pacman, rainbows, and roller s
Tin nhắn xếp hình
.Xtgem.com

Game online mobile

Thế Giới Giải Trí Trên Mobile Của Bạn

Truyện teen

Home » Truyện teen

Sét đánh-Truyện teen
Truyện teen

Sét đánh

Câu chuyện trôi đi như một dòng sông, và neo lại trong lòng bạn một chiêm nghiệm: “Có lẽ không ít người trong cuộc đời này sẽ không bao giờ muốn trở dậy, bước chân ra ngoài vào một buổi sớm mai, nếu không còn có niềm hy vọng”…

set-1.jpgTôi mới mổ ruột thừa xong và hôm nay lại là ngày Chủ nhật. Tôi nhẹ nhàng cựa người ngồi dậy. Cảm giác đau đau nơi vết mổ nhắc rằng tôi phải cẩn trọng hơn. Tôi đi rửa mặt, uống một chút sữa và mở máy lên. Từ hôm phải vào viện, tôi chưa mở mail lần nào. Đây rồi, có vài cái mail của bạn bè. Tôi đọc và trả lời từng cái. Có hai lá hỏi tôi đã khỏe chưa, một cái gửi cho tôi đường dẫn vào một trang web truyện cười. Cái còn lại là của một người bạn thời cấp 2. Bạn ấy viết rằng: “K. ơi, 18 tuổi đầu, tao mới thấy trên đời này ít người tốt quá!”. Tôi trả lời bạn: “Thì vàng bạc trên đời cũng có nhiều lắm đâu!”. Tôi nhìn ra ngoài, nắng sớm dịu dàng như một tấm lụa mỏng tanh. Bỗng dưng tôi thèm được khoác tấm lụa nắng lên người. Tối qua, trời oi bức đến không thể chịu được. Tôi mở cửa bước ra ngoài và đi chầm chậm dưới hàng cây.

Sài Gòn buổi sớm mai này bình yên quá. Dường như phố vẫn còn ngủ say. Vài người gánh hàng rong đi ngang tôi. Cứ thế, tôi đi, đi thật chậm và sẵn sàng dừng lại, ngồi nghỉ bên đường. Tôi có cảm giác của một người đứng bên ngoài cuộc sống nhìn xem tất cả trôi qua. Tôi đi từ sớm mai cho đến lúc trời sáng hẳn. Xe cộ bắt đầu qua lại nườm nượp. Bầu trời vẫn không có nắng. Những người đi tập thể dục ở một công viên gần đó đang trở về, ngược hướng với tôi. Tôi băng qua đường. Đối diện tôi là một cặp thanh niên nam nữ cũng sắp băng qua đường. Xe đông nên chúng tôi đi hơi sát vào nhau. Tôi ngẩng lên nhìn. Người đàn ông cau mặt. Là anh! Bạn sẽ làm gì nếu tình cờ gặp lại người yêu cũ? Chúng tôi gật đầu chào nhau. Anh vẫn thế, vẫn cái vẻ điềm đạm, kín đáo và lịch thiệp. Một chiếc xe phóng vút qua khiến tôi hoảng hồn né tránh, va nhẹ vào bạn gái anh. Anh đỡ lấy bạn gái mình và hỏi: “Nó có làm gì em không?”. Cô ấy nhìn anh lúng túng. Tôi xin lỗi hai người và bước. Chúng tôi ở lại phía sau nhau.

Anh và tôi quen nhau rồi chia tay nhau cùng trong một quán ăn. Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau là mùa hè năm tôi học 11, đang phục vụ trong quán ăn ấy. Anh bước vào quán khi tôi vẫn còn mê mải đọc quyển Bắt trẻ đồng xanh của J.D. Salinger. Anh kể rằng anh đã gí

tay vào bàn rất lâu mà tôi vẫn chẳng ngẩng lên cho đến lúc người chủ quán quát tháo ầm ĩ. Anh mỉm cười nói chẳng có việc gì đâu và từ tốn bảo tôi: “Quyển sách này mới có lỗi. Vì tôi đã đọc và cũng không thể nào buông sách xuống”. Kể từ đó, anh là người an ủi, động viên tôi. Có lúc tôi cảm thấy rằng không người nào có thể dịu dàng hơn anh nữa. Lúc này, trời đổ mưa. Những cơn mưa Sài Gòn thường bất chợt.

Chúng tôi chia tay nhau vì một chuyện hiểu lầm. Ngày chia tay, anh cũng chọn đúng cái quán ăn này. Vẫn bằng một giọng rất dịu dàng, anh nói: “Tôi đã làm cho cô rất nhiều điều. Tôi đã an ủi, động viên cô. Cái lần cô mê mải đọc sách tôi đã nói đỡ cho cô không mất việc”. Vào lúc đó, không hiểu sao khi nghe anh nhắc lại kỷ niệm lần đầu tiên gặp gỡ trong hoàn cảnh như thế này, tôi lại cúi đầu nức nở. “Sẹt”. Sấm sét chém thẳng trước mặt tôi. Tôi dừng lại và né tránh. Tôi đi dưới những mái hiên. Những con người bé nhỏ và yếu đuối như tôi cần phải biết tránh những cơn giông gió, những sấm sét của cuộc đời.

Tôi trở về nhà, lấy khăn lau khô tóc và lau khô người. Tôi đi lên lầu. Tất cả những ngôi nhà trong khu phố đều khép cửa, thu mình dưới gió mưa. Tôi cũng đóng chặt cửa sổ trên lầu. Gian nhà bỗng tối tăm, ngột ngạt. Hình như tôi có tin nhắn. Tin nhắn của chủ quán ăn. Chú ấy hỏi rằng tôi đã mổ xong chưa và bao giờ thì đi làm, chú đã dành sẵn một chân pha chế cho tôi trong mùa hè này. Tôi mỉm cười, cảm thấy lòng ấm áp. Tôi nhớ lại câu nói của anh ban nãy: “Nó có làm gì em không?” và đột nhiên càng muốn cười lớn hơn. Nhưng tôi chỉ cười nhẹ nhàng. Vết thương của tôi chưa lành hẳn. Một cái cười thật to cũng sẽ làm tôi đau...

Tôi trả lời tin nhắn cho chú chủ quán: “Cám ơn chú đã hỏi thăm và dành sẵn cho con một công việc hết .. Ngày mai con sẽ đi làm”. Tôi đi xuống lầu, đến bên ô cửa sổ và chỉ khép hờ. Mưa tạt vào, bắn cả lên người tôi. Mặc kệ. Nếu khép cả cánh cửa này đi, tôi làm sao có thể thấy đất trời? Tôi gục đầu bên ô cửa và mơ một giấc mơ dài...

Ngày hôm sau, tôi thức dậy giữa một không gian ướt át. Hôm qua là một ngày mưa dầm dề. Mưa lúc tạnh lúc vần vũ, cứ thế cho đến tối. Tôi mua báo và đọc được một tin ngắn. Sấm sét làm đổ cây, gây tắc đường. Thành phố ngập trên diện rộng. Tôi gấp tờ báo lại, chép miệng: “Hy vọng hôm nay trời sẽ nắng” rồi chuẩn bị đi làm. Có lẽ không ít người trong cuộc đời này sẽ không bao giờ muốn trở dậy, bước chân ra ngoài vào một buổi sớm mai, nếu không còn có niềm hy vọng.


[1] [>]
Đến trang:
Thống kê truy cập

online tren wap
Hôm nay:5
Tổng số:147593
Copyright(c) Huỳnh Lâm

Email: lamhien863@gmail.com

Download các game online mobile với nhiều độ phân giải màn hình khác nhau được cập nhật hàng ngày, các tin nhắn xếp hình lãng mạng