World cup, giải bóng đá lớn nhất hành tinh, phả hơi nóng của mình vào quán xá, trên đường phố, và cả trong những câu chuyện tình…
Mỗi tối, việc Uyên làm đầu tiên khi mở laptop, là nhắn tin qua facebook cho Rain. Họ chat với nhau đúng một tiếng, về mọi chuyện trên trời dưới đất, tất nhiên không thể bỏ qua chủ đề bóng đá. Họ cùng bàn về các đội bóng ưa thích, đoán tỉ số hoặc cá độ cho vui. Sau đó Rain sẽ gọi cho Uyên, nhắc cô đi ngủ, bằng một giọng Hà Nội vô cùng ấm áp. Để rồi mỗi sáng, đúng 5 giờ, Rain sẽ đánh thức cô dậy bằng một cuộc điện thoại. Cứ đều đặn như thế, chỉ trừ thứ bảy và chủ nhật. Rain nói, thứ 7 và chủ nhật Uyên nên dành thời gian cho bạn bè hoặc gia đình, thay vì cứ ôm khư khư laptop như thế.
Họ biết nhau được bốn năm, bằng nút “add friend” trên facebook. Một cách tình cờ. Rain thấy có một cô gái chăm chỉ bình luận và tranh cãi nảy lửa trên trang fanpage của một đội bóng mà Rain vô cùng ghét. Ít cô gái nào chịu tập trung vào banh bóng đến thế này. Vậy là Rain qua facebook Uyên, “nằm vùng” quan sát một thời gian khá dài để tìm hiểu cô bạn này trước, rồi mới kết bạn.
Tuy nhiên, điều khiến Uyên giận Rain triền miên không dứt, đó là việc, cô không biết bất kì thông tin gì liên quan đến Rain. Thứ duy nhất Uyên biết về Rain, là tuổi, số điện thoại di động, nick facebook, và chất giọng Hà Nội.
“Bốn năm rồi, mà cậu còn ích kỷ với tớ à? Sự kiên nhẫn cũng có hạn thôi, Rain à. Cho xem mặt thôi thì có sao chứ? Tên của cậu tớ còn không biết, có thấy bất công không? Cậu sợ cái gì? Hay cậu cũng như những người ở thập niên 90, không tin vào bất kì mối quan hệ nào trên mạng, hả?” – Uyên đánh máy loạch xoạch, tỳ lên bàn phím thật mạnh.
“Số điện thoại của tớ, và tuổi, đã là quá nhiều rồi mà? Ngày nào cũng gọi điện và nhắn tin thế này, mà còn khó chịu nữa cơ đấy. Cậu cũng có bạn bè thật mà, đâu nhất thiết phải để tâm quá mức đến một mối quan hệ ảo. Hay là, Uyên…có ý gì nhỉ?” – Rain nửa đùa nửa thật.
“Xin lỗi cậu nhé, tớ đã có thằng bạn “thân ơi là thân” là Long rồi. Ít ra nó còn chịu gặp mặt tớ trực tiếp, chở tớ đi chơi, bên cạnh khi tớ khóc. Còn người như cậu, cả đời cũng chỉ dừng lại ở việc chat thôi”
“Cậu khó chịu thì chúng ta tạm ngưng nói chuyện một thời gian vậy” – Rain đánh máy ở phía bên kia.
Uyên gập laptop lại, không thèm tắt nguồn, đóng cửa phòng mạnh và ra phòng khách ngồi, tức muốn…thở ra khói.
o0o
“Long với tớ biết nhau từ nhỏ. Ba mẹ tớ quý Long lắm. Bọn tớ học chung cấp 3. Long tốt, rất ham học, và hay giúp đỡ tớ”.
“Vậy sao cậu không thích hắn nhỉ?” – Khung chat hiện lên dòng chữ này kèm biểu tượng dấu chấm hỏi nhảy múa
“Chẳng rõ. Có lẽ điều gì quá thân thuộc thường khiến ta chẳng cần thêm một cảm xúc nào khác. Đôi khi điều gì đó bí ẩn mới thú vị. Với lại, Long cũng chỉ xem tớ là bạn. Còn cậu thì sao, có bạn gái chưa?”
“Rồi” – Rain đánh máy duy nhất một chữ, rồi nick facebook xám xịt.
Uyên lặng đi một lát. Chợt thấy có gì đó rơi vỡ, nhói đau.
Một tuần, hai tuần, hai tháng trôi qua.
Rain không online, facebook không cập nhật bất kì điều gì, cũng không còn gọi Uyên mỗi sáng và tối. Uyên nghĩ: “Chắc đang mùa World Cup…”.
Uyên gọi liên tục, nhắn tin, thậm chí ghi lên tường facebook của Rain mỗi ngày. Vô vọng. “Chẳng lẽ cậu quên tớ luôn rồi sao Rain?” – Uyên nghĩ
“Tớ nhớ cậu, Rain ạ” – Uyên nhắn tin vỏn vẹn như thế, rồi nằm ngủ. Trong mơ, Uyên thấy mình đang khóc. Sáng dậy, hai hàng nước mắt chảy dài. Thích một người chưa từng biết mặt, có dại khờ lắm không?
“Chỉ có Rain mới hiểu được tui. Chỉ có Rain mới sẵn sàng lắng nghe tui…”
“Thật à? Thế bà có nghĩ là khi thấy mặt nó rồi, bà lại không còn thích như xưa? Bà chỉ thích con người ảo của nó thôi. Biết đâu nó vô cùng xấu xí, béo ị, mặt nhiều mụn và chưa học hết cấp 2 nữa?” – Long phân tích.
“Nếu như vậy thì tui thà thích ông còn hơn” – Uyên phá lên cười – “Thích là thế, nhưng nếu không có duyên thì đành thôi. Dù sao tui cũng tiếc, khi đã đánh mất một người hiểu mình thật sự. Nhưng, chẳng sao cả, chỉ là ảo thôi mà. Cảm xúc cũng sẽ chóng qua. À, mà cô bạn gái mà ông thích trên mạng ấy, hai người gặp nhau bao giờ chưa?”.
“Rồi”.
Không hiểu sao Uyên thấy thoáng buồn. Rốt cuộc thì ai cũng bỏ cô mà đi sao? Người bạn ảo, khi chưa là gì của nhau, đã vội tan biến như chưa từng xuất hiện. Nay, người bạn thân của cô ngoài đời thật, cũng sắp có người yêu mất rồi.
“Hai người nói chuyện hợp nhau chứ?” – Uyên dò hỏi
“Rất hợp”.
“Cô ấy có thích ông không?”
“Cũng có, mà cũng không. Bà thử xem tin nhắn cô ấy mới gửi tui hôm trước này”.
Uyên mở tin nhắn ra, và suýt làm rơi điện thoại giữa đường.
“Tớ nhớ cậu, Rain ạ” – tin nhắn rõ từng chữ, trong điện thoại của Long.
“Hóa ra… Ông là Rain à? Sao… sao… kì vậy?”
Một khoảng lặng trĩu nặng tâm hồn. Chiếc xe đạp ngừng lại, Uyên xuống xe, bối rối quay đi. Long cũng lúng túng, chạy lại ghế đá ngồi trước.
“Tui thích bà từ mùa World Cup trước, năm 2010, khi chúng ta chơi trò cá độ cùng nhau. Nhưng khi phát hiện ra điều đó, cũng là lúc tui sợ mất bà hơn bao giờ hết. Chúng ta thân nhau lâu lắm rồi. Thà làm “Rain giấu mặt” để được nói chuyện với bà nhiều, và hiểu bà hơn, chứ tui không thể mất tình bạn lâu năm giữa chúng ta được”.
Long kéo Uyên ngồi xuống ghế đá, lau nước mắt cho cô, ân cần.
“Sao ông nói giọng Hà Nội được hay thế?”
“Có động lực nên luyện tập kiểu gì chẳng được. Vì bà, tui cũng cần đầu tư chứ nhỉ” – Long cười hì hì.
Cuối cùng, Uyên cũng gặp được Rain. Người cô thích cũng chính là người bạn thân luôn bên cạnh khi cô cần. Còn mong gì hơn?
Download các game online mobile với nhiều độ phân giải màn hình khác nhau được cập nhật hàng ngày, các tin nhắn xếp hình lãng mạng