80s toys - Atari. I still have
Tin nhắn xếp hình
.Xtgem.com

Game online mobile

Thế Giới Giải Trí Trên Mobile Của Bạn

Truyện teen

Home » Truyện teen

Truyện teen:Yêu trong mùa gió
Truyện teen
Truyện teen » Yêu trong mùa gió

Yêu trong mùa gió

Cuối cùng, Tuấn cũng bỏ cô đi.

Đi, là đi thật, không phải sáng đi chiều về như những ngày trước đó.

Cô khẽ vươn vai, nhưng rụt phắt lại. Chợt nhớ rằng trời đã chuyển đông, bờ môi khô nứt bỗng cười khúc khích. Lạnh, chưa chào hỏi da thịt, đã đến gõ cửa tiềm thức mất rồi.

Cô kéo chăn cao đến cằm, mắt lim dim lại, mường tượng vài thứ ấm áp cho bớt trống trải. Vài tia sáng mỏng xuyên qua những lỗ hổng bé xíu trên mái, vạch ra đám bụi cũ kỹ trên quỹ đạo, mờ hồ đáp xuống vai cô. Cô cười, lơ đễnh, nhớ đến những đầu ngón tay thô ráp của Tuấn nhảy nhót xung quanh. Một ngọn gió lách qua khe cửa khép hờ, lay nhẹ đám tóc tơ mỏng tang sau gáy. Cô nhăn mặt, nhớ Tuấn vẫn khẽ thổi vào gáy mình sau mỗi lần họ yêu nhau.

Quanh đi quẩn lại, vẫn chỉ có Tuấn.

Cô vùi mặt xuống gối, bứt rứt xem sẽ sống sao cho qua mùa đông hứa hẹn nhiều hiu quạnh. Lăn qua lăn lại, buồn chán và xao lãng, cô mở máy, định hỏi Tuấn đến đâu rồi. Nhưng thở dài, lại thôi.

Gọi làm gì, khi cô vòng tay ôm ngực, vẫn thấy mùi tóc anh quẩn quanh đâu đó. Tuấn hay rúc đầu vào ngực cô, như đứa trẻ thèm hơi ấm, phà cảm xúc nóng hổi qua những nhịp thở đều đều, bất tận. Cô thấy mình có thể ôm anh đến suốt đời.

- Này. Sáng mai anh đi, mình vẫn giả vờ như chiều gặp lại nhé – Cô dụi đầu vào tóc anh, thủ thỉ.

Tuấn im lặng, tay nơi lỏng hơn, rê trên lưng cô mải miết. Cô biết, anh buồn. Có lẽ, là hụt hẫng. Một gã lông bông như Tuấn, làm tan nát nhiều cô gái, chắc mong mỏi thấy những mảnh vỡ từ trái tim họ vô cùng. Cho dù, nó có làm anh đứt tay, chảy máu. Đàn ông, người nào chả thế.

Nhưng giả vờ như chiều gặp lại, là anh sẽ đi từ sáng sớm, bỏ lại mảnh giấy ghi tối nay anh thích ăn gì, và để yên cho cô ngủ. Không có nước mắt, không có níu kéo hay đau thương. Chia tay như thế, bình thản như thế, khiến cả một thằng đàn ông kiêu ngạo cũng phải chạnh lòng. Nó dãn ra một khoảng trống yêu thương vô hình, rất xa xôi.

Tuấn thôi không tìm kiếm cô trên khuôn ngực mềm mại. Anh quay lưng lại, thở khó nhọc rồi lặng im chờ giấc ngủ.

Cô ở sau lưng anh, nhấm nháp cái lạnh lùng khắc nghiệt ấy, quặn lên trong lòng đôi chút xót xa. Tuấn muốn nhìn thấy nước mắt của cô đến thế kia à, muốn thấy cô đau khổ lắm hay sao ? Hay cô phải quỳ xuống níu chân anh ở ga tàu đông đúc, anh mới vừa lòng? Tuấn tàn nhẫn lắm, hèn hạ lắm. Cô kêu lên như thế, nho nhỏ, rồi lại nhào đến ôm ghì lấy anh.

Họ tan vào nhau, nóng rực từng nhịp thở. Cô bấu chặt lấy hình hài dấu yêu trĩu nặng trên người.Tự thấy mình giống hệt con thiêu thân, chỉ có thể yêu anh nhiều hơn, cho đến chết.

***
Cô choàng chiếc áo khoác, xõa tóc cho gió lạnh lùa vào, nhận ra không có Tuấn mình mỏng manh biết mấy. Mở tấm giấy Tuấn bỏ lại bên gối, đọc dòng chữ run rẩy, cô cười.

- Nước mắt của em.

Mùa đông năm ấy lạnh, gió vây lấy cô trong nỗi nhớ quay quắt. Cô ngước lên trời, xám ngắt và hoang dại, trôi miên man những khoảnh khắc đã in sâu vào ký ức. Giờ chắc Tuấn đã trên tàu, theo những cánh chim cuối bay về phương nam ấm áp. Trên cái hành trình xa xôi ấy, có bao giờ qua những khung cửa mờ hơi sương, hiện ra hình ảnh cô trong ánh mắt hiếm hoi nhớ thương mà Tuấn buông cho đi lạc. Cô biết, là có, nếu tàu chạy qua những cánh đồng cỏ lau trắng bạt ngàn lộng gió heo may. Cô sẽ ở đó, trôi qua mắt anh, lay lắt như ngọn cỏ lau thèm được gió tàn phá cho xơ xác. Nhưng chỉ lật qua lật lại, chứ chẳng thể nào gục ngã.

Tuấn nói cô giống ngọn cỏ lau, yếu ớt mà cứng đầu. Rằng cơn gió hành hạ cô sẽ tội nghiệp cô trước cả khi cô biết tội nghiệp mình. Rồi cũng cơn gió ấy, sẽ thương yêu cô hơn tất thảy mọi thứ nó từng hủy hoại. Cô cười, chắc là thế thật. Nhưng gió vẫn cứ là gió thôi, tàn nhẫn, phóng túng và phiêu bạt. Tuấn thì vẫn cứ là Tuấn thôi, sẽ hành hạ cô bằng những yêu thương và dày vò cô bằng những yêu thương cho đến ngày cô vỡ òa rồi gục ngã.

Đó, giống như là bản năng đã in vào đôi mắt dài sâu thẳm của anh. Anh yêu thương cô, xa cách, lạnh lùng, rồi lại quay trở về với yêu thương. Có những kẻ khi yêu chỉ muốn hành hạ trái tim người khác, giằng xé nó như thứ đồ chơi của riêng mình. Anh muốn xem cái nụ cười dần héo hon kia, sẽ kìm giữ nước mắt cô được bao lâu. Nhưng thủy chung vẫn thế. Cô vẫn yêu anh, vẫn chăm lo cho anh. Cô nói cô yếu đuối lắm, nhưng với anh cô không thể khóc. Anh nhìn cô, nghiến răng như muốn phạt cho cô vài cái tát, rồi ăn tươi nuốt sống cô vậy.

Mỗi sáng thức dậy, Tuấn đều dành thời gian ngắm nhìn mái tóc rối tung của cô, chiêm ngưỡng thân hình nhỏ nhắn bị anh dày vò cho nhàu nhĩ. Nhếch miệng cười, anh bỏ cô đi cho đến tối mịt mới về, có khi còn đem về cả những cô gái khác.

Nhưng dần dà, nụ cười hả hê ấy biến thành chua xót. Cô biết, Tuấn thương cô lắm. Cái sự tự dằn vặt mình cộng với tội nghiệp thay cho cô nó dữ dội gấp vạn lần nỗi đau anh nghĩ anh đem lại. Mỗi sáng, phải ngắm nhìn đôi mắt nhắm nghiền của cô, lắng nghe những nhịp thở đều đều của cô, giờ với anh giống những cơn ác mộng. Nhưng bản năng, nó thôi thúc, phóng anh theo thói quen mà anh đau đáu giành chiến thắng.

Cứ thế, trong những cơn say, Tuấn khóc trước cả cô. Nói cho anh xin nước mắt của em, anh sẽ bên em đến suốt đời.

Cuối cùng, Tuấn không chịu thêm được nữa. Anh nói, anh thua, anh sẽ đi. Và anh đi thật, bỏ lại chút hy vọng cơn dãy dụa cuối cùng ấy sẽ làm cô đau khổ. Chỉ một giọt nước mắt thôi, sẽ giải thoát anh khỏi những đau đớn câm lặng bấy lâu anh tự gieo tự gặt.

Rốt cuộc, anh vẫn là người đau khổ trước tiên.

***
Cô bước ra khỏi căn nhà ba mẹ để lại. Nơi tuấn thuê trọ tròn một năm, thuê luôn cả trái tim cô bằng thời gian ấy. Tuấn bảo anh chỉ ở trọ, hết yêu thương thì anh đi. Cô bình thản gật đầu, đâu có ngờ vẻ thờ ơ trong mắt cô lúc ấy sẽ ám ảnh Tuấn đến tận cùng trời cuối đất. Phải chăng, vì câu nói ấy mà cô không thể khóc.

Tại anh nói anh đến rồi đi, chỉ thoảng qua thôi, như gió.

Đâu có ngờ giờ tất cả lại ăn sâu vào tiềm thức của cô như thế.

Vài tia nắng nhạt trôi trên lớp sóng bạc nhấp nhô giữa lòng sông quen thuộc, nơi họ va vào nhau lần đầu tiên, từ hai bến bờ xa lạ. Gặp rồi, mà cứ ngỡ quen thân từ thời xa lắc xa lơ. Như thể từ lâu lắm rồi cô đã từng là bông cỏ lau, còn Tuấn là ngọn gió tê lòng ưa phiêu bạt. Cô nhìn bãi lau ven sông, giờ đã dần tàn lụi, chỉ sót lại vài ba bông sẫm màu mỏng manh, run mình trước gió đông lạnh buốt từng nhịp thở. Lại nghĩ đến mình, tim nhói một nhịp. Cô vội đứng dậy, bỏ đi trước khi cái chết trong tiềm thức vuốt cho gò má hồng trở nên tím tái.

Cô sẽ đi đâu cho hết một ngày đông? Mở list nhạc, chọn Love is blue không lời, bước chậm theo điệu nhạc. Miên man, dĩ nhiên cô sẽ dạo qua những chỗ thường ngày, chuẩn bị bữa tối cho Tuấn trước khi anh về nhà với bộ dạng say mèm. Nhớ đến điệu bộ lướt khướt ấy, nụ hôn nồng mùi cồn cháy bỏng, vòng tay nóng rực siết chặt không buông, cô lại run mình vì lạnh. Họ có gặp lại nhau đâu, họ chỉ giả vờ như vậy.

Cô bắt đầu e sợ những khoảng trống mỗi giây một lớn mà chẳng có hy vọng lấp đầy. Tự ép mình nghĩ đến thứ gì đó vui vui. Lại nhớ đên câu nói của Quang.

- Nhung dạo này tã quá đấy, khi nào đi trùng tu lại di tích đi.

Cô gọi ngay cho Quang. Bạn thân cả năm không gặp, giờ ý ới vài câu vẫn tíu tít như chưa hề có khoảng cách của thời gian. Cô nhìn Quang, ngơ ngẩn. Vẫn hình bóng ấy, phong thái ấy, họa chăng có nụ cười là già dặn hơn chút ít. Buồn vui lẫn lộn, vô tình nhận ra trong cái lãng đãng của dòng đời, tình yêu cho ta cánh buồm, bạn bè mới bên ta lúc lênh đênh.

Quang nhìn cô, gãi gãi cằm.

- Sao tự dưng nhớ đến Quang thế ? Người yêu đá à ?

Cô cười, thấy mắt mình ươn ướt. Vì câu nói ấy nhưng là vế trước chứ chẳng phải vế sau. Lại nghĩ đến anh, nụ cười phảng phất buồn pha thêm tẹo teo đắc ý. Anh mà ở đây chắc là ghen với Quang ghê lắm.

- Đưa người ta đi trùng tu di tích đi.

- Khiếp, nhớ gì mà dai thế !

***

Cô có mái tóc mới, uốn xoăn ở đuôi và phớt đỏ cho ấm giữa mùa đông. Môi hồng, cổ choàng chiếc khăn màu tía Quang tặng. Khẽ lắc lư theo vài chập gió, cô tin vậy là đủ để chống chọi với cái lạnh thiếu vắng bóng hình anh.

Quang trở cô qua vài con phố đông người. Hơi ấm của những nẻo đường nhộn nhịp pha lẫn gió lạnh se sắt mùa đông làm tim cô xao động. Cô hít thật sâu cái không khí ấy, lâu lắm rồi chưa thong dong để có những cảm xúc cho riêng mình. Lang thang phố xá, ăn kem thoải mái đến mức buốt tận chân răng. Rét run cầm cập lại chui vào quán cà phê nhỏ, sưởi ấm tâm hồn bằng cách nhìn người đi đường co ro sau tấm kính mỏng tang mờ mờ hư ảo.

Hoàng hôn buông xuống, trải chút buồn quanh những góc phố sắp lên đèn cổ kính. Cô đón nhận vẻ đẹp ấy với chút cảm xúc ích kỷ riêng mình, nhận ra đã đủ can đảm để bảo Quang đưa về. Về thôi, cô tin mình mạnh mẽ hơn rồi.

Quang đèo cô quay trở lại, trên đường huyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Cô nghe, cười tít. Quang vẫn thế, cô cũng vẫn cười như thế. Những cảm xúc khi xưa quay về nguyên vẹn, ngày cô chưa gặp anh. Tự do, vô lo, yêu thương những thứ nhỏ bé quanh mình dưới khoảng trời rộng bao trùm nhiều cuộc sống. Có lẽ đó là xuất phát điểm cô cần quay về, vì anh sẽ chẳng quay về với cô.

Một cơn mưa bất chợt đổ xuống. Mưa to, như bão.

Cô bảo Quang dừng lại trước bãi sông ấy khi bão tan, nơi anh và cô gặp nhau lần đầu tiên. Cơn mưa qua bỏ lại bầu trời trong vắt, và không khí mát lạnh vuốt trên tóc cô những thư thái kỳ lạ. Cô thấy mình lạc quan hơn chút ít, đủ sức đồng ý với cái thôi thúc mãnh liệt lúc cô đi ngang nơi này. Thật lòng cô muốn quay về, nhưng miệng lại bảo Quang dừng lại. Cũng tốt, lý trí lên tiếng, đây sẽ là lần cuối cùng. Thử thách con người cô vừa chọn bằng những kỷ niệm hứa hẹn tổn thương ghê gớm nhất. Tàn nhẫn, nhưng cần thiết để lãng quên.

Và cô không tin vào mắt mình.

Trước mắt cô, ven sông trống trải. Gió bỗng nhiên hoang hoải lạ thường. Cơn mưa bất ngờ đã vô tình quật nát những bông lau cuối cùng. Cô hoang mang, phút chốc thấy mình tụt xuống từ vực thẳm. Cô đi như kẻ mất hồn trên bãi lau ấy, sợ hãi và run rẩy, cuối cùng quỵ xuống trước bông lau sẫm màu cuối cùng còn sót lại. Cô nhìn nó lay lắt, nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để phá tan mọi lạc quan vừa nhen nhóm, đẩy cô trở về với hình bóng khi xưa. Cô vẫn thế thôi, chẳng thay đổi được gì, vẫn như bông lau kia và chẳng biết sẽ cứng đầu được bao lâu nữa. Mọi thứ về Tuấn bỗng chốc quay lại, ám ảnh cô trong khoảnh khắc. Cô giống bông lau, cô không thể gục ngã vì đau khổ, dù nhiều lần cô muốn thế, bởi cô không đành để Tuấn ra đi.

Nhưng Tuấn cũng bỏ đi rồi, cô cũng yêu anh nhiều quá mất rồi.

***

Cô trở lại với căn phòng ấy khi màn đêm buông xuống. Từ từ, chậm chạp, bóng tối bắt đầu gặm nhấm những ký ức làm nó rên rỉ và quằn quại. Cô biết anh sẽ không về, nhưng sao vẫn thấp thỏm, vẫn lo âu. Cô biết là họ chỉ giả vờ như gặp lại, nhưng sao vẫn ngóng chờ bóng dáng liêu xiêu của Tuấn xô cửa bước vào. Không gian và thời gian giãn căng hết mức, vừa lê thê, vừa gấp gáp. Nó đẩy cô lại với nỗi ám ảnh của bông lau cuối cùng. Đêm nay, đêm mai thôi, nó sẽ tàn lụi. Rồi cô sẽ ra sao trong mùa đông dài thế này, bơ vơ và lạc lõng. Không lẽ sống, không điểm tựa. Có khi cô nên bỏ ra bờ sông ấy, đêm nay, đêm mai nữa, giữ cho bông lau cuối cùng ấy không cách nào gục ngã.

Cô đứng dậy, quyết bỏ ra bờ sông đêm ấy. Mở cửa, cô chạm phải nỗi bất ngờ cô không tài nào tưởng tượng.

Tuấn đứng trước mặt cô. Bằng hình hài thật sự, trên tay anh là một bông cỏ lau, có lẽ là bông lau cuối cùng ấy.

Cô nghĩ đó chỉ là giấc mơ.

Nhưng dù là mơ hay là thức, cô cũng sẽ làm như thế. Cô nhào vào lòng anh, bật khóc. Cô khóc thật, vì Tuấn, vì hạnh phúc, vì giờ có bất cứ gì xảy ra đi nữa cô cũng mặc kệ.

Tuấn đã hái bông lau ấy và trở về với cô, đáp lại nỗi day dứt trong anh về người con gái mà anh đã không thể nào rũ bỏ. Anh hôn cô, hôn cả những giọt nước mắt lăn dài trên má cô. Không có mùi rượu, bàn tay anh ôm cô nhẹ nhàng, chưa bao giờ cô thấy mọi thứ bền chặt và bình yên đến thế.

Rồi cơn gió cũng sẽ cuốn những bông lau về với miền đất lạ, cũng như giọt nước mắt của cô sẽ theo anh về với những miền yêu thương chỉ có hai người


[1] [>]
Đến trang:
Thống kê truy cập

online tren wap
Hôm nay:35
Tổng số:145510
Copyright(c) Huỳnh Lâm

Email: lamhien863@gmail.com

Download các game online mobile với nhiều độ phân giải màn hình khác nhau được cập nhật hàng ngày, các tin nhắn xếp hình lãng mạng