Làm thế nào mà một chàng trai không thể đi dạo với người mình “thích rất nhiều” trong ngày Valentine lại cảm thấy hạnh phúc?
Bạn sẽ tìm được câu trả lời đầy bất ngờ trong truyện ngắn này…
1. Sau bao nhiêu chờ đợi giữa mỏi mòn nóng bức, cuối cùng những ngọn gió mùa Đông Bắc cũng ghé, lùa chiếc chuông gió treo trước cửa hàng kêu leng keng leng keng. Tôi đang mải xếp lại những cuốn sách trên giá cao thì một vị khách đẩy cửa bước vào. My, cô bạn tôi thích nở nụ cười tươi rói.
- Ting! Cà phê nóng không, chàng trai!
My là khách hàng quen thuộc của cửa hàng, đó cũng chính là điểm khởi nguồn giúp chúng tôi quen và thân nhau, mặc kệ tất thảy những lời đồn thổi của anh chủ cửa hàng cũng như những cô bạn thường đi cùng My. Cô ấy hiếm khi kêu tên tôi, thay vào đó luôn là “chàng trai”. Tôi không thích lắm, nhưng sau buổi tối nghe My giải thích rằng cụm từ ấy thật yêu và tôi là người duy nhất cô ấy gọi như vậy, tôi thấy môi mình vô thức nhoẻn một nụ cười và từ đó thôi không phàn nàn nữa.
Quán đang vắng khách nên chúng tôi ngồi nhâm nhi cà phê trên bộ bàn ghế nhỏ, dành cho những vị khách nhí ưa đọc cọp. My uống cà phê luôn. “Phải thật tỉnh táo. Không thể ngủ quên trong thời gian này được!”. Chúng tôi đang học lớp 12, thời điểm khó khăn cực kì. Gia đình tôi không khá giả. Đó là lí do tôi luôn gắng công hoàn thành hết bài tập về nhà ngay giờ nghỉ giải lao giữa trưa và đi làm thêm vào buổi chiều để kiếm thêm thu nhập. Cảm giác mặc cảm và ngượng ngùng của tôi đã bay biến trước sự niềm nở và thân thiện của My. Cô ấy dễ gần và chưa một lần cười nhạo vào khó khăn của người khác. Cô ấy tham gia các lớp học thêm như chúng tôi, thi thoảng vò đầu bứt tai bởi thói quen tiêu tiền hoang phí của chính mình. Dù hoàn cảnh gia đình cô ấy dư sức để biến My trở thành một cô công chúa hàng hiệu.
2. My thường mang theo sách. Cô ấy học mọi lúc, mọi nơi. “Tớ phải vào đại học, nếu còn muốn ở Việt Nam. Bằng không, bố mẹ sẽ gửi tớ sang nước ngoài, du học, cách đây cả chục nghìn cây số!”. Cô ấy ngồi trong một góc của thư viện, chăm chú làm toán và không biết tôi đang đến gần. Khi tôi bất ngờ vỗ vai cô ấy, My cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên lắm. Cô ấy đặt bút sang một bên và hỏi tôi vài chuyện, trước khi cả hai chú tâm vào bài vở của riêng mình.
Gió hôm nay thật lớn, nghiêng ngả cả những tán cây lớn hai bên đường. My ngồi sau xe, níu một bên áo tôi, nói muốn ra hồ đôi gần tượng đài Lý Thái Tổ. Tôi quay đầu xe, guồng chân đạp trước những đợt gió ngược chiều đang tấn công không ngừng. Ra tới nơi, tôi mua hai bắp ngô nướng, hai đứa ngồi ăn ngay ghế đá cạnh hồ, ngắm dòng người qua lại.
- Cứ mãi như thế này thì thích nhỉ?
- Thích thật đấy! Nhưng không thể cứ mãi thế này đâu. Tụi mình phải lớn, phải tốt nghiệp, vào đại học, rồi ra trường, đi làm. Nhiều thứ sẽ thay đổi mà.
- Tớ biết. Nhưng dù là hôm nay, năm sau hay nhiều năm nữa, tớ vẫn thích được ngồi cạnh cậu và gặm ngô nướng trong một ngày nhiều gió như thế này, My ạ!
Cô ấy nhìn tôi, nhoẻn miệng cười rồi tiếp tục ăn ngô. Đây không phải lần đầu tiên tôi “bạo gan” gián tiếp thổ lộ lời tỏ tình kín đáo của mình. Và cũng không phải lần đầu tiên My quay mặt đi, coi nó như hàng ngàn câu nói bình thường khác. Dù tự đáy lòng mình, tôi tin cô ấy biết tôi muốn nói gì. Điểm mấu chốt nằm ở chỗ cô ấy có thích tôi nhiều như tôi thích cô ấy hay không mà thôi!
3. Valentine đang đến gần. Lần đầu tiên trong suốt 18 năm trời, tôi bận tâm nhiều đến socola, hoa và những món quà đến vậy. Mina, cô bạn thân nhất nói rằng tôi nên tặng socola cùng với một chiếc khăn ống màu cam ấm.
- Valentine này, cậu có dự định gì chưa My? - tôi đưa ra câu hỏi an toàn, cố che giấu giọng điệu hồi hộp trong lúc My vẫn đang chúi mũi vào cuốn sách Lý Luận Văn Học. Nhạc không lời vang khắp quán, cảm giác yên bình.
- Tớ chưa. Nhưng đáng bận tâm ư? Cậu biết Valentine không dành cho những người như chúng ta mà Nam! - My trả lời tôi mà không rời mắt khỏi cuốn sách.
- Tớ thích một cô bạn, My ạ! Và tớ đang tự hỏi mình có nên nói cho cô ấy biết tình cảm của mình không, vào đúng ngày Valentine ấy?
Giờ thì My đã rời mắt khỏi cuốn sách. Cô ấy vẫn không nhìn tôi mà hướng mắt ra khoảng không xa xăm, nơi bầu trời đang bắt đầu tối dần.
- Tớ không biết Nam ạ!...
Một khoảng lặng xen giữa cuộc đối thoại và cô ấy nói tiếp.
- Đây là thời điểm quá nhạy cảm để nói ra một lời tỏ tình. Sẽ thế nào nếu cô ấy từ chối? Không phải bởi cô ấy không thích cậu, mà bởi cô ấy đang gánh trên vai quá nhiều áp lực và mục tiêu phải vượt qua. Đánh mất sự tập trung ở thời điểm hiện tại là điều không nên chút nào, cho cả cậu và cô ấy, Nam à!
Trái tim tôi như hẫng một nhịp. Thậm chí, tôi không có cơ hội dạo chơi trong ngày Valentine với cô ấy, như hai người bạn độc thân.
Tối hôm ấy, khi ngồi sau xe tôi chở về, My không hát líu lo như mọi bữa nữa. “Nam này! Tớ đang cố gắng từng ngày, để đỗ Đại học và được ở lại Việt Nam. Tớ làm tất cả những điều ấy, vì không muốn xa cậu, bạn thân của tớ ạ!”
My trở vào nhà rồi, tôi vẫn thấy tim mình lửng lơ. My nói đúng. Chuyện tỏ tình, có người đi cạnh trong ngày Valentine đâu thực sự quan trọng, mối quan hệ của chúng tôi được gọi tên là gì đâu đáng bận tâm bằng việc tôi và cô ấy vẫn được bên nhau, bằng cách này hay cách khác. Trong lúc cởi áo khoác trước khi ngồi xuống ăn cơm cùng bố mẹ, tôi phát hiện trong túi áo phải của mình một thỏi socola rất bé được gói bằng màu lam tôi rất thích. Thỏi socola còn ấm trong túi áo, nụ cười của My còn ấm trong tim. Tôi biết chỉ cần thế thôi là đủ...
Download các game online mobile với nhiều độ phân giải màn hình khác nhau được cập nhật hàng ngày, các tin nhắn xếp hình lãng mạng