Pair of Vintage Old School Fru
Tin nhắn xếp hình
.Xtgem.com

Game online mobile

Thế Giới Giải Trí Trên Mobile Của Bạn

Truyện teen

Home » Truyện teen

Đôi khi phải biết tặng hoa hồng-Truyện teen
Truyện teen

Đôi khi phải biết tặng hoa hồng

Một cô chủ quán xinh đẹp với quán cà phê xinh xinh tràn ngập hoa hồng nhưng lại không có hoa hồng tình yêu nào cho riêng mình. Một ngày, điều ấy bỗng dưng biến đổi…

Chú Thịnh dặn: “Chú phải đi công tác gấp. Mà đi tận Hải Phòng. Công việc của chú ở nhà còn chưa xong, nhưng khách hàng họ cần rất gấp. Cháu ở nhà giúp chú nhé”.

Tôi sắp tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật, chuẩn bị gửi đơn xin việc đi khắp nơi. Chú Thịnh bảo: “Chưa có việc thì cứ về làm với chú thời gian, coi như lấy vài năm kinh nghiệm để ra đời”.

Về công ty chú cả tuần lễ, tôi gặp Linh. Thật ra thì tôi chẳng quan tâm đến bất cứ cô gái trên thế gian này bởi mặc cảm mình là sinh viên sắp ra trường, còn phải ở thuê ở đậu, đó là chưa nói việc tìm chỗ làm vô cùng khó khăn, tiền bạc kiếm được còn chưa đủ nuôi thân thì lấy đâu tiền… nuôi người khác.

- Anh ấy ơi, cho tôi xin gặp chú Thịnh.

Linh gõ cửa, tôi chưa kịp bảo “xin vào” thì Linh bước vào phòng nhanh như cơn lốc.

- Chú Thịnh đã đi công tác. Tôi có thể giúp gì cho cô?

- Anh giúp được không?

- Làm sao biết có giúp được không? Xin cô cứ nói cụ thể công việc?

Việc của Linh thật ra chẳng có gì to tát, nói chính xác hơn là Linh sắp khai trương quán cà phê vào tuần tới. Quán do chú Thịnh nhận thiết kế trang trí, duy còn một mảng tường làm nền trong phòng lạnh Linh muốn vẽ một bức tranh hoa hồng. Theo ý của Linh là hoa hồng ở trên tường phải là hoa hồng vàng và trắng, giống như hoa hồng theo kiểu các biệt thự bên Pháp trồng, chen nhau nở hoa bên cạnh một bức tường rào.

Thật ra thì chưa bao giờ tôi thiết kế một bức tường toàn là hoa hồng nhưng tôi nhất định sẽ thiết kế một bức tường hoa hồng. Tôi chỉ hơi bất ngờ là một cô gái như Linh chỉ ngang tuổi tôi hoặc nhỏ hơn tí xíu lại đã là sở hữu cả một quán cà phê. Đó lại là một quán cà phê đẹp.

Quán tên là Thụy Du. Cái tên cũng không lạ gì lắm, có thể đó là một cách để cho khách chú ý tới nơi này. Quán không nằm ngay ở phố, mà nằm ở một con đường nhỏ. Nhưng dẫu nằm ở chỗ ít người lui tới như vậy mà cà phê Thụy Du của cô gái xinh đẹp lúc nào cũng đông khách. Có thể có rất nhiều lý do cho sự chọn lựa nào đó của khách hàng: giá cả chấp nhận được, không gian quán dành cho khách một chốn riêng tư, nhân viên phục vụ tốt, trẻ trung. Nhưng tôi hiểu một yếu tố khác cho nhiều chàng trai tìm tới vì nhan sắc của cô chủ quán còn rất trẻ. Mà có phải Linh cợt nhã, lả lơi với khách đâu? Linh chỉ thỉnh thoảng ngồi ở quầy thu ngân vào buổi sáng như một nhân viên bình thường. Linh ít khi cười, luôn chỉ mặc quần áo với hai màu là đen và trắng. Một chi tiết nữa là trong quán cà phê Thụy Du luôn có hoa hồng. Hoa hồng trên bàn khách, hoa hồng ở những chậu hoa viền lối đi và bức tranh hoa hồng tôi đã hoàn thành với tốc độ kỷ lục theo yêu cầu của Linh.

Từ ngày tới quán của Linh để thiết kế bức tranh nền hoa hồng đó, lòng tôi đã mềm trước nhan sắc dịu dàng của Linh. Trái tim tôi nghiêng về chốn đó, và mỗi ngày tôi tới cà phê Thụy Du không phải chỉ uống cà phê mà còn để được gặp Linh. Linh vẫn vui cười với tôi, thỉnh thoảng vẫn nhận lời mời của tôi đến một quán cà phê khác, như cách nói của Linh: “Để thay đổi không khí”. Nhưng khoảng cách giữa hai đứa vẫn là muôn trùng.

Thời buổi này không còn ai viết thư tỏ tình, tôi đoán thế. Nhưng để lay động trái tim của Linh, tôi gởi cho em những lá thư tôi viết nắn nót như trút nỗi lòng mình. Linh vẫn nhận những lá thư và không hồi âm, cũng không biểu lộ một điều gì.

Hôm đó Linh chủ động gọi điện cho tôi. Em mời tôi ra một quán cà phê ở bờ sông. Trong những cơn gió sông thổi lộng, em kể về người đàn ông vắng mặt của em.

Linh đã từng yêu Nhuận, yêu đến cạn kiệt cả trái tim. Nhuận hơn Linh hai tuổi, là một nhạc công. Mỗi đêm, khi Nhuận xong việc ở một quán bar thì hai người lại gặp nhau. Linh bảo đó là một mối tình kỳ cục, bởi người ta thường hẹn hò khi đêm vừa xuống thì hai người lại gặp nhau khi đêm đã cạn. Nhưng Nhuận yêu cây đàn guitar của mình hơn yêu một cô gái, nên Nhuận đã chọn lựa vào thành phố Hồ Chí Minh, theo một đoàn ca múa ngay giữa lúc Linh ngả bệnh. Nhuận nói: “Đây là cơ hội của anh, em đừng giận”. Không ai có thể bỏ người yêu dấu của mình giữa cơn bệnh nặng để đi tìm công danh như Nhuận. Hôm đó Linh đã dàn dụa nước mắt: “Có quán cà phê ba mẹ giao cho em đó, anh có thể mở một phòng trà nhỏ nếu anh muốn”. Nhuận bảo: “Anh không thích mãi mãi là một nhạc công tầm thường”.

Linh trải qua cơn bệnh nặng hai tháng trời, ủ thêm buồn xa cách người yêu. Cơn bệnh kéo dài cũng bởi buổi tối Nhuận ra sân ga đến thành phố Hồ Chí Minh, Linh đã trốn bệnh viện trong cơn sốt, ra tận sân ga để tìm cách níu kéo Nhuận. Nhưng Nhuận đã lìa xa và cơn mưa khiến Linh bệnh nặng thêm. Từ đó, trái tim Linh hờ hững với tình yêu.

Tôi không biết mặt Nhuận, không hiểu giờ đây anh ta có nổi danh hay chưa? Nhưng chỉ bao nhiêu đó mà Linh đành đoạn để thời gian trôi qua, để mặc những con phố vắng tanh những bước chân của mình và để cho những cơn mưa chẳng có ai che giùm một chiếc ô chung đường về thì thật là vô lý.

Hôm đó là sinh nhật tròn 20 tuổi của Linh. Em sẽ không hiểu là tại sao tôi biết điều đó. Ngay khi em vừa thức dậy, tôi ra chợ mua một bó hoa đúng hai mươi bông hồng. Gõ cửa nhà em tặng hoa và hát bài Chúc mừng sinh nhật.

Các bạn sẽ hỏi: Sau đó thì sao?... Đố các bạn biết được!


[1] [>]
Đến trang:
Thống kê truy cập

online tren wap
Hôm nay:11
Tổng số:145486
Copyright(c) Huỳnh Lâm

Email: lamhien863@gmail.com

Download các game online mobile với nhiều độ phân giải màn hình khác nhau được cập nhật hàng ngày, các tin nhắn xếp hình lãng mạng