Polaroid
Tin nhắn xếp hình
.Xtgem.com

Game online mobile

Thế Giới Giải Trí Trên Mobile Của Bạn

Truyện teen

Home » Truyện teen

Bức tranh siêu nhân|Truyện teen
Truyện teen

Bức tranh siêu nhân

Hôm ấy là thứ năm - một ngày mà bọn con gái chúng tôi gọi là một ngày khủng khiếp, bởi toàn những môn học thuộc.

Trong khi chúng tôi, đứa bịt tai, đứa nhắm mắt… cố học cho bằng thuộc nội dung của năm môn học thì bọn con trai túm tụm chạy lại phía cửa sổ. Tiếng thằng Hùng to nhất:

- Này chúng mày, em nào thế nhỉ?

Bảo đáp lại một câu làm Hùng tiu nghỉu

- Khéo em ấy còn cao hơn cậu 10 phân đấy nhá, xem lại mình đi.

Chỉ có tớ là xứng đôi thôi, rồi tớ sẽ cưa cho các cậu xem. Thấy bọn con trai sôi nổi quá chừng, lũ chúng tôi cũng tò mò ngoái đầu ra. “Quả thật chị ấy cũng xinh nhỉ.” Tôi nói với Liên.

Cái Liên nhanh nhảu:

- Chắc là học sinh mới chuyển vào trường mình, phen này thì lắm thằng chết ngất.

Liên là một đứa vốn nói thẳng như thế nhưng tôi thấy câu nói của nó cũng đúng. Đến tôi- một đứa chẳng có khiếu thẩm mỹ gì cũng thấy chị ấy xinh nữa mà.

15 phút đầu giờ đã trôi qua, 1,2 phút sau vẫn chưa thấy giáo viên lên, lớp tôi lại láo nháo:

- Hình như lớp mình thay giáo viên Địa Lý thì phải?

- Vậy à, có thật không?

Đang nói chuyện thì thằng Hùng hét lên:

- Bóng hồng vào lớp mình này!

47 con mắt đổ dồn cả về phía cửa lớp, bỗng một giây im lặng:

- Các em cho cô hỏi đây có phải là lớp 11B1 không?

- Đúng rồi ạ- Lớp trưởng nhanh nhảu đáp.

Cô bước vào lớp trong sự ngạc nhiên của chúng tôi. Ai ngờ rằng cái người mà bọn con trai đặt tên là bóng hồng ấy lại là giáo viên của chúng tôi cơ chứ. Liên thì thầm vào tai tôi:

- Bây giờ thì hết cưa rồi!

Cô có dáng người nhỏ nhắn, mái tóc dài và đặc biệt đôi má ửng hồng. Cô đứng trên bậc giảng, bắt đầu màn chào hỏi của mình với giọng nói nhỏ nhẹ trong khi lớp tôi vẫn ồn ào đến khó chịu. Hùng ngồi mãi bàn dưới nhưng cũng cố gọi với lên chỗ Bảo ngồi:

- Bảo!  Bảo! Lập kế hoạch cưa chưa?

Mặt Bảo đỏ lên, biết Hùng chủ trêu mình nhưng vẫn cố nhịn.

- Muốn hại tao à? Nói bé thôi!

Nghe câu nói có vẻ hơi sợ của Bảo, thằng Hùng khoái chí cười phá lên cũng may là nó ngồi bàn dưới không thì no đòn.

Tiết học bắt đầu thực sự khi cô viết nắn nót những từng dòng chứ đầu tiên trên bảng. Tuy hôm nay mới là buổi đầu tiên cô dạy ở lớp tôi, nhưng bài giảng của cô khá suôn sẻ. Bọn quỷ lớp tôi mọi khi lười lắm, chỉ chực ghi bài, vậy mà hôm nay hôm nay hăng hái lạ. Bọn chúng giơ tay lia lịa, rồi lại đệm thêm những câu như:

- Cô ơi, em nè!

- Cô ơi, gọi em đi!

Cũng bởi vậy mà không khí lớp học vui hơn hẳn. chỉ có một điều khiến bọn tôi thắc mắc là tay xây dựng bài chuyên nghiệp của lớp “ngủ quên” hay sao ấy, chẳng thấy giơ tay tẹo nào. Tay vừa ghi bài vừa nghĩ vẩn vơ, bồng Liên huých tay tôi:

- Lần này, thằng Bảo chết chắc rồi!

Tôi chưa kịp quan sát để nhận ra điều gì thì giọng cô nhỏ nhẹ cất lên:

- Em làm gì thế này?

Thì ra là trong khi cô đọc cho cả lớp ghi bài thì Bảo ngồi trổ tài nghệ phác thảo chân dung vào giấy nháp.

- Dạ… dạ… thưa cô…. Em…. Bảo vừa lắp bắp vừa vòng tay giấu tờ giấy sau lưng.

- Em có gì đấy, cho cô xem được không?

- Đưa cho cô xem tranh đi Bảo. - Lại là Hùng

Không hiểu làm sao mà hắn nhìn nhanh thế, lại còn bô bô ra nữa chứ. Làm Bảo ta không biết giấu đâu được nữa, đành đưa cho cô tờ giấy đang cầm trong tay. Trong lớp tôi, ai cũng biết Bảo có tài vẽ lắm nhưng cứ ngồi trong lớp là vẽ siêu nhân, người máy biến dạng trông phát khiếp.  Chính vì vậy mà đứa nào cũng sợ, thì thầm hỏi nhau:

- Không biết thế nào nhỉ?

- Chắc là thằng Bảo hôm nay ngồi sổ rồi

- Không chỉ thế đâu nhá, khéo lại giờ Khá nữa ấy chứ.

Cô cầm tờ giấy từ tay Bảo, nhìn chăm chú. Cô từ từ đi lên bục giảng. Bỗng cô mỉm cười với chúng tôi, một nụ cười tươi tắn nhất mà chúng tôi nhìn thấy từ đầu tiết đến giờ. Cô nói với chúng tôi giọng vui vẻ:

- Hôm nay là ngày đầu tiên cô bước lên bục giảng với vai trò  cô giáo. Cũng hơi bỡ ngỡ nhưng bây giờ cô cảm thấy rất vui nhận ra rằng mình được các em yêu quý ngay từ buổi đầu tiên.- Ngừng một lát cô nói tiếp- Bảo, em có tài vẽ đấy. cô cảm ơn vì bức tranh này

Cả lớp nhìn nhau, chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng cũng rất vui. Cô vừa nói xong thì tiếng trống ra chơi vang lên. Trước khi ra khỏi lớp, cô không quên nói với chúng tôi:

- Nếu các em muốn có thể đến khu tập thể chơi với cô, cô rất vui.

Thằng Hùng nhảy tót lên chỗ Bảo:

- Mày làm gì mà kì thế Bảo?

- Có gì đâu. Tao chỉ vẽ… à không, tao chỉ vẽ siêu nhân thôi mà! Bảo vừa nói vừa cười tủm tỉm

- Thằng quỷ, có cái gì mà dấu thế hả? Chúng mày đâu xông vào bắt nó phải nôn ra.

Thế là cả đám con trai đứa vò đầu, đứa túm tay, túm chân Bảo, nhưng Bảo ta vẫn cười khoái trá.

Sau ngày hôm ấy, đối với chúng tôi thứ 5 không còn là một ngày khủng khiếp  nữa mà trái lại đó là một buổi học vui nhất trong tuần.


[1] [>]
Đến trang:
Thống kê truy cập

online tren wap
Hôm nay:22
Tổng số:146002
Copyright(c) Huỳnh Lâm

Email: lamhien863@gmail.com

Download các game online mobile với nhiều độ phân giải màn hình khác nhau được cập nhật hàng ngày, các tin nhắn xếp hình lãng mạng