Tin nhắn xếp hình
.Xtgem.com

Game online mobile

Thế Giới Giải Trí Trên Mobile Của Bạn

Truyện teen

Home » Truyện teen

NẮM CỔ TAY EM KHI SANG ĐƯỜNG -Truyện teen
Truyện teen
Truyện teen » Nắm cổ tay em khi sang đường

Nắm cổ tay em khi sang đường

Một câu chuyện ngọt ngào như cách một cô gái được nắm cổ tay sang đường. Mà mằn mặn như nước mắt lúc cô hiểu ra ý nghĩa của điều đó…

 

Ngoài trời mờ hơi sương. Tầng 5 ở tòa soạn lúc này vắng ngắt, nhìn từ trên cao xuống, bãi giữ xe ướt đẫm và trống trơn. Có lẽ mọi người đã quá mệt với việc biên tập bài đến tận 11 giờ khuya tối qua, cho kịp số cuối năm. Đang kỳ thực tập, Châu và tôi luôn đến tòa soạn đúng giờ. Tôi phải cài chiếc nút cuối cùng trên áo lạnh để giữ ấm cho cổ, Châu đột nhiên ho khi đang sùng sục cười.

“Ý cậu là, Mr.Right của cậu phải ăn mặc nghiêm túc, nhưng có đeo hoa tai bên phải, còn cậu đeo hoa tai bên trái để chứng minh hai người là một đôi. Hắn ta phải đi xe đạp khi hẹn hò cùng cậu, và cậu sẽ nuôi tóc dài để gió thổi bay khi ngồi phía sau à?” — Châu vẫn chưa dứt được cơn cười - Hình như ông Nguyên đang đeo hoa tai, đúng không? Cậu lấy ông ấy làm mẫu à?

Tôi chưa kịp trả lời thì Nguyên đẩy cửa bước vào, mặt lạnh tanh. Liệu Nguyên đã nghe được gì rồi? Báo cáo thực tập của chúng tôi sẽ không bị anh ta phê bình chứ? Anh ta đang phụ trách hai đứa cơ mà… Càng nghĩ, tôi càng chỉ muốn đất dưới chân mình đột nhiên bị cắt một khoanh tròn, và tôi sẽ sụp xuống, mất hút như chưa từng xuất hiện.

“Dung, em sửa cho anh lại bài này, ngày mai anh phải gửi đi in rồi. Còn Châu, anh vừa gửi mail cho em sáng nay. Trưa nay Dung đi ăn trưa với anh nhé, anh có vài việc muốn trao đổi” - Nguyên nói xong, trở ra vội vã như lúc mới bước vào. Chúng tôi chưa ai kịp nói từ “dạ”, nhưng mừng thầm trong lòng vì biết anh ta chưa kịp nghe gì cả.

o0o

Buổi trưa, gọi điện cho Nguyên không được, tôi đành đi bộ một mình để đến quán ăn đúng giờ. Đang loay hoay giữa ngã tư đông người, không biết làm cách nào để sang đường, thì đèn đỏ. Tôi chuẩn bị bước thì thấy cổ tay mình bị giữ lại. Là Nguyên.

Không phải là bàn tay, mà là cổ tay.

Không phải chỉ nắm hờ, mà nắm chặt.

Lần đầu tiên, tôi được một người dắt sang đường. Lần đầu tiên, tôi được một chàng trai nắm tay. Một chang trai đẹp, ăn mặc đẹp, cao hơn tôi một cái đầu, và tất nhiên là tài giỏi. Tôi ngước lên nhìn Nguyên, bối rối, không biết phải phản ứng thế nào. Anh ấy lặng im, mặc kệ. Tôi từ từ sang đường, đi chậm hơn Nguyen một nhịp. Cổ tay tôi vẫn ở trong lòng bàn tay Nguyên, yên bình. Tôi lúc này, chẳng thấy dòng người đâu nữa. Cứ như chúng tôi đang đi trên một con đường vắng, ngợp nắng và lộng gió.

o0o

Những buổi trưa cứ thế qua đi thật nhanh. Thi thoảng Nguyên vẫn nắm cổ tay tôi khi sang đường, lúc tôi chuẩn bị về, lúc tôi phải đi mua vài món lặt vặt trước khi đi lấy tin, lúc tôi cần sang bên kia đường mua chai nước loại tôi thích.

“Anh không nắm bàn tay em à?”.

“Nếu nắm bàn tay thì mang một ý nghĩa khác rồi” - Nguyên buông tay tôi ra, mất hút giữa đám đông. Lúc đó tôi mới định thần lại, biết rằng mình đã sang đường an toàn.

Và tôi bắt đầu nhớ những nắm bàn tay mình nhè nhẹ như thế. Rất nhiều lần tôi cố tình xuất hiện trước mặt Nguyên và… băng sang đường, nhờ Nguyên dẫn qua một cách khéo léo. Có lần tôi đã đánh bạo nắm bàn tay Nguyên ấm áp, dù cả hai chúng tôi đều đã qua đường. Nguyên để yên, quay mặt đi. Tôi cũng quay mặt, giấu vẻ e ấp, hạnh phúc. Tôi trân trọng Nguyên, trân trọng những phút giây hiếm hoi thế này. Ở trong tòa soạn, Nguyen lạnh lùng và nghiêm túc quá…

Một ngày, Nguyên hỏi:

“Kỳ thực tập sắp kết thúc, em có muốn được đi dự sự kiện cùng anh không?”.

Không đợi tôi trả lời, Nguyên tiếp: “Rủ thêm Châu nhá! Anh muốn hai đứa cùng viết bài về sự kiện này”.

o0o

Hôm đó, vẫn như mọi khi, Nguyên tắt máy nên tôi không liên lạc được. Tôi vẫn trong chờ Nguyên đột nhiên xuất hiện bên cạnh tôi, như cách mà anh xuất hiện khi tôi chuẩn bị sang đường.

Rồi tôi nhìn thấy một anh diễn viên điển trai đang trò chuyện vui vẻ cùng ai đó, rất quen. Đám đông lướt qua anh ta liên tục, nhưng tôi vẫn không thể rời mắt. Tôi chạy lại, xem cho rõ. Anh chàng diễn viên ấy đang nói chuyện với một người. Thi thoảng trong họ có vẻ rất thân mật. Bất chợt, người ấy nắm tay và hôn lên má anh diễn viên. Anh ta làm nũng, nhưng tỏ vẻ hạnh phúc rạng ngời.

Tôi đứng hình trong phút giây.

Bên cạnh tôi, Châu cũng há hốc miệng. Chúng tôi không còn tâm trí để nhìn nhau nữa, mà cùng nhìn hai chàng trai trước mặt: anh diễn viên ấy và Nguyên.

Đúng rồi, Nguyên đang ôm chàng trai kia, rồi họ nắm tay nhau lẫn vào đám đông. Tôi không thể nhìn nhầm được. Vẫn hoa tai bên trái đó, vẫn chiếc áo đó,… Nhưng hôm nay tôi thấy Nguyên tươi hơn, thoải mái hơn.

Đất dưới chân tôi bây giờ cũng đang tự khoanh vòng tròn và sắp đổ sụp, mọi thứ tối sầm, tôi thấy mắt mình ngấn nước, tim hơi nhói đau. Hình ảnh Nguyen nắm cổ tay tôi khi sang đường, so với hinh ảnh Nguyên nắm tay anh diễn viên đó, có một chút giống nhau, một chút thôi.

Tôi đã hiểu vì sao, Nguyên chỉ nắm cổ tay tôi rồi…

Sau buổi sự kiện hôm đó, Nguyên và tôi vẫn bình thường với nhau. Nguyên vẫn lịch thiệp như vốn dĩ, vẫn nắm cổ tay tôi sang đường, và thi thoảng vẫn bông đùa…

Kỳ thực tập kết thúc. Nguyên lại hẹn tôi đi ăn trưa. Lần này bước sang đường, Nguyên nắm bàn tay tôi, không phải cổ tay nữa.

Tôi rụt lại.

“Em có thấy anh ở sự kiện hôm trước” — Tôi nói.

Nguyên lặng đi.

“Em đã quen được nắm cổ tay rồi. Như thế đặc biệt hơn. Dù sao thì em vẫn đón nhận điều đó cơ mà. Em đã quen hết rồi, không nhớ gì cả. Em vẫn mơ về một chàng trai đeo hoa tai bên phải và em đeo hoa tai bên trái…”.

“Dung à…”.

“Chỉ cần hứa với nhau, sau này dù đi đâu, khi thấy em giữa phố đông, hay nắm cổ tay em khi sang đường”.

Nguyên gật đầu.

Tôi khóc.

Nguyên cũng khóc.

Trời hôm nay ấm áp, nắng lung linh.


[1] [>]
Đến trang:
Thống kê truy cập

online tren wap
Hôm nay:87
Tổng số:145806
Copyright(c) Huỳnh Lâm

Email: lamhien863@gmail.com

Download các game online mobile với nhiều độ phân giải màn hình khác nhau được cập nhật hàng ngày, các tin nhắn xếp hình lãng mạng



Lamborghini Huracán LP 610-4 t