Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tin nhắn xếp hình
.Xtgem.com

Game online mobile

Thế Giới Giải Trí Trên Mobile Của Bạn

Truyện teen

Home » Truyện teen

Một ly trà nóng nhé!|Truyện teen
Truyện teen

Một ly trà nóng nhé!

Câu chuyện có giọng kể nhẹ nhàng và một thông điệp ý vị như một ly trà ấm tận vào tim: “mỗi giây phút trong cuộc đời này đều vô cùng quý giá. Và có những điều trôi qua sẽ không trở lại bao giờ…”.

lytra-1.jpg

Tôi quyết định dành trọn hai mươi phút của sớm mai để uống trà. Trước đây, tôi uống toàn nước lọc và chỉ đôi lần nếm thử thứ nước sánh vàng ấy. Đối với tôi, trà chỉ thích hợp với những bậc cao niên chứ không dành cho những đứa 9X như mình. Nhưng tối qua, tôi đọc truyện ngắn Ly trà bất tận của A. Pritam, một nhà văn nữ Ấn Độ, và bỗng dưng nảy sinh ý nghĩ uống thử gói trà mẹ mới mua. Gói trà được gói bằng giấy báo, không phải trà sen, cũng không phải trà mốc cau danh tiếng.

Trà tôi pha đã có thể uống được. Tôi rót ra ly và nhấm nháp từng chút một bên khung cửa sổ. Tiếng con chim nhà ai đó hót líu lo. Lòng đường hãy còn vắng người qua lại. Chỉ vài phút nữa thôi, phố sẽ trở mình…

Tôi cất bình trà, chuẩn bị đi học thêm. Tôi ủi nhoáng chiếc áo, ăn vội một ít bánh bột gạo, hối hả thay đồ và dắt xe ra khỏi cổng. Xe tôi đang đi dưới những vòm xanh thành phố. Tôi thích đi vào giờ này để tránh kẹt xe và cũng để có một chút thơ thẩn nhìn con đường buổi sáng. Điện thoại của tôi rung. Thường ngày, tôi hay mặc nó. Nghe điện thoại giữa đường rất bất tiện. Nhưng hôm nay, bỗng dưng tôi cảm thấy có điều gì đó bất an. Tôi tấp vào lề và mở máy. Nhỏ bạn tôi. Nó thông báo rằng H., một người bạn thời cấp 2 của chúng tôi, đã qua đời. Tôi sững sờ. Tiếng nhỏ bạn chỉ còn loáng thoáng bên tai, hình như nó hẹn giờ sang nhà H., tôi không còn nghe được gì.

Xe tôi rẽ vào con đường dẫn đến nhà H., con đường mà cách đây hai năm tôi đã từng hân hoan bước. Những vòng xe cứ lăn đều… Từng lời nói, từng ánh mắt, cử chỉ về H. hiện lên mồn một... Ngày đó, trong lòng tôi, H. là thần tượng, là tri kỷ, là một cảm xúc rất khó gọi tên. Chỉ vì quá mặc cảm về ngoại hình và hoàn cảnh gia đình mình so với gia đình H. mà tôi ngại ngần kết bạn. Tốt nghiệp cấp 2, chúng tôi mỗi đứa học một trường cấp 3 khác nhau. Không còn nhiều dịp gặp gỡ. Tôi đã luôn mong có cơ hội để đối diện H. và chìa tay ra với cậu: “Chúng mình là bạn nhé!”. Giờ thì cơ hội ấy mãi mãi không còn…

Qua cái chợ này sẽ là khu phố của H. “Hôm nào H. cùng Ngư đi uống trà sữa”. Tôi giật mình nghe lại từ góc nào đó của nỗi nhớ một câu nói thân tình. Cái cột điện đây rồi, kế đến sẽ là… Tôi bàng hoàng dừng sững xe lại. Trước mặt tôi là một đống gạch đổ nát, ngổn ngang. Chỗ này, cách đây hai năm là quán trà sữa xinh xắn. Giờ đây, cả một công trình kiến trúc lộng lẫy chỉ còn là đống gạch vụn dưới chân tôi. Chiếc xe nặng nề lăn bánh. Một cõi tan hoang ở lại phía sau mình.

Nhà của H. đây rồi. Ngôi nhà đang có tang trông cô độc và lặng lẽ. Có vài vị khách đến viếng thăm. Một người phụ nữ, có lẽ là hàng xóm, đang ngồi cạnh, an ủi mẹ H. Mặt cô đầy nước mắt. Ba H. ngồi im, cái dáng vốn mảnh mai nay lại càng gầy guộc. Tôi chào chú, chú chỉ gật đầu rồi lặng thinh trên ghế, gương mặt bất động.

Những người khách vào viếng thăm, tự thắp nhang, rồi trở ra ngồi bên bàn. Tôi chủ động rót nước mời mấy vị khách như mình là người trong nhà mà cũng không biết mình làm như vậy là đúng hay sai. Lại có những người khách khác đến viếng thăm. Chú và cô vẫn bất động. Tôi đành lớ ngớ vào thắp nhang cho họ. Họ xá bàn thờ mà không ai đáp trả. Tôi cũng chẳng biết phải làm sao. Rồi tôi mời họ ra bàn, lại tự rót trà mời khach. Giá mà có ai ở đây chỉ tôi biết phải làm gì cho đúng lễ nghi. Những vị khách hỏi tôi bà con làm sao với gia đình. Tôi thấy se sắt lòng, chỉ còn có thể trả lời: “Dạ, con là người quen…”.

Trưa. Tôi ở lại với gia đình, gọi một ít cháo để cả ba cùng ăn. Cuối cùng thi cô và chú cũng có thể ăn được chút ít. Cô chú vẫn nhìn tôi bằng đôi mắt rỗng không, khó thể đoán được lòng. Và im lặng. Chiều hôm đó, nhỏ bạn ghé và cùng tôi chăm sóc cô chú cho đến tận khuya mới về.

Trên đường về, thấy nhà tôi ở xa, nhỏ bạn nói:

- Nếu mày mệt thì xin phép mẹ đêm nay ngủ lại với tao.

Tôi làm theo lời nó. Khi không sợ phải đạp xe một mình trong suốt chặng đường còn lại. Và tôi cũng kịp nhớ ra nhỏ bạn rời miền Tây, lên Sài Gòn trọ học một mình. Tôi cũng chẳng muốn để bạn tôi một mình, trong đêm nay.

Hai đứa chui vào nhà trọ. Tiếng động cơ xe bên ngoài ồn ã. Khúc đường này luôn thức về khuya. Bên ngoài khung cửa, có thể có một cuộc vui thâu đêm suốt sáng, một vụ va quệt vốn thường xảy ra ở nơi này, có thể có những lời cãi cọ, những lời buộc tội, và cũng có thể có những nụ cười cùng những cái bắt tay… Tiếng nhỏ bạn từ nhà dưới vọng lên:

- Ngư à, một ly trà nóng nhé!

Hai đứa tôi uống trà bên cửa sổ, dưới ánh sáng mờ nhòe của chiếc đèn trong phòng. Bỗng dưng hai đứa 9X uống trà như những người già. Chỉ là để chậm rãi tận hưởng thời gian. Bởi ngay hôm nay, chúng tôi nhận ra rằng mỗi giây phút trong cuộc đời này đều vô cùng quý giá. Và có những điều trôi qua sẽ không trở lại bao giờ…


[1] [>]
Đến trang:
Thống kê truy cập

online tren wap
Hôm nay:7
Tổng số:145987
Copyright(c) Huỳnh Lâm

Email: lamhien863@gmail.com

Download các game online mobile với nhiều độ phân giải màn hình khác nhau được cập nhật hàng ngày, các tin nhắn xếp hình lãng mạng