả bà, như vậy thì cháu đỡ lo rồi. hì hì.

……….tiếng cười vang lên trên một thiên đường ngập nắng…..

1 chuyện tình lãng mạn sẽ xảy ra dưới trần gian. Câu chuyện đó như thế nào thì tự các bạn sẽ viết tiếp trong trái tim nhé!


Truyện teen ngẫu nhiên

muiten Ký ức trong bảy ngày 
muiten Thích cậu một chút thôi - Kỳ I 
muiten Thích cậu một chút thôi - Kỳ II 
muiten Thích cậu một chút thôi - ...Kỳ cuối 
muiten Người đến từ ký ức 
muiten Không khóc trong taxi 

iconTrang chủ|Trang tải game miển phí
Thống kê truy cập

online tren wap
Hôm nay:1
Tổng số:127
Copyright(c) Huỳnh Lâm

Email: lamhien863@gmail.com

Download các game online mobile với nhiều độ phân giải màn hình khác nhau được cập nhật hàng ngày, các tin nhắn xếp hình lãng mạng