Teya Salat
Tin nhắn xếp hình
.Xtgem.com

Game online mobile

Thế Giới Giải Trí Trên Mobile Của Bạn

Truyện teen
Truyện teen » Trăng đen

Trăng đen

Hải dừng ở ngã tư, cậu ghé vào một tiệm bán bánh mì lề đường và mua một ổ để ăn sáng.

 Chợt, một người phụ nữ khác dáng bệ vệ, chân mày xanh lè và đôi môi đỏ lòm đi đến.

- Hôm nay không trả tiền thì ngày mai đừng có bán ở chỗ này nữa nghe chưa!

Cô bán bánh mì mắt đỏ hoe…

Người phụ nữ ấy bỏ đi. Hải thấy ánh mắt cô bán bánh mì ngân ngấn nước. Cậu hỏi thăm:

- Bộ cô mượn tiền người ta hả?

Cô bán bánh mì gật đầu. Cô đưa cho Hải ổ bánh mì, Hải móc tờ hai mươi ngàn ra đưa và nói.

- Thôi cô khỏi thối, bữa sau cháu ghé mua nữa.

Cô vẫn rút tiền lẻ ra nhét vào tay Hải.

- Không được, tôi buôn bán chứ có phải ăn xin đâu, cậu cứ cầm đó, mai mốt nhớ lại mua ủng hộ tui nha.

Từ chối không được, Hải đành cầm mớ tiền lẻ, bỏ vào bóp và cho xe chạy đi.

o0o

Ngoài việc đi học, Hải là cộng tác viên cho một tạp chí. Cậu thích lang thang qua những con đường, ngồi quán cà phê nhìn dòng người trôi qua theo nhịp thời gian. Hải mở Laptop như một thói quen để xem tin tức thời sự. Bỗng Hải giật mình khi có người gọi. Thì ra đó là một tay săn ảnh khá nổi tiếng. Anh bạn cười khì khì rồi ngồi xuống, móc từ trong cặp mình một xấp hình, đưa cho Hải.

- Mấy tấm này đẹp không?

Hải đưa tay cầm lấy xấp ảnh, là loại ảnh nude đen trắng, cậu giật mình.

- Sao tự nhiên hôm nay lại chuyển tông sang hình này vậy?

- Thì lâu lâu cũng phải đổi món chứ, thiên hạ họ nude rần rần kìa.

Thật ra Hải cũng rất thích thể loại này, đây là ảnh nghệ thuật chứ không phải nude rẻ tiền, bức ảnh gợi vẻ đẹp hoang sơ, không màu mè kiểu cách. Trong bức ảnh, một cô gái ngồi nghiêng người, tấm lưng ong để trần, đẹp nuột nà. Mái tóc rũ xuống, ý nhị ôm lấy cơ thể và buông gần tới eo thon, làn da sáng mịn. Hải chỉ thấy được một nửa gương mặt, cách canh ánh sáng chuẩn tôn lên nét yêu kiều của cô gái, bỗng dưng Hải bị hút hồn bởi tấm ảnh, cậu quay qua hỏi người bạn.

- Người mẫu là ai vậy?

Thôi đi ông, con người ta mới là sinh viên năm nhất thôi, tha cho nó.

Hải cười lớn vẻ thích thú.

- Thì em cũng mới năm ba chứ bao nhiêu.

Hải dùng điện thoại chụp cái tách vào trong máy như để lưu lại hình dáng của cô gái, nhưng một ý nghĩ vẫn thoáng qua đầu anh: “Nhưng cô gái như thế này anh chỉ ngắm thôi, chứ thân thì có lẽ không…”.

o0o

Lịch học ở trường căng quá nên Hải không có thời giờ đi viết báo. Mà một sinh viên từ quê lên phố như Hải tự nuôi mình là chính, không muốn ba mẹ phải tiếp tục chu cấp. Kết quả là hết tiền.

Tối, cậu cho xe chạy lòng vòng ngắm Sài Gòn về đêm. Thành phố ban đêm vẫn tấp nập người và xe, không lúc nào yên lặng, ngắm chán Hải lại quay về. Khi đến nhà trọ cũng đã hơn mười một giờ, định ngủ một giấc cho qua ngày nhưng cái bụng lại réo ầm ĩ. Hải lục túi, còn đúng mười nghìn, cậu đi bộ một đoạn ra đến đầu ngã tư khoảng một cây số, cô bán bánh mì vẫn ngồi bán, mừng rỡ Hải lại hỏi.

- Cô bán cho cháu hai ổ mì không.

Hải cúi mặt móc trong bóp ra tờ mười ngàn đưa cho cô rồi cầm ổ bánh mì. Một mùi thơm thoang thoảng bay qua mũi Hải khiến cậu ngất ngây, không phải là mùi bánh mì, mà là mùi thơm con gái, mùi dầu gội còn vương lại trên tóc.

Hải ngước mặt lên, là một cô gái có mái tóc lưng lửng đang đứng gần xe bánh mì. Nước da mịn màng thơm mùi sữa. Hải không phải người hay tán tỉnh, nhưng ở cô gái ấy có sức hút lạ kỳ, dường như Hải đã gặp cô gái này ở đâu rồi.

Cô gái nhìn Hải bối rối, ghé sát tai cô bánh mì:

- Mẹ quen anh này hả?

Hải chợt lên tiếng, cướp lời cô:

- Anh hay đến đây mua bánh mì.

Chợt Hải thấy mình hơi vô duyên nên im lặng, cô gái cười khúc khích. Cô giục con gái.

- Giờ này khuya rồi ra đây làm gì, về nhà mà học bài đi.

Cô gái ôm chầm lấy mẹ nũng nịu trước mặt Hải.

- Nhớ mẹ quá nên ra ngó xíu, giờ con về đây.

- Đi cẩn thận đó.

Đợi cô gái bước đi, Hải như bị thôi miên theo dáng người cô, anh bước vội theo sau. Sực nhớ ra, anh lấy điện thoại, lục xem tấm hình anh đã chụp lại hôm ở quán cà phê. Vẫn tấm lưng ong ấy, vẫn làn da trắng ngần và mái tóc… Lẽ nào cô gái chính là người mẫu trong bức ảnh này? Hải mạnh dạn bước nhanh để đuổi kịp cô bé.

- Nè anh, sao cứ đi theo tui hoài vậy?

Hải ngập ngừng:

- À, tại vì anh đã từng gặp em…

Cô bé tròn mắt vẻ ngạc nhiên.

- Hả, tui gặp anh hồi nào?

Hải đưa cô bé chiếc điện thoại có hình cô gái.

- Là em, phải không?

Cô bé không phủ nhận cũng không xác nhận.

- Em không sợ mẹ biết em chụp loại hình này sao?

- Nhiếp ảnh gia chỉ chụp hình và tui cũng chỉ xoay đúng cái lưng ra cho người ta chụp. Chỉ vậy mà có tiền đi học… Sinh viên kiến trúc, mĩ thuật cũng cần người mẫu để vẽ nude vậy… Em làm việc trong sáng, lương thiện mà.

Hải bật cười:

- Có ai kết án đâu mà em phân bua dữ vậy!

Em mím môi:

- Có những chuyện mình nghĩ trắng sẽ ra trắng, nghĩ đen sẽ ra đen.

Hải chỉ tủm tỉm cười trước cách cô nhìn mình đầy cảnh giác. Cậu đưa cho cô bé cái name card cũ, rồi đi cùng cô về đến tận nhà mới chịu quay bước ra về. Hai người chẳng ai nói câu nào nhưng Hải thấy trong lòng có gì đó vui vui…

Đêm nằm trong căn phòng với ổ bánh mì đã nguội từ lâu, Hải bỗng thấy nó ngon lạ lùng. Với tay lấy chiếc điện thoại để xem lại tấm hình, Hải thấy gương mặt em sáng lung linh…

Thống kê truy cập

online tren wap
Hôm nay:1
Tổng số:78
Copyright(c) Huỳnh Lâm

Email: lamhien863@gmail.com

Download các game online mobile với nhiều độ phân giải màn hình khác nhau được cập nhật hàng ngày, các tin nhắn xếp hình lãng mạng