Old school Swatch Watches
Tin nhắn xếp hình
.Xtgem.com

Game online mobile

Thế Giới Giải Trí Trên Mobile Của Bạn

Truyện teen

Home » Truyện teen

Lên đèo đi và khua tay vào mây trời

Linh ngồi sau xe máy Huy, tựa đầu vào lưng anh và cảm nhận cảnh vật bên đường như thước phim nhựa nhàm chán chưa xử lý hậu kỳ.

Me Moon - Lâm Xuân Nguyệt là cái tên khá quen thuộc với trang truyện ngắn báo Mực Tím. Kể từ mùa hè này, cô nàng chính thức trở thành tân bút trưởng của bút nhóm Vòm Me Xanh. Moon gởi đến các bạn truyện ngắn mới tinh này như một món quà ra mắt…

Linh ngồi sau xe máy Huy, tựa đầu vào lưng anh và cảm nhận cảnh vật bên đường như thước phim nhựa nhàm chán chưa xử lý hậu kỳ. Cảnh cứ kéo đi ào ào, mắt Linh đờ đi và cơ thể Linh rã mệt. Linh không thích đi “phượt”. Linh không phải mẫu người thích du lịch “phượt”. Linh chỉ muốn ngồi xe máy lạnh, ngả lưng ra ghế đệm và nhìn mọi thứ qua cửa kính đến khi mệt nhoài thì díp mắt lại, cuộn người ngủ ngon yên ả. Ngồi sau xe máy,

Linh không dám ngủ.

Đường lên đèo Khánh Lê còn đến khoảng tận ba tiếng. Linh vòi Huy chở nó đi lên đèo Khánh Lê bằng xe máy. Linh nhớ anh hai Linh rất thích xem ảnh chụp của Huy về đèo Khánh Lê, còn in ra và treo một số bức ở bàn học. Anh hai nói rằng, nếu có một lúc nào đấy, anh hai Linh rơi vào vòng rối bời của cuộc sống trưởng thành, nhất định anh sẽ lên đèo để hít thở và tìm cho mình sự an nhiên. Anh tin rằng mình sẽ tìm thấy sự can đảm khi được đứng trên cao và chinh phục mây trời.

Linh đã từng không dám đi đâu xa. Không lên cả sân thượng trong chính ngôi nhà mình. Trong suốt bốn năm qua. Vì một lần đi “phượt”, anh hai đã ngã từ trên núi xuống. Và không bao giờ về nữa…

Đối với Linh, anh hai gần như là tất cả. Ba mẹ đi làm suốt. Chỉ mình anh hai lắng nghe Linh nói như một người bạn. Anh hai chăm sóc cho Linh, căn dặn Linh đủ điều, kể cả những ngày đặc biệt hàng tháng của con gái như một người mẹ. Và đưa Linh đi chơi, dạy Linh đạp xe đạp, khơi gợi trong Linh ước mơ như một người Cha. Bên cạnh anh hai, Linh như con chim non tung tăng nhảy nhót và ca hát.

Kể từ ngày anh hai qua đời, Linh lặng lẽ như chiếc bóng. Hoặc như con chim bị nhốt trong lồng. Ba mẹ cũng chỉ gần Linh đôi chút nhưng không thể được Linh chọn để trút hết nỗi niềm. Không ai có thể bước chân vào thế giới của Linh. Trừ một người.

Huy là anh trai thứ hai của Linh - Linh xem là vậy. Từ nhỏ, Huy và anh hai Linh đã thân thiết với nhau như anh em ruột. Linh tìm thấy hình dáng người anh của mình qua bóng dáng của Huy.

Huy yêu thiên nhiên và tự do, yêu những con đường và từng dải đất, dải rừng, dải biển trên đất Việt. Huy cùng chiếc xe máy nhỏ của mình, và một chiếc máy quay phim, rong ruổi khắp nơi mỗi khi rảnh rỗi. Huy chỉ chạy chậm thôi, để cậu kịp ghi hình từng góc rừng, góc biển, góc nhà hay một lũ trẻ làng chài cười đùa bên mẻ bánh ngọt hiếm hoi.

- Lúc anh bằng tuổi em, anh có sợ không?

- Sợ g.? Anh chỉ lo lắng thôi, lo thi trượt tốt nghiệp. Ha ha!

- Em sợ… đối diện với cảm giác mất mát…

- Và em sẽ mãi mãi sợ như vậy. Sống như thế, vui nhỉ?

Linh đấm vào lưng Huy:

- Anh nói gì vậy chứ? Em đang muốn thoát khỏi chiếc lồng của nỗi sợ đây nè. Chính vì vậy mà em mới nhờ anh chở đi đó chứ.

- Vậy thì chờ chút nhé. Lên đồi, anh em mình sẽ bay!

Huy nói rồi phóng xe đi khiến Linh bị bất ngờ, ngã chúi vào tấm lưng rộng của cậu.

Đèo Khánh Lê hiện ra trước mặt. Lúc nãy, chạy dưới chân núi, Huy chỉ:

- Em thấy không, chỗ cụm mây trắng trắng đó, phía sau nó là Khánh Lê.

lendeo-3.jpgNgừng xe lại ở giữa đèo trong một vị trí an toàn. Linh đứng nhìn ra khoảng nhấp nhô xanh sẫm trước mắt. Từng cụm mây trắng trong nhẹ tênh như luồn khói đang bị đông cứng lơ lửng giữa khoảng không. Phía trước con đường lên đèo, khu vực khúc cua, Linh thấy rõ một cụm mây lớn màu trắng đục mù mịt. Nhiều phút im lặng trôi qua, Linh gằn giọng:

- Về thôi, anh Huy!

Nỗi đau bắt đầu cuộn lên và Linh sợ cả người mình sẽ lại chảy ra thành nước mắt. Huy ngừng tay chụp ảnh:

- Em cảm thấy thế nào rồi?

- Anh hai em nói, lên đèo Khánh Lê, ngửi mây vào lồng ngực, sẽ tìm được an nhiên tâm trí và can đảm hơn, không còn sợ hãi gì nữa.

- Vậy….

- Em chẳng thấy có gì đổi khác hết! Về thôi!

Linh bỗng dưng trở nên quạu quọ.

Huy im lặng đề xe. Không quay đầu lại mà tiếp tục chở Linh lên hết đèo Khánh Lê, qua đèo một khúc, Huy ngừng lại ở một quán nước.

- Chúng ta đang ở giữa mây trời đấy.

- Ừ!

Linh hờ hững.

- Nỗi sợ như mây. Lúc ở xa, em thấy nó rõ ràng lắm, nhưng lúc em tới gần, rồi em bước vào trong, em chẳng nhận ra nó đang tồn tại nữa đâu.

Đỉnh đèo ở trước mặt rồi. Linh nhìn xuống chân đèo, một màu xanh ngút ngát và sâu thẳm. Bất chợt, Huy đứng sau lưng và dang đôi tay của Linh lên cao:

- Bay đi, Linh! Bay khỏi quá khứ của em đi! Em nhìn xem, thiên nhiên chẳng tội tình gì! Và trái tim em chẳng tội tình gì. Sao nó phải nhốt nó trong lồng lâu đến thế?

Gió lồng lộng thổi. Mây trời bảng lảng quanh Linh. Và Huy đứng đó, với nụ cười tin cậy.

Cùng thể loại

icon Chuyến tàu không hẹn trước

iconBạn thân khác giới

iconTrang chủ|Trang tải game miển phí
Thống kê truy cập

online tren wap
Hôm nay:1
Tổng số:154
Copyright(c) Huỳnh Lâm

Email: lamhien863@gmail.com

Download các game online mobile với nhiều độ phân giải màn hình khác nhau được cập nhật hàng ngày, các tin nhắn xếp hình lãng mạng