Snack's 1967
Tin nhắn xếp hình
.Xtgem.com

Game online mobile

Thế Giới Giải Trí Trên Mobile Của Bạn

Truyện teen

Home » Truyện teen

Rẽ một hướng khác

Nếu hôm nay bạn vẫn đi con đường mọi khi thì cái đích vẫn sẽ là nơi mà hàng ngày bạn dừng bước. Còn nếu bạn muốn đến một cái đích mới mẻ, bạn chỉ cần đủ can đảm để…

An Nhi là nhân viên mới ở cửa hàng thời trang Công chúa. Đây là một cửa hàng thời trang sang trọng nằm ở con đường đắt đỏ, sầm uất nhất nhì thành phố. Cửa kính trong veo nhìn thấu hai ma nơ canh đang đứng bên trong đầy nghiêm chỉnh, đặt tay trước bụng, mặc vừa vặn hai chiếc đầm đắt tiền đến mức tôi cũng không dám nhắc đến. Cánh cửa ra vào là loại cửa đơn nhỏ, bên trên treo một cái chuông đồng, khi khách đến, cửa mở, nó sẽ kêu leng keng rất đáng yêu. Đó là thứ duy nhất ở đây tôi cảm thấy đáng yêu.

Cho đến khi An Nhi đến, vị trí của chiếc chuông ấy trong lòng tôi, đã bị thay thế.

Nhân viên bán hàng ở cửa hàng này chia làm hai ca, sáng một người và chiều tối thì hai người. An Nhi làm việc ca sáng. Ngày đầu tiên nhỏ xuất hiện, tôi đã cảm thấy mình mất tự nhiên rất rõ. Sự nhỏ nhắn, trong trẻo và giản dị của An Nhi khiến tôi lúng túng suýt làm ngã xe đạp của nhỏ khi dắt vào vị trí đỗ xe.

À! Cho tôi tự giới thiệu, tôi là bảo vệ của cửa hàng này. Nhiệm vụ của tôi là dắt xe cho khách, xếp xe, mặc đồ đồng phục màu xanh và ngồi trước cửa hàng để… bảo vệ. An Nhi được nhận vào làm nhân viên bán hàng tôi nghĩ là do giọng nói dịu dàng và sự thật thà hiển hiện rõ ràng trên mặt nhỏ. Tôi chưa từng thấy cô gái nào bước qua chiếc chuông leng keng trên cửa này, lại có sự bình dị êm đềm như vậy. Có lẽ do nơi này đã quá quen với son, phấn, nước hoa, giày cao gót, nên cái nét đằm thắm nguyên sơ và sự lễ phép từ tốn của Nhi khiến tôi không khỏi trân trọng. Những nhân viên khác của cửa hàng đều mang đậm mùi hương của thành thị. Ở họ không có cái sự thanh bình của Nhi. Cứ như thành thị bào mòn ánh mắt, nụ cười, giọng nói, ngữ điệu, khiến cô gái nào cũng rổn rảng, nào nhiệt và ồn ào, cả khi họ không nói gì với tôi.

Nhìn vào trong cửa hàng, tôi thấy Nhi đang bận rộn treo móc đồ mới và ghi chú, dán nhãn giá lên từng cái móc. Túi đồ to chảng bà chủ mang đến sáng nay, Nhi làm cả hai tiếng ma chỉ vừa vơi đi nửa. Nhi làm ở đây được một tháng thì bọn tôi bắt đầu thân thiết chút ít, tức là đã có trò chuyện, giờ cơm trưa thì Nhi mang hộp cơm ra tận đây ngồi ăn với tôi. Tôi mong Nhi ra ngồi lắm, nhưng khi nàng có mặt ngay bên cạnh thì tôi lại nín thinh, hỏi gì đáp đó, cười cũng sượng sạo.

Chưa có nhân viên nào trong cửa hàng chịu bỏ gian phòng máy lạnh mát rượi, ra đây ngồi ghế nhựa, chịu nóng chịu nắng mà nói chuyện trên trời dưới đất với tôi như Nhi. Tôi thú thiệt chuyện này cho Nhi nghe. Nhi cười cái hì:

- Dũng ngồi ngoài đây một mình, Nhi cũng ở trỏng một mình, chi bằng dọn ra ngồi chung nói chuyện huyên thuyên đỡ buồn. Ha?

Tôi lúng túng:

- Ừ! Ngồi ngoài đây một mình không ai nói chuyện, thiệt cũng buồn lắm!

- Buồn sao không vào bắt chuyện với người ta? Mời người ta ra ăn cơm với mình? Ghẹo người ta cười để người ta kết bạn với mình?

- Thôi…

Toi lại lung tung, gãi đầu và cười giả lả.

Tôi phải nói sao đây, nói là tôi cũng muốn được người ta chú ý lắm nhưng tôi quá tự ti và nhút nhát nên không dám làm gì cả. Kể cả chuyện bắt lời với người khác cũng chẳng phải điều dễ dàng gì. Thành phố này xa lạ quá, hay đúng hơn là do chính tôi xa lạ với con người ở đây quá. Mà mỗi ngày trôi qua tôi như bị rơi sâu hơn vào cái thế giới trơ trọi của mình. Cho đến khi Nhi xuất hiện. Cho đến khi Nhi chủ động bắt chuyện với tôi.

Hai tháng sau, một bữa ăn cơm trưa, Nhi nói nhẹ hững:

- Cuối tháng này, Nhi nghỉ làm ở đây.

Bữa đó, tôi không dám nhìn thẳng mặt Nhi. Tự nhiên tôi lo sợ cái ngày Nhi không đến đây buổi sáng nữa, tôi không biết mình sẽ ngồi ở đây như thế nào trong sáu tiếng đồng hồ mà không có Nhi nói  chuyện. Nhân viên bán hàng thay việc như thay áo, đôi ba tháng là chuyển chỗ làm vì đây chỉ là việc bán thời gian, việc làm thêm của sinh viên. Người ta có thể nghỉ làm chỉ vì lịch học không còn phù hợp với giờ làm việc. Tôi đã thấy bao nhiêu người rời đi, sao tôi lại không hiểu chứ. Tôi đã quên mất, trước khi Nhi tới, tôi đã trải qua sáu tiếng đó ra sao. Tôi chỉ biết là, nếu Nhi không đến nữa, sáu tiếng sẽ dài bất tận. Tôi thích Nhi ngay từ lần gặp đầu tiên. Rồi dần dà tôi coi Nhi như một phần không thể thiếu của một ngày…

* * *

Nhi đã nghỉ việc ở đây gần hai tuần rồi. Chủ quán cũng đã tuyển được nhân viên mới, đó là một bạn gái cũng cao ráo xinh xắn lắm, nhưng bạn ấy không bao giờ ra đây ngồi nói chuyện huyên thuyên với tôi như Nhi. Tôi nhìn dòng xe chạy ma thả tâm trí mình đi như mọi ngày. Hôm cuối cùng còn lam việc ở đây, khi ra về, Nhi chỉ gật đầu chào tôi sau khi tôi dắt chiếc xe đạp ra giúp nàng. Nhi khong nói với tôi thêm một lời nào nữa.

Rồi bất chợt sáng hôm ấy, khi chuẩn bị đi làm, tôi nảy ra một ý nghĩ táo bạo, một ý nghĩ chưa từng xuất hiện trong đầu tôi. Tôi gọi điện báo với bà chủ rằng hôm nay mình không đến được và xin nghỉ một ngày để bà chủ tìm người trực giúp. Hôm đó, tôi đạp xe trên con đường quen thuộc và rẽ một hướng khác. Hướng ấy đưa tôi đến trường đại học của Nhi. Có lần, tôi đã nhìn thấy nhỏ mặc đồng phục thể dục của trường.

Cứ thế, trong ánh nắng ban mai, tôi đứng trước cổng trường chờ đợi. Và tôi tin chắc rằng, một ngày nào đó, tôi sẽ gặp lại Nhi.

Truyện ngẫu nhiên

muiten Người đàn ông trong tranh 
muiten Tình yêu ảo 
muiten Những mẩu giấy nhắn trong ngăn bàn 
muiten Hành trình của một Thiên Bình 
muiten Người bạn phương xa 
muiten Cổ tích không thành 

iconTrang chủ| Trang tải game miển phí
Thống kê truy cập

online tren wap
Hôm nay:1
Tổng số:81
Copyright(c) Huỳnh Lâm

Email: lamhien863@gmail.com

Download các game online mobile với nhiều độ phân giải màn hình khác nhau được cập nhật hàng ngày, các tin nhắn xếp hình lãng mạng