pacman, rainbows, and roller s
Tin nhắn xếp hình
.Xtgem.com

Game online mobile

Thế Giới Giải Trí Trên Mobile Của Bạn

Truyện teen

Home » Truyện teen

Bong bóng tình yêu|Truyện teen
Truyện teen

Bong bóngtình yêu

Hoàng hôn cuối cùng của năm âm lịch, Vi thoăn thoắt hướng về phía trung tâm thành phố. Có hai người bán bong bóng dạo dắt xe đi trước mặt Vi. Cô thấy m.nh lạc giữa một rừng bong bóng đủ màu, đủ hình dáng. Cô kiễng chân định nhón lấy một chiếc bong bóng nhưng những quả bóng cứ xa dần khỏi tay cô. Chợt, có ai đó đặt vào tay Vi một bong bóng hình trái tim, màu đỏ. Cô ngước mắt lên. Thì ra là một anh chàng.

- Tôi thích tự mình lấy một cái bong bóng hơn là bị ấn một chiếc vào tay.

Rồi cô điềm nhiên buông tay ra, bong bóng hình quả tim bay mất.

- Bắt lấy một cái bong bóng khó hơn cầm một cái trong tay, mà bắt lại một bong bóng đã bay lại càng khó hơn nhiều - Anh chàng nói.

Vừa bước, Vi vừa đáp:

- Tất nhiên. Nhưng tôi chẳng việc gì phải đi tìm lại cái bong bóng đã bay đó.

Vi vừa dợm bước tiếp thì chàng trai lại đứng chắn trước mặt cô:

- Cô đang đi bắt một chiếc bong bóng tình yêu trong ngày cuối năm này phải không?

- Thế thì tránh đường cho tôi đi. Tôi cần phải gặp một người quan trọng, một họa sĩ nổi tiếng.

- Hay đấy. Anh ta và tôi có điểm giống nhau. Tôi… sẽ là một nhạc sĩ tài năng.

- “Sẽ” ư?

- Bây giờ thì tôi chưa là gì cả. Nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức và tương lai thuộc về tôi.

Vi phá lên cười khanh khách:

- Này, tài năng trong nghệ thuật không phải cứ cố là được đâu.

- Cô không tin à? Đợi chút nhé!

Chàng trai lấy giấy bút ra hí hoáy một lát rồi dúi nó vào tay Vi:

- Đây, tên và điện thoại của tôi. 5 năm sau, cô cứ gọi vào số này.

Anh ta nói một hơi rồi vội vã bước đi, sau khi đưa tay vẫy chao Vi. Vi cầm mảnh giấy trong tay, thấy cuộc gặp gỡ vừa rồi thật lạ lùng, cô mỉm cười cất giấy vao túi áo rồi đi tiếp.

1 năm sau.

3 tháng nay Vi tiều tụy thấy rõ. Chàng họa sĩ tài ba đã chính thức chia tay với cô. 3 tháng liền, Vi ăn không ngon ngủ không yên. Thế rồi hai hôm nay, có một ý nghĩ trở đi trở lại trong đầu: không việc gi phải đau khổ thế, không có anh ta thì mình vẫn sống vui, sống tốt. Ngay hôm nay, Vi quyết định sẽ lục lại số điện thoại của bạn bè cũ, biết đâu cô sẽ có một cuộc gặp gỡ thú vị. Cô mở sổ ra, dò tìm và… một mảnh giấy rơi ra. Cô cầm lên: “Thiên Vũ, 08…”. Đó là một số điện thoại bàn. Kỉ niệm về cuộc gặp gỡ tình cờ vào năm ngoái hiện về. Có nên gọi cho anh ta không nhỉ? Vi đắn đo. Rồi cô cầm ngay lấy điện thoại sau khi tự nói với mình: “Chỉ là một cú điện thoại thôi mà…”.

- A lô, Vũ đây.

Bỗng dưng Vi bối rối, cô cảm thấy lẽ ra mình không nên gọi cho anh. Đầu dây bên kia, Vũ sốt ruột:

- Xin hỏi ai ở đầu dây thế?

Vi cố lấy giọng thản nhiên:

- A, tôi đây mà. Chúng ta gặp nhau trên đường phố một năm trước. Tôi gọi để hỏi thăm anh đã nổi tiếng chưa…

- Ôi trời ơi! Không thể tin được là cô gọi cho tôi. Là cô đó ư? Cô gái thả quả bóng lên trời trong một đêm cuối năm?

Vi bồi hồi vì anh lập tức nhớ ra cô ngay khi mới nghe nhắc lại vài chi tiết. Cô dịu dàng:

- Phải. Tôi tên Vi.

- Cô đang ở đâu đấy?

- A… cái này thì anh không cần biết. Tôi thích bắt một quả bóng hơn là bị ấn vào tay một cái.

Cô tắt máy, thay áo, dò hỏi tổng đài địa chỉ của số điện thoại vừa gọi và dắt xe ra ngoài.

Vi vừa chạy được một quãng thì kẹt xe. Một ý nghĩ thoáng hiện lên trong đầu cô: “Sao mình có thể điên thế nhỉ?”. Khi Vi vừa rẽ vào con đường dẫn đến nhà Vũ thì trời mưa. Chết thật! Cô không mang áo mưa. Thế là áo Vi ướt đẫm.

Cô dừng xe lại, tấp vào một mái hiên bên đường.

- Tôi đã nói là tự tay mình bắt một cái bong bóng luôn khó khăn mà!

Vi giật mình ngẩng lên. Là Vũ! Chàng trai lém lỉnh năm ngoái đang đứng trước mặt Vi, tay cầm chiếc dù đen. Anh đưa dù cho cô:

- Cầm hộ tôi cây dù, tôi sẽ dắt xe cho co.

Ngôi nhà của gia đình Vũ nhỏ bé nhưng được sắp xếp hài hòa, rõ ràng là người thiết kế có con mắt thẩm mĩ tinh tế. Vũ đưa khăn cho Vi và cả một bộ áo:

- Của em tôi. Tôi nghĩ cô nên thay, không thì cảm lạnh.

Vi cúi đầu nhận bộ đồ từ tay Vũ, hai má đỏ bừng vì xấu hổ. Sau khi cô thay đồ xong, Vũ đàn cho Vi nghe. Đó là một bản nhạc vui nhộn, tiết tấu nhanh. Vi không hiểu gi về âm nhạc nhưng cô cũng cảm thấy tâm trạng mình khá hơn sau khi nghe đàn.

- Anh đã trở thành tài năng âm nhạc rồi ư?

Vũ cười:

- Không, tôi vẫn đang học ở Nhạc viện và chơi đàn cho một quán cà phê trong thành phố.

- Anh khác trước nhiều! - Vi nhìn những nét rắn rỏi trên gương mặt Vũ, những nét mà cô không nhìn thấy ở anh trong buổi tối năm trước.

Trời tạnh mưa và Vũ đưa Vi đi chơi ở công viên gần nhà. Đung đưa người trên xích đu, Vi cảm thấy những nỗi buồn 3 tháng qua đã vơi đi

rất nhiều. Khi Vũ đỡ cô bước xuống, Vi nói:

- Anh… đã làm tôi nhẹ lòng… thật ra thì trước khi đến đây…

- Toi có nghe giọng của cô trong điện thoại. Thỉnh thoảng tôi cũng có tâm trạng đó…

Vi cười ngượng nghịu.

- Thế… cái gì khiến một năm trước, anh đặt vào tay tôi cái bong bóng hình trái tim?

- Khó có thể giải thích mạch lạc. Nhưng… khi cô kiễng người muốn bắt lấy một chiếc bong bóng, trông cô… thật đẹp. Và cách cô đáp lời tôi rất đặc biệt.

Bây giờ đang là những ngày xuân. Có hai người đang bước chầm chậm bên nhau. Chàng trai trao cho cô gái một chiếc bong bóng hình trái tim. Và cô gái giữ lấy nó, tự nhủ rằng: “Bong bóng tình yêu, mình sẽ không để nó bay lần nữa!”.


[1] [>]
Đến trang:
Thống kê truy cập

online tren wap
Hôm nay:59
Tổng số:145679
Copyright(c) Huỳnh Lâm

Email: lamhien863@gmail.com

Download các game online mobile với nhiều độ phân giải màn hình khác nhau được cập nhật hàng ngày, các tin nhắn xếp hình lãng mạng