Tin nhắn xếp hình
.Xtgem.com

Game online mobile

Thế Giới Giải Trí Trên Mobile Của Bạn

Truyện teen

Home » Truyện teen

Những chiếc ô chiều thứ tư

Vào mỗi chiều thứ tư, tôi luôn nhận được một chiếc ô gửi đến tận cửa nhà.

Thắt nút của câu chuyện nằm ở chiếc ô vàng, kỳ lạ cả lúc xuất hiện và biến mất. Đây vẫn là một câu chuyện “liêu trai” thời hiện đại nhưng thấm đẫm tình người…

Vào mỗi chiều thứ tư, tôi luôn nhận được một chiếc ô gửi đến tận cửa nhà suốt hơn một tháng qua, bắt đầu từ ngày tôi quyết định đến chơi đàn, cũng vào mỗi chiều thứ tư, ở Viện mồ côi “Hướng Dương”. Mỗi tuần, những chiếc ô đều ở đấy, nằm ngăn ngắn với cái kiểu nghiêng mình đầy nhẫn nại, tựa vào gờ tường cạnh cổng nhà tôi. Tôi từng cố tình không ra khỏi nhà đúng giờ mà đứng nấp ở phòng, phủ rèm, soi ống nhòm để xem cuối cùng ai là người đặt ô ở đấy. Thế nhưng, chẳng ai đến, vậy mà khi tôi bước ra, vừa mở cổng chực đi, chiếc ô đã nằm đó. Có hôm tôi để mặc chiếc ô ở đấy, cứ thế mà đến Viện. Lúc về, tôi nhận ra chiếc ô đã biến mất từ lúc nào. Thậm chí khi tôi cầm ô đến viện mồ côi, dựng ở ngạch cửa hay nơi nào đó rất gần mình thì khi ra về, chiếc ô luôn biến mất. Tất cả những chiếc ô đều có cùng một kiểu: màu vàng rực rỡ với chấm trắng li ti như hoa baby giữa đồi hướng dương. Ai đã đặt chúng trước cổng nhà tôi và ai đã lấy chúng đi? Liệu tất cả có phải do một người làm nên?

Chiều thứ tư là thời điểm tôi đi tập đàn. Mỗi tuần, tôi chỉ được rảnh đúng buổi chiều này để đi tập đàn dương cầm vì bố mẹ không thích việc tôi mê âm nhạc. Người lớn luôn có lý lẽ của mình nhưng chúng ta ai cũng muốn theo đuổi ước mơ riêng. Tôi yêu âm nhạc, yêu giai điệu từ chiếc dương cầm và trân trọng từng phút giây được ngồi luyện tập một bản nhạc. Điều duy nhất để tôi giữ lửa đam mê, chính là chiếc đàn piano màu đen to sụ đặt ngay phòng giao lưu lớn của Viện mồ côi “Hướng Dương”. Khi đến đây trong một chuyến đi với trường, nhìn thấy chiếc đàn tuyệt vời nhưng dường như đã ngủ yên từ lâu, bằng bản năng, tôi mon men đến gần và chạm tay vào từng phím đàn trắng muốt đôi chỗ đã ố vàng. Âm thanh trong trẻo từ tạo vật cũ kỹ này vang lên, du dương thanh mảnh như tan vào tim. Tôi không còn e dè, ngồi hẳn xuống ghế và như đã quen nhau từ muôn kiếp, tôi mỉm cười thay lời chào với cây dương cầm cũ. Rồi, tôi lướt bàn tay mình và bắt tay dương cầm bằng một bài hát giản đơn, ngắn ngủi.

Chẳng khó khăn gì để tôi xin vị quản lý Viện cho đến đây mỗi chiều thứ tư để chơi đàn. Họ rất vui khi có chút âm nhạc hiền hòa lan tỏa trong Viện. Họ càng vui hơn khi cây đàn đắt tiền, sang trọng và có thể xem là báu vật của Viện cũng được sử dụng. Khi tôi chơi đàn là lúc tâm hồn thư thái và an yên nhất. Từng giai điệu như uốn lượn quanh tôi, vuốt ve an ủi những gánh nặng về trách nhiệm của một thằng con trai đích tôn trong gia đình truyền thống kinh doanh.

- Ơ… bạn là ai?

Hôm nay, khi tôi đến Viện, vừa bước vào gian phòng lớn đã thấy một cô bạn đang ngồi chơi đàn ngay tại cây dương cầm cũ. Tôi thót mình. Như một đứa trẻ vừa trông thấy món đồ chơi yêu quý của mình đang trong tay đứa khác.

- Mình là tình nguyện viên, bạn có biết chơi đàn không?

Cô nàng mỉm cười nhìn tôi, trả lời. Đó là Thủy.

Thủy có đôi bàn tay của một người chơi đàn dương cầm, từng ngón thon dài và mảnh dẻ, thanh thoát đến từng cử chỉ dù là lướt trên phím đàn hay cầm một cốc nước. Chúng tôi trò chuyện và cùng nhau chơi đàn, cùng chia sẻ đam mê với giai điệu như hai tâm hồn đều có một cây dương cầm đặt bên trong, thánh thót ngân lên bản song tấu hài hòa. Thủy từng là trẻ mồ côi ở Viện, nhưng năm lên bảy tuổi đã được nhận nuôi.

Dù là thế, cô nàng vẫn lui tới Viện khi trưởng thành để thăm các “mẹ”, làm tình nguyện viên góp chút sức cho mái ấm ấu thơ, nơi đã cưu mang mình.

Vào tuần tiếp theo, chúng tôi hẹn gặp nhau ở cổng Viện, khi vừa tới, Thủy đã nheo mắt nhìn chiếc ô rồi xin tôi cho mượn cầm thử. Khi nhỏ vừa bung ô ra, tôi trông rõ ánh mắt Thủy thảng thốt ngỡ ngàng, từng ngón tay run lẩy bẩy, mân mê cán dù và vuốt nhẹ nhàng như kỷ vật. Thủy run run hỏi:

- Cậu… làm sao cậu tìm được chiếc ô này?

- Nó được đặt trước cổng nhà mình mỗi đầu giờ chiều thứ tư. Nhưng tí nữa vào Viện cậu sẽ thấy, khi dựng ngoài cửa và chúng ta chơi đàn xong trở ra, chiếc ô này luôn biến mất.

Môi Thủy mấp máy, mắt Thủy chợt hoen đỏ, ướt nhòe. Thủy siết chặt chiếc ô, ôm vào lòng, nhìn tôi bằng ánh mắt ngỡ ngàng:

- Là cậu… đúng là cậu, hèn gì tớ cứ ngờ ngợ… cậu đã thay đổi quá nhiều…

Tôi trố mắt ra, hoàn toàn không hiểu tất thảy những gì đang xảy ra. Nhưng vừa lúc đó, Thủy đặt lại chiếc ô vào tay tôi rồi chạy vụt đi.

Tôi nhìn theo lưng Thủy, một cảm giác thân quen chợt nhen lên. Những hình ảnh xưa cũ bất chợt hiện về… Có những ký ức tưởng đâu đã phôi pha bất ngờ trỗi dậy… Thủy… chiếc ô vàng… Có phải…?

Hôm sau, khi tôi bước vào Viện âm nhạc, đã thấy Thủy ngồi đó, như chờ tôi từ rất lâu. Bên cạnh cây dương cầm là chiếc ô màu vàng với những chấm trắng nhỏ li ti như hoa baby giữa đồi hướng dương…

- Trước đây, chiếc ô này là vật bất ly thân của chị gái mình. Bọn mình là song sinh.

- Vậy bây giờ bạn ấy ở đâu?

Thủy đứng dậy, nhìn xoáy sâu vào mắt tôi, nghiêng đầu hỏi:

- Cậu không nhớ rằng cậu đã từng ở đây với chúng mình sao? Chúng ta đã hẹn nhau rằng dù có được nhận nuôi, cũng phải quay lại đây để cùng nhau chơi đàn. Tớ và cậu đều được nhận nuôi, nhưng chị ấy đã không bao giờ có thể rời khỏi nơi này. Chị ấy mất vì một căn bệnh, cách đây nhiều năm…

Cùng thể loại

icon Yêu thương vẫn giữ âm thầm...!

icon Ngồi bàn đầu

iconTrang chủ|Trang tải game miển phí
Thống kê truy cập

online tren wap
Hôm nay:1
Tổng số:172
Copyright(c) Huỳnh Lâm

Email: lamhien863@gmail.com

Download các game online mobile với nhiều độ phân giải màn hình khác nhau được cập nhật hàng ngày, các tin nhắn xếp hình lãng mạng



Pair of Vintage Old School Fru