Duck hunt
Tin nhắn xếp hình
.Xtgem.com

Game online mobile

Thế Giới Giải Trí Trên Mobile Của Bạn

Truyện teen

Home » Truyện teen

Truyen teen Một mình trên tầng 50
Truyện teen

Một mình trên tầng 50

Khi tốt nghiệp đại học, chưa tìm được chỗ làm phù hợp và chứng kiến cảnh người yêu tay trong tay với người khác, có thể bạn sẽ chới với như đang ở tầng 50.

Nhưng cũng ở độ cao này, bạn sẽ nhìn được toàn cảnh và hiểu rằng những tình huống hiện tại cũng chỉ là một cảnh nhỏ trong bức tranh cuộc đời rộng lớn…

Thành phố về đêm thật đẹp. Hàng vạn ánh đèn lấp lánh bên dưới, đua nhau tỏa sáng, rực rỡ hơn ngàn vì sao. Từ tầng 50 nhìn xuống, dòng người vụt qua thật chậm. Những chiếc xe nối đuôi nhau như đàn kiến, các tòa cao ốc xa xa phát đủ mọi ánh sáng vàng đỏ xanh. Gió lồng lộng, nhạc du dương, ngồi trên ghế đệm thật êm nhìn ra ô kính, Vân chợt cô đơn tột cùng.

Chưa bao giờ Vân thấy tuổi trẻ trôi đi nhanh như thế. Hồi 18 tuổi, cứ mong ra trường cho sớm, để được tung cánh tự do trên giảng đường – nơi muốn học thì học, nghỉ thì nghỉ và có thể đi chơi quên tháng ngày. Vậy mà thoắt cái, Vân đã trở thành cô cử nhân. Cầm mảnh bằng trong tay, rồi soi gương, thấy gương mặt đã chững hơn một tí, chợt giật mình tự hỏi: “Mình đã 22, đã người lớn rồi à?”.

Là vì, khi người ta ngoài 20, người ta bắt đầu lo. Cảm thấy bản thân đôi khi vẫn còn con nít, vẫn còn non trẻ lắm. Vẫn thích nhạc Hàn, lê la trà sữa, chạy xe đạp đi mua kem. Vậy mà bắt đầu phải bước vào đời, tự lập, tự quyết định mọi thứ. Cảm giác chông chênh, chới với cũng là lẽ thường.

Kế bên Vân, một người phụ nữ sang trọng đang trò chuyện với một chàng trai người nước ngoài, có lẽ về chuyện kinh doanh. Bàn đối diện, một nhóm các cô gái trẻ thành đạt đang chia sẻ về việc spa nào tốt nhất. Phía xa xa, một chàng trai cắm cúi vào chiếc macbook làm việc miệt mài. Vân thì ngồi một mình, mặc một chiếc đầm đơn giản, gương mặt non choẹt, mặt không trang điểm. Mở chiếc điện thoại của mình, Vân lướt một dạo Facebook. Bạn bè chung lớp đại học của cô đều đã đi làm. Nào là A vừa chụp hình góc bàn làm việc, B vừa khoe được một anh đồng nghiệp tặng hoa, C chụp hình chuyến đi công tác xa, và D thì hào hứng với dự án mới. Vân nhìn vào và chẳng hiểu gì cả.

Cách đây vài năm, khi còn là sinh viên, ngồi uống cà phê bệt gần Vincom, Vân đã chia sẻ với nhỏ bạn: “Mày thấy tòa Bitexco xa xa không? Đó, sau này khi vừa tốt nghiệp đại học, nhất định tao sẽ thưởng cho mình một lần ngồi uống cà phê trên tầng cao ở tòa nhà đó, vào buổi đêm, với người yêu. Thật tuyệt và lãng mạn đúng không?”. “Nhưng người yêu mày chưa về mà?”. “Nhất định sẽ về khi tao tốt nghiệp!” – Vân nói, nhìn lên bầu trời đầy nắng.

Thế mà bây giờ, Vân chỉ ngồi đây một mình. Hôm nay là kỷ niệm bốn năm yêu nhau, và cũng là ngày Quân từng hứa sẽ về. Thế rồi vài tuần trước, đúng vào ngày Vân tốt nghiệp, Quân gửi một bức email dài: “Xin lỗi Vân, đừng chờ Quân nữa. Quân không về được. Chúng ta còn trẻ, và Quân cần học lên cao nữa. Nếu về lần này, làm thủ tục rất khó, nếu có gì sai sót Quân sẽ không thể quay lại học kịp lúc. Quân không muốn Vân chờ thêm nữa. Chúng ta xa nhau đã lâu rồi, Vân phải chịu nhiều thiệt thòi. Quyết định là ở Vân”.

Đến khi chuẩn bị ra về thì Vân thấy bóng dáng quen thuộc của một người, đang bước vào cửa, và ngồi ở một chiếc bàn ngoài trời, góc bên phải. Chàng trai ấy vẫn còn đeo chiếc đồng hồ dây da, mà Vân tặng trước khi anh ta đi xa.

Là Quân.

Quân trông lịch lãm, thành đạt và xa lạ. Quân đi cùng một cô gái trang điểm rất đậm, Vân đoán cô ấy cũng chỉ cỡ tuổi Vân thôi, nhưng cách ăn mặc khiến cô ta già đi. Họ ngồi đối diện, trò chuyện dưới ánh nến, và thi thoảng Quân lại nắm tay cô ta - bằng tay trái, tay đeo chiếc đồng hồ của Vân.

Trong vài phút ngắn ngủi, trong đầu Vân đã tua lại ký ức của cả bốn năm trời. Về những lần Quân và Vân cùng đi chơi, cùng hẹn hò ở những quán cà phê nho nhỏ, cùng có những hoài bão lớn về tương lai. Rồi Quân đi học xa, rồi Vân tốt nghiệp và Quân bảo Quân không thể về nữa. Quân nói vẫn muốn học tiếp, vậy tại sao Vân lại gặp Quân ở tầng 50, trong hoàn cảnh thế này?

Hóa ra, Quân đã về nước từ rất lâu.

Hóa ra, bây giờ Quân đang làm một vị trí cao, cho một công ty nước ngoài có trụ sở tại Việt Nam.

Cô gái ấy là vợ sắp cưới của Quân. Họ đã đeo nhẫn đính hôn. Bố của cô gái ấy, là chủ của quán cà phê trên tầng 50 này.

Ngồi phía sau bọn họ, chăm chú lắng nghe và xâu chuỗi lại tất cả mọi sự kiện, thì Vân chợt nhận ra như thế.

Tình cờ, ánh nhìn của Quân chạm vào gương mặt mộc không chút son phấn của Vân. Một cái nhíu mày nhẹ. Quân kéo tay cô gái bước đến thang máy và ấn nút.

Tối nay, Vân không đi thang máy. Vân đi thang bộ từ tầng 50 xuống tầng trệt, một cách chậm rãi. Vân có những quyết định riêng cho mình. Ngày mai, Vân sẽ liên hệ để tìm các công ty đang tuyển dụng. Vân sẽ xin việc ở đó. Vân cũng thường xuyên đi chơi cùng bạn bè hơn, và cuối tuần đồng ý lời mời đi chơi của một anh bạn cũ.

Nếu bạn đang cảm thấy mơ hồ về chính bản thân mình, hãy cứ đến một nơi thật cao, nhìn xuống, và im lặng. Rồi bạn sẽ biết mình cần phải làm gì. Thang máy chạy thật nhanh từ tầng 50 xuống tầng trệt, Quân nhìn vào gương, vẫn nắm tay cô gái, nhưng lòng bỗng xót xa: “Vân, tha thứ cho Quân, chúng ta còn trẻ và Quân không còn quyết định nào khác. Không thể đến với nhau được, Vân à”.

Trên tầng 41, Vân đang đi thang bộ, bật một bài hát qua điện thoại, rồi mỉm cười: “Vân không giận Quân đâu. Vân vẫn còn tình cảm, nhưng đôi lúc cần phải linh hoạt chứ. Quân thuộc về nơi đó, rất hợp với vị trí đó, và cô gái ấy xứng với Quân. Chỉ cần mãi nhớ đến nhau, nhớ đến thời tuổi trẻ ấy, là được”.

Ngoài kia, hàng vạn ánh đèn vẫn nhấp nháy xa xa.


[1] [>]
Đến trang:
Thống kê truy cập

online tren wap
Hôm nay:10
Tổng số:145913
Copyright(c) Huỳnh Lâm

Email: lamhien863@gmail.com

Download các game online mobile với nhiều độ phân giải màn hình khác nhau được cập nhật hàng ngày, các tin nhắn xếp hình lãng mạng