Người ta đã yêuMột câu chuyện lãng mạn như mùi vị chocolate và chocolate bạc hà cùng một cô gái có tính cách bí ẩn sẽ đem đến cho bạn có những trải nghiệm thú vị… Chợt những ngày xưa về mang nhiều xao xuyến Đông thích đi cà phê vào cuối tuần. Chỉ đi một mình. Đông thường chọn một góc và ngồi rất lâu. Lúc nào cũng chỉ uống chocolate. Dù có bao nhiêu thức uống cũng chỉ uống chocolate. Còn Đông thì lúc nào cũng chọn chocolate bạc hà. Hai kẻ cố chấp và cứng đầu. Có một cô gái bảo với Đông rằng, chocolate rất khó uống nên cô ấy thích uống chocolate bạc hà. Lần đầu tiên họ gặp nhau là ở Urban Station, khi Đông miên man về ngày xưa, trong lòng man mác dư âm từ những cuộc tình đổ vỡ. Cô ấy tên Du, một cô gái mang nhiều tâm tư và bất định. Trong tim mang những rào cản, có thể đến gần nhưng không thể chạm vào. Mỗi lần bên nhau, Đông không nghĩ mình có thể yêu lại lần nữa vì những điều tốt đẹp trong tình cảm đều từng bỏ anh đi mất. “Nếu hai người thật sự yêu nhau, không điều gì không thể vượt qua”. “Nếu anh muốn ở bên Du, xin Du đừng rời xa anh nhé”. Khi bàn tay họ lặng lẽ đan vào nhau, Đông tin ấm áp này thật sự hiện hữu. Như ánh mắt Du nhìn anh trong ngày hôm đó. Ánh mắt chân thành và nồng ấm như những điều hạnh phúc nhất trên thế gian. Nhưng sau này anh biết, tình yêu đôi khi chỉ là chuyện của một người. Bao nhiêu cơn mơ anh mơ chỉ để thấy em Anh chàng đó là Phong. Một gã si tình điển trai. Đông biết được sự thật khi tình cờ trông thấy Du và Phong dạo bước bên nhau. Khi anh hỏi Du về kẻ thứ ba, Du bảo đó là một kẻ si tình. Không thêm gì khác. Bình thản. Không che đậy giấu diếm. Đông có thể làm ngơ với nỗi buồn ngày một lớn dần trong lòng, nhưng không thể thỏa hiệp với mất mát. Đó là một nỗi đau ngọt ngào, khi anh không thể từ bỏ và quay về với cô đơn trước đây. Du là một bí ẩn trong tình yêu này. Có đôi lần Du biến mất không nói một lời, sau đó quay về bên Đông như chẳng có gì xảy ra. Liệu tình yêu này có thật? Đông không thể trả lời, nhưng cảm giác ấm áp khi Du trong vòng tay anh là không thể chối cãi. Dù có khi Du không nghe điện thoại anh gọi, luôn để anh bơ vơ những ngày cuối tuần, đôi lúc lại cáu gắt và lạnh nhạt vô cớ. Giờ th. Du đứng trước mặt anh, mái tóc xõa tung trong gió. Ánh mắt Du vừa dịu dàng vừa cay đắng, xuyên thẳng vào đáy mắt anh. Bỗng dưng Du bật khóc. Ngoài trời bắt đầu mưa. Du đứng sững tại chỗ, hoang mang ướt đẫm như chú chim lạc đường, chầm chậm đi đến anh. “Nếu thật sự yêu nhau, không gì là không thể...”. Vẫn biết mây trời là bay đi mãi Một ngày kia, Du không xuất hiện nữa. Đông hoảng loạn tìm kiếm Du khắp nơi, như muốn lật tung cả thành phố. Một ngày, một tuần, một tháng, nhiều tháng sau đó, Du biến mất như chưa từng tồn tại. “Cô ấy đã đi rồi và sẽ không quay lại. Vì không muốn làm cậu đau lòng, Du đã ra đi trong bí mật”. Đông và Phong gặp nhau ở Urban Station, một ngày khi Đông vẫn chưa từ bỏ hi vọng tìm kiếm. Phong là một anh chàng đáng để yêu. Ly chocolate nhạt thếch một cách lạ thường. “Những ngày tháng qua, tôi ở bên Du như một kẻ đóng thế. Vì không muốn cậu hụt hẫng, Du chọn cách để cậu chủ động ra đi. Nhưng dự định ấy đã không thành, vì cậu cố chấp hơn cô ấy nghĩ”. “Du là một cô gái bí ẩn. Có thể cô ấy ích kĩ, nhưng tình cảm cô ấy dành cho cậu là thật. Tôi chỉ là kẻ thay thế cậu ở bên Du, ít nhất đó là điều tôi có thể giúp cô ấy, như một người bạn”. Cả hai không nói gì thêm. Ngoài kia mưa trắng xóa đất trời. “Đây là lá thư Du gửi cho cậu. Nhiệm vụ của tôi đến đây đã hết. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, đúng không?”. Chợt nghe tiếng em cười “… Lần đầu tiên gặp nhau, khi ấy, ở Urban Station, anh cầm li chocolate trên tay, em biết kẻ cứng đầu này sẽ làm em lao xao. Em là một đứa con gái kỳ cục. Em thích đi khắp nơi. Em thích quen nhiều người. Tình cảm với anh đã níu giữ bước chân em. Em thật ích kỉ khi không thể rời xa anh nhưng lại muốn được thỏa ước mơ phiêu lãng. Cuối cùng thì em đã lựa chọn. Một lựa chọn khó khăn. Nhất định chúng ta sẽ gặp lại nhau, vào một ngày nào đó. Hãy yêu một người khác em và tin tưởng cuộc đời này, anh nhé!”. Mùa đi rồi mùa lại về. Nắng lấp lánh và mưa vẫn tuôn rơi. Đông vẫn ngồi ở quán. Hai li chocolate và chocolate bạc hà quấn quýt trên bàn. Ngày hôm qua liệu đã trôi vào miền nhớ? “Xin lỗi anh, tôi có thể ngồi ở đây không? Vì quán đông quá nên…”. “Tôi chỉ ngồi một mình. Nếu bạn không ngại thì xin mời”. Cô gái với mái tóc buộc cao và áo sơ mi trắng nhanh nhẹn ngồi vào đối diện. “Anh thích uống chocolate và chocolate bạc hà?”. “Có một người đã chỉ cho tôi sự kết hợp này. Một người mãi mãi trong trái tim tôi”. “Thế thì chúng ta giống nhau rồi. Tôi cũng thích uống cả chocolate và chocolate bạc hà”. - Cô gái lạ mỉm cười ấm áp. Truyện teen ngẫu nhiên Ký ức trong bảy ngày
Thống kê truy cập
Hôm nay:1 Tổng số:82 Copyright(c) Huỳnh Lâm
Email: lamhien863@gmail.com Download các game online mobile với nhiều độ phân giải màn hình khác nhau được cập nhật hàng ngày, các tin nhắn xếp hình lãng mạng |