pacman, rainbows, and roller s
Tin nhắn xếp hình
.Xtgem.com

Game online mobile

Thế Giới Giải Trí Trên Mobile Của Bạn

Truyện teen

Home » Truyện teen

Truyện teen Hạnh phúc đầy gùi
Truyện teen

Hạnh phúc đầy gùi

Một câu chuyện đẫm hương núi rừng và gợi đến những ước muốn sâu thẳm trong trái tim người: ước muốn về hạnh phúc…

Đứng trên cây cầu mới xây song song với cây cầu cũ băng qua dòng sông chảy ngược nổi tiếng ở thành phố cao nguyên, An đưa tay ra để mặc gió thổi phần phật bài kiểm tra toán muốn rách toạc. Thầy giáo chủ nhiệm kiêm giáo viên bộ môn Toán nói với An rằng năm học này nó sẽ bị lưu ban nếu không cố gắng hết sức vào kỳ thi cuối năm. Nghĩ đến việc hè này sẽ bỏ học vào Sài Gòn làm công nhân trong công ty thực phẩm chay Âu Lạc, An chẳng bận tâm đến những lời thầy nói. Nó biết nó cần gì và nó có quyền lựa chọn con đường dành cho mình.

“Giờ này về nhà có lẽ vẫn chưa có cơm ăn”. - An ngao ngán nghĩ. Nó tựa người vào thành cầu, nhoài người về phía trước, đúng lúc đó có ai đó túm lấy quai đeo ba lô kéo nó lại.

Quay người, An há to miệng:

- Thầy!!!

* * *

Nhà thầy chủ nhiệm ở trong làng Kon K’Tu, nơi có những cánh đồng bắp ngô xanh mướt trải dài đến tận chân núi và những ngôi nhà rông cao vút truyền thống của người Ba Na. Thầy sống cùng với ba mẹ nuôi đã cưu mang thầy từ khi mới lọt lòng, An nghe nói mẹ thầy qua đời ngay sau khi sinh thầy ra. Gia đình ba mẹ nuôi cũng nghèo nên từ nhỏ thầy đã đi bán cà rem, vé số, phụ hồ… Thầy làm đủ nghề miễn là có tiền để đi học.

An dựng xe đạp trước căn nhà sàn cũ kỹ tần ngần không dám dắt xe vào. Tự nhiên lại đến nhà thầy ăn cơm thế này thật là ngại. Nếu biết trước sẽ bị rơi vào cảnh khó xử như thế này nó đã nói dối thầy là ăn cơm rồi. Có lẽ tại vì nó quá đói bụng, đói đến mức hai mắt nhòe cả đi.

Thầy đón lấy chiếc xe đạp, bảo An lên trên nhà để thầy đi cất xe. An bước tới chân cầu thang bằng thân cây gỗ to, chống tay lọ mọ leo lên. Mẹ nuôi thầy đang ngồi dệt thổ cẩm trên chiếc chiếu cói trải giữa nhà. Thấy nó, bà nở nụ cười hiền.

- Con chào cô! - Nó lễ phép.

- Ừ. Ngồi chơi con.

Thầy lên, đi thẳng vào trong rồi cầm ra một tô cơm có thịt gà và măng rừng xào. Thầy bảo không ăn là mẹ thầy giận, đúng lúc An bắt gặp ánh mắt của mẹ thầy liền vội vàng nhận lấy tô cơm rồi ngồi xuống chiếu xúc từng muỗng ăn chậm rãi. Mẹ thầy hỏi An nhiều điều về trường, lớp và cả về thầy. An bắt đầu cởi mở hơn, kể tóa lóa đủ chuyện vui ở lớp, từ chuyện thầy thường bắt mấy đứa cúp học phải chạy 10 vòng quanh sân bóng hay hít đất đủ 100 cái mới được về.

Thực sự mà nói, đã rất lâu rồi An mới thấy vui như thế.

Lúc về, thầy tiễn An ra cổng rồi đưa cho nó mấy quyển bài tập toán. An lè lưỡi:

- Thầy, em không phải học trò cưng sắp đi thi học sinh giỏi của thầy. Sao thầy lại đưa cho em nhiều sách dữ vậy?

- Nhiêu đây mà nhiều. Về nhà kiếm bài dễ làm trước, bài nào khó quá để đó bữa nào thầy giảng cho. Liệu cố mà học đi, đừng để năm sau tôi lại phải dạy đứa cứng đầu như em. Em làm được chứ?

- Thầy… nhưng mà em định…

- Công ty đó tuyển đủ người rồi.

An lắp bắp:

- Thầy! Sao thầy biết?

Rồi nó sực nhớ ra. Hình như nó đã từng kể chuyện nó vào Sài Gòn với con bạn lớp phó học tập cũng là học trò cưng của thầy.

- Thôi, em về làm bài tập lẹ cho tôi. - Mặt thầy nghiêm nghị. - Thứ hai tôi gọi lên bảng gỡ điểm. Hay em muốn chạy mấy vòng quanh sân trường?

- Dạ, không có. Em về liền nè!

An trèo lên xe co giò đạp thẳng, không để ý rằng có một chiếc gùi nhỏ thầy giáo gắn vào sau ba lô từ lúc nào, bên trong đựng cuốn sổ tay ghi tóm tắt các kiến thức toán học.

Khuya, mẹ An mới về nhà. Mẹ say khướt, lại còn hát thật lớn nữa. Nó chụp headphone vào đầu, vừa nghe nhạc vừa làm bài tập. Cách này thật sự không hiệu quả cho lắm khi nó phải vật lộn với những bài toán khó nhằn nhưng vẫn còn đỡ hơn việc nghe mẹ cằn nhằn kể tội bố. Bố nó đã đi theo người phụ nữ khác và bỏ mẹ con nó hơn hai năm nay. Nó đáng ra đã được sống hạnh phúc hơn thế này nhiều. Cho nên, nó rất hận bố nó.

Năm giờ sáng, An bị đánh thức bởi tiếng hét của mẹ và những tiếng ném vỡ đồ đạc. Nó vội vàng chạy xuống cầu thang thì nhìn thấy bố nó đứng trước cửa nhà. Mẹ nó hét toáng lên:

- Ông còn vác mặt về đây làm gì? Ông đi đi. Cút khỏi nhà tôi ngay.

Người đàn ông đã phản bội mẹ và bỏ rơi An đang ở đây. Nó chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ tha thứ cho bố. An lao tới chiếc xe đạp, dắt vội vã ra cửa sau rồi phóng đi để mặc mẹ khản cổ gọi tên nó.

An guồng chân đạp xe thật nhanh trên đường, vừa đạp nó vừa khóc nức nở. Và rồi, An nhìn thấy thầy chủ nhiệm đeo một gùi đầy măng rừng đi bộ cùng mẹ ra chợ. Thầy cười rất tươi cứ như đang gùi trên lưng tất cả những điều hạnh phúc nhất. Thầy vốn chẳng biết cha mẹ ruột là ai. Giờ chỉ có mỗi mẹ nuôi và thầy lại rất nghèo. Nhưng thầy vẫn mỉm cười rạng rỡ như đã đạt được mọi ước nguyện trong đời…

Nó đưa tay lau những giọt nước mắt nóng ấm, nghĩ đến ngôi nhà hạnh phúc mà nó có trước đây. Giờ bố nó đã quay về với hai mẹ con nó. Nó còn chờ đợi điều gì nữa? Quá nhiều suy nghĩ trong lòng.

An quay xe, quyết định nổ máy trở về nhà gặp bố, đối diện với người mà nó định sẽ không bao giờ nhìn mặt ông. Nó không biết mình sẽ nói gì. Nó cũng không biết chuyện tiếp theo sẽ ra sao. Nhưng nó không muốn m.nh cứ mãi đánh mất những cơ hội mà mình có. Nó nghĩ đến thầy. Thầy hạnh phúc vì những gì thầy đang nâng niu và không màng đến những gì mình mất đi hay không hề có. Nụ cười của thầy vẫn như đang lấp lánh trước mắt nó…


[1] [>]
Đến trang:
Thống kê truy cập

online tren wap
Hôm nay:12
Tổng số:145487
Copyright(c) Huỳnh Lâm

Email: lamhien863@gmail.com

Download các game online mobile với nhiều độ phân giải màn hình khác nhau được cập nhật hàng ngày, các tin nhắn xếp hình lãng mạng