Vào một ngày trời vừa dứt cơn mưa, Anh Chi hai tay ôm chậu hoa Ginko, vừa đi vừa nghĩ đến món ăn mẹ dành cho mình trong căn bếp ấm cúng.
Mái tóc xơ xác của nó nhẹ bay trong gió và chiếc áo sẫm màu nổi bật trên nền trời xanh. Hương trà đậm đà từ các quán trà trong phố tỏa ra quyện lấy hơi sương. Thanh ngọt. Bất chợt, một chàng trai đi ngược chiều với Anh Chi cất tiếng:
- Chào em, em biết đường Trà Hoa Cúc nằm ở đâu không? Anh bị lạc đường!
- Anh đi hết phố Trà Xanh này sẽ thấy cửa hiệu Trà Lài, đường Trà Hoa Cúc nằm bên tay phải cửa hiệu đó.
- Cám ơn em, cô bé dễ thương. Cả chậu cây trên tay em cũng dễ thương nữa!
Anh Chi chợt đỏ mặt và tròn xoe mắt:
- Anh… nói thật chứ?
- Sao lại không?
Giờ thì đến lượt chàng trai ngạc nhiên. Anh Chi lí nhí:
- Thế anh… không biết em là… phù thủy và đây là loài cây chỉ phù thủy mới trồng được à?
- Ồ! Anh không biết! Nhưng em là phù thủy sao? Hay quá nhỉ?
Anh Chi cười trong veo:
- Làn da của em, anh không thấy là nó tái hơn làn da con người sao? Ở trường, các bạn đều không thích vì em là phù thủy. Các bạn ấy nói em dị thường.
- Nhưng em có thể cưỡi chổi chứ? Và tàng hình nữa?
- Không! - Anh Chi cười ha ha - Nhưng em có vài phép thuật nhỏ…
Vừa nói, phù thủy nhỏ Anh Chi vừa xoay ngón tay và lẩm nhẩm hát. Gió bắt đầu nổi lên và những cánh hoa Ginko vàng rực bay trong không trung. Cả một không gian đẫm sắc vàng Ginko huyền ảo. Chàng trai trẻ ngây người trước cảnh tượng huy hoàng. Anh Chi nhìn thấy cả những cánh hoa vàng đang bay trong đôi mắt rất trong của anh.
Khi Anh Chi ngừng hát thì những cánh hoa rơi xuống quanh chỗ hai người đứng. Lúc này, phù thủy nhỏ mới để ý chàng trai trẻ mang một đôi giày màu đỏ rực. Hai người dạo bước bên nhau.
Anh Chi cúi đầu, nói nhỏ:
- Có lần, em vào quán ăn, vì bị chế nhạo về làn da tái mét của mình, em nổi giận và vô tình làm lửa xuất hiện từ ánh mắt, đốt cháy cả một vạt áo của thực khách. Kể từ đó, một số quán ăn để bảng cấm, bên dưới có hình của em. Ở trường nội trú, cả người em vô tình bay lên trong lúc ngủ say làm cô giáo và các bạn được một phen hoảng sợ. Mọi người rất ngại tiếp xúc với em. Em thường đứng từ xa và nhìn các bạn. Niềm vui của em chỉ là trồng cây Ginko và chơi với nó.
- Anh hiểu cảm giác của em. Anh mắc một chứng bệnh lạ nên phải ở suốt trong bệnh viện từ nhiều năm nay và thường phải âm thầm nhìn mọi người cà phê, trượt patin… qua ô cửa kính. Chính vì vậy mà anh không biết khá nhiều điều, chẳng hạn như không nhận ra em là phù thủy. Anh phải thuyết phục mãi, bác sĩ mới cho phép anh dạo phố một mình như thế này. May quá, nhờ vậy mà anh mới gặp em. Em tên gì?
- Anh Chi. Còn anh?
- Cứ gọi anh là Gió đi. Anh định trở về bệnh viện ở đường Trà Hoa Cúc. Nhưng anh nghĩ lại rồi, mình tiếp tục đi dạo cùng nhau chứ?
Quên mất bữa ăn ấm cúng với gia đình. Anh Chi vui vẻ bước cạnh Gió.
- Ai dạy em những phép thuật?
- Em tự đọc trong quyển sách cổ của gia đình. Cha mẹ em đều không phải là phù thủy. Nhưng trong dòng tộc xa xưa của mẹ em, có người là phù thủy và bây giờ đến lượt em.
- Lạ nhỉ? Cả cách em hát để những cánh hoa Ginko bay lên cũng lạ nữa. Anh cứ nghĩ thần chú là phải đọc cơ!
Anh Chi bật cười. Chợt, cô phù thủy nhỏ như sực nhớ ra, liền reo lên:
- A, hôm nay mẹ em nấu một món rất ngon. Hay là anh sang nhà em nhé!
Cả hai vui vẻ bước trên đường.
Hương trà vẫn bồng bềnh theo mỗi bước chân. Bữa ăn hôm đó thật vui. Cha mẹ Anh Chi rất bất ngờ và hạnh phúc vì gần như đây là lần đầu tiên, sau nhiều năm, Anh Chi có một người bạn. Khi mặt trăng vừa ló dạng, Anh Chi đưa Gió ra khu vườn sau nhà và hỏi:
- Anh có thích bay không?
- Tất nhiên, anh là Gió mà — Chàng trai trả lời.
- Vậy thì… đưa tay cho em nhé!
Anh Chi chìa tay ra và Gió cầm lấy đôi tay cô. Thật khẽ khàng, Anh Chi hát. Tiếng hát thật nhẹ, thật trong và Gió cảm thấy người mình lâng lâng… lâng lâng… Ồ, hình như cảnh vật xung quanh có gì đó khác lạ… Gió nhìn quanh rồi nhìn xuống chân mình. Gió đang bay! Đôi chân anh đã cách mặt đất một khoảng và cả người cứ thế mà được nâng cao hơn một chút, một chút nữa… Khi Anh Chi ngừng hát thì hai người đã lơ lửng giữa không trung, cao hơn cả vòm cây cổ thụ. Gió thích thú hét vang: “I’m the king of the world” (Ta là vua của thế giới!). Gió hỏi: “Chúng ta có thể xoay vòng trong không gian chứ?”. Anh Chi gật nhẹ đầu và Gió cầm tay cô phù thủy nhỏ xoay vòng trong không gian. Tiếng cười của cả hai vang xa, đánh thức những vòm cây, khiến chiếc bình vô hình đựng ánh trăng rơi vỡ, để ánh sáng màu bạc tuôn chảy khắp nơi và cả hai tắm trong ánh sáng đó. Gió vẫn cười. Chưa bao giờ anh vui đến thế. Chợt, Gió đưa tay ôm lấy ngực. Những ngón tay Gió run rẩy… Từ trên cao, Gió rơi ngã xuống. Anh Chi hoảng hốt đỡ lấy Gió. Anh bất tỉnh giữa không trung, trong tay cô phù thủy nhỏ…
Mẹ Anh Chi cùng cô phù thủy nhỏ đưa Gió đến bệnh viện ở đường Trà Hoa Cúc và nhanh chóng gọi điện báo cho gia đình Gió biết, theo mảnh giấy để trong chiếc ví Gió mang bên người. Nhưng Anh Chi chỉ được phép đứng ngoài cổng bệnh viện. Người ta cho rằng năng lượng của phù thủy có thể ảnh hưởng đến quá trình điều trị của công nghệ hiện đại.
Khi ba của Gió bước đến gần Anh Chi, ánh mắt ông như một lưỡi gươm sắc và lạnh hướng về phía cô làm phù thủy nhỏ phải rùng mình. Mẹ Anh Chi ôm cô vào lòng và đưa cô về. Cả hai mẹ con cùng im lặng suốt đêm hôm đó.
Ngay sáng hôm sau, đồng loạt trên các trang báo, thông tin về tình trạng sức khỏe của Gió được đăng tải. Tính mạng của anh đang nguy kịch. Người ta nói rằng phù thủy Anh Chi lại gây ảnh hưởng đến sức khỏe của con người, lần này là con trai duy nhất của một gia đình giàu có trong thành phố. Khi Anh Chi vào lớp, bạn bè nhìn cô soi mói và hỏi cô đủ thứ chuyện, nào là: “Cậu dùng tà thuật nào với anh ấy thế?”, nào là: “Bao giờ cậu mới chịu giải lời nguyền cho anh ấy đây?”… Nước mắt Anh Chi rơi ướt đẫm. Không chỉ vì những lời nói của bạn bè hay những bài báo. Mà vì cô có thể sẽ mất Gió mãi mãi. Cô vùng chạy khỏi lớp.
Trang sách cổ mở ra trước mắt Anh Chi. Cô cắn ngón tay, nhỏ một giọt máu vào trang sách và dòng thần chú bắt đầu hiện ra với lời nhắc nhở: “Phải cân nhắc trước khi sử dụng phép thuật này bởi nó cần ở bạn một sự đánh đổi”. Không gian khô khốc. Không cần suy nghĩ gì, Anh Chi bắt đầu hát. Không gian dần tan chảy. Những hạt giống Ginko xung quanh Anh Chi bắt đầu nảy mầm và lớn nhanh theo lời hát. Rồi thì hoa Ginko nở, bay trong không gian và rơi xuống. Chẳng mấy chốc mà hoa đã trải một tấm thảm vàng ngay chỗ Anh Chi ngồi. Thần chú làm lồng ngực Anh Chi như muốn vỡ tung và cổ họng khô cháy. Mặc kệ. Anh chi cứ hát… Mái tóc của cô phù thủy nhỏ bắt đầu đổi màu… Một sợi bạc… hai sợi bạc… Anh Chi cứ hát… Mười sợi bạc… Hai mươi sợi bạc…
Khi bài hát kết thúc thì không gian vàng rực trong màu hoa. Và một dáng người nhỏ bé đổ sụp xuống, mái tóc bạc phơ tung bay trong gió…
Các bác sĩ căng mắt nhìn đường biểu diễn nhịp tim của Phong và bàng hoàng chứng kiến sự thay đổi nhiệm mầu. Đôi môi Phong khẽ mấp máy…
Một ngày cuối thu, phù thủy nhỏ choàng một chiếc khăn voan màu cam chín che hết cả mái tóc, cô vừa tỉnh dậy sau cả tuần ngất lịm đi sau khi hát bằng cả sức lực trong con người mình. Anh Chi đang tập đi lại sau nhiều ngày nằm bất động trên giường. Anh Chi nhìn thấy những cánh hoa Ginko còn sót lại trên mặt đất. Cô cúi xuống nhặt và chợt giật mình. Bởi vì… lẫn trong màu hoa vàng có một đôi - giày - đỏ. Anh Chi ngước lên. Là Gió!
Cô bối rối:
- Chào anh Thế Phong. Một người thuộc gia đình danh giá như anh lẽ ra không nên đến nơi này…
- Ừ, có thể Thế Phong không nên đến. Nhưng Gió thì luôn nên và luôn cần được đến. Anh Chi… khi anh tỉnh dậy, mọi người đều bảo rằng nhất định có một phép mầu nào đó. Và anh đã đến tìm em. Em bất tỉnh trên giường, ngón tay nhỏ máu. Anh hiểu mình không thể sống lại nếu không có em…
Đôi mắt Anh Chi long lanh, cô phù thủy nhỏ không thể nói được lời nào. Một cơn gió thổi qua, làm rơi chiếc khăn màu cam chín. Giọng Anh Chi thật nhẹ:
- Nhưng em không còn là cô phù thủy dễ thương ngày nào nữa. Mái tóc em đã bạc trắng rồi.
Gió bước đến và đưa tay vuốt lên mái tóc Anh Chi:
- Không! Tóc em không bạc. Chỉ là tóc em đẫm ánh trăng thôi. Giờ thì em không cần phải hát. Anh sẽ hát và sẽ đưa em bay…
Gió nói rồi bất ngờ bế Anh Chi trên đôi tay rắn chắc của mình. Lần đầu tiên Anh Chi thấy mình bay bổng mà không cần dùng đến phép thuật. Anh hát. Tiếng hát của anh đánh thức những cánh Ginko, đánh thức những vòm cây và khiến chiếc bình vô hình đựng ánh trăng tan chảy. Tiếng hát của anh như có phép mầu khiến những nét buồn bã, tiều tụy trên gương mặt cô phù thủy nhỏ tan biến. Và cả hai khóc trong niềm hạnh phúc thiết tha.