Duck hunt
Tin nhắn xếp hình
.Xtgem.com

Game online mobile

Thế Giới Giải Trí Trên Mobile Của Bạn

Truyện teen

Home » Truyện teen

NGƯỜI ĐỨNG BÊN KIA ĐƯỜNG

Đôi khi khoảng cách thời gian, địa lý và khoảng cách tâm lý không hề trùng khít nhau. Và đôi khi, rất tình cờ, ta trở thành người bên kia lòng đối với ai đó, vào cả lúc đứng ngay bên cạnh người ấy…

 benkia-1.jpg

Mễ Diệu đứng ngẩn ra bên vệ đường, tay nhỏ buông thõng như thể hai sợi dây chỉ mỏng tang. Đèn đỏ cho người đi bộ đang sáng và còn 10 giây nữa, Mễ Diệu và Gia Hỷ mới được bước sang đường. 10 giây, đủ để Mễ Diệu nhìn thấy hình ảnh phía vệ đường bên kia, nhìn thấy một cách rõ ràng để chắc chắn đó là gương mặt anh. Không phải là một tấm lưng quen thuộc trên xe buýt, không phải là một nửa gương mặt quen thuộc trong quán cà phê, lần này Mễ Diệu không lầm đâu. Vì anh, đang đứng ở phía bên kia, nhìn sang bên đây - vị trí mà Mễ Diệu và cậu bạn Gia Hỷ đang đứng.

Chỉ còn 5 giây đèn đỏ.

Mễ Diệu hôm nay mặc bộ đồ thể thao với quần xanh thun và áo ba lỗ màu xám. Gia Hỷ - cậu bạn thân luôn cùng nhỏ rong ruổi khắp chốn - diện loại đồ thể thao dành cho tuyển thủ bóng rổ. Cả hai vừa mới có một trận bóng hồ hởi. Diệu thường cảm thấy cơ thể mình nhẹ nhõm,

tâm trí mình an nhiên sau khi chơi bóng rổ xong. Bóng rổ rất tuyệt vời, nói đúng hơn là mọi hoạt động khiến bản thân lao lực đều rất tuyệt vời. Chúng sẽ giúp chúng ta không suy nghĩ, không thả hồn trôi về một cảnh tượng của ngày xưa, giúp chúp ta thật mệt mỏi đến độ thở cả bằng miệng và hổn hển cười không vướng bận ưu tư. Mễ Diệu nhìn đăm đăm sang gương mặt đứng ở bên kia đường, từng đường nét thân quen như chỉ vừa gặp nhau hôm qua mà thôi, không hề có một sự đổi thay nào.

Đèn xanh sáng lên, Mễ Diệu đi qua đường cùng Gia Hỷ. Còn cô gái bên cạnh anh, khoát chặt tay anh, bước những bước chân sang trọng và kiêu h.nh trên đôi giày cao gót nhọn hoắt. Đôi chân cô ấy trắng nõn lộ ra dưới lớp váy ngắn. Anh trôi qua Diệu. Trong tích tắc đó Diệu nghĩ mình đã ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc trên áo anh, cái vị cà phê đắng chát anh dùng buổi sáng theo thói quen vẫn phảng phất bên mép anh. Chỉ trong tích tắc, Diệu thấy như mình vừa đi qua hai năm rất dài có anh và mất anh để rồi lúc này, cô nhìn anh như chưa từng quen biết.

Diệu không ngoái đầu lại. Chuyện anh có nhận ra Diệu hay không, có lẽ đã không còn quan trọng nữa. Vì dù anh có, hay không còn nhận ra Diệu, thì anh cũng đã đi qua, mà không nhìn vào mắt Diệu, không níu tay Diệu lại, không nói câu chào với Diệu và cánh tay anh - quan trọng nhất là cánh tay ấy của anh - đã có một người con gái khác giữ lấy rồi.

***

Chuyến xe chạy đêm tuyến từ thành phố ra biển làm thời gian trôi qua nhanh dữ dội. Gia Hỷ kéo áo khoác lại gần cổ Diệu hơn nữa, sợ nhỏ nhiễm lạnh. Cả hai ngồi ở băng ghế cuối cùng của xe, cái lạnh từ máy điều hòa không làm cho Hỷ vơi đi sự ngột ngạt trong lòng. Hàng vạn câu hỏi chất chồng trong Hỷ cao ngất đến mũi, khiến cậu bứt rứt, nóng nảy, bồn chồn. Chỉ một buổi chiều, trước đó vài phút, Mễ Diệu còn hồ hởi, tung tăng vô tư trên sân cầu lông. Nụ cười lấp lóa sau quả bóng cam dường như còn sáng hơn vệt nắng. Thế mà chuyện gì đó đã xảy ra, khiến Diệu trở nên trầm mặc hẳn. Hỷ không biết lý do vì sao. Tâm trạng Diệu biến đổi vì một tia ý nghĩ của nhỏ, một vật gì đó hay một câu nói chuyện vô ý của Hỷ? Mễ Diệu không còn cười nữa. Nhỏ cũng không còn huyên thuyên, nhỏ tắt lịm đi như thể vừa bị ngọn gió quái ác nào ấy thổi bay nửa mảnh tâm hồn.

- Đi biển nhen!

Diệu nói. Nhẹ như áng mây đang trôi phía sau lưng nhỏ. Diệu chìa tấm vé xe ra trước mặt Hỷ. Giờ khởi hành chỉ cách lúc ấy có hai tiếng thôi.

- Diệu buồn gì vậy? Từ chiều hôm qua đến nay Diệu chẳng nói gì.

Gia Hỷ hỏi khi cả hai đang ngồi trên một mỏm đá to bằng, sát bờ biển. Đợt sóng mạnh cũng đủ làm nước bắn ướt gấu quần cậu. Gió thốc mạnh rối mù lớp tóc ngắn của Diệu.

Diệu lẩn thẩn kể về một tình yêu chỉ trong vài câu chấp vá, như cố tìm trong câu chuyện ấy một lời xin lỗi Hỷ vì đã lôi cậu ra nơi lạnh lẽo này, lôi cậu lên chuyến xe suốt đêm. Và, ngay khi mặt trời còn chưa ló dạng, bao phủ bầu trời vẫn là màu xanh tái nhợt u ám, nàng lại kéo cậu lên mỏm đá này, chịu ướt vì sóng biển, chịu đựng sự im lặng kỳ quái của Diệu.

Vậy, Diệu muốn ra đây làm gì? Ngồi ở đây, gió và sóng biển có thể cuốn trôi hết nỗi niềm sao?

Gia Hỷ bỗng cảm thấy mình thật vô duyên và tàn nhẫn khi đặt câu hỏi này. Hỷ chỉ biết mình rất giận khi nghe những câu kể vá víu của Diệu.

Hỷ giận vì một người mà cậu chẳng nhớ từng xuất hiện, tại sao hôm nay lại đứng ở ngã tư đường đó, lại đứng trước mặt Diệu. Hỷ giận, vì Diệu đã đi qua người đó hơn mười hai giờ đồnghồ, đã không còn liên hệ gì với người đó gần hai năm, mà vẫn đặt người đó trong lòng sao.

Hỷ giận, vì cậu không phải là kẻ đứng bên kia đường. Hỷ là người đứng cạnh Diệu, nên phải chăng Diệu chẳng bao giờ nhìn thấy trước mắt?

Diệu rút từ trong túi đeo ra một chiếc lọ thủy tinh to với cái nắp bần chắc chắn, bên trong xếp rất nhiều mảnh giấy, đầy ngộp chen chúc nhau.

- Trong đây, là tất cả những trang nhật ký Diệu đã viết. Tất cả đều có nhắc đến người ấy. Diệu siết chặt nó trong tay, nhìn lấy bằng ánh mắt trơ trọi rồi vung tay ném mạnh đi.

- Biển sẽ cuốn đi hết mọi thứ, đúng không Hỷ?

Gia Hỷ không trả lời. Cậu nhìn theo lọ thủy tinh nhấp nhô trên ngọn sóng, cậu không tin rằng, một con sóng có thể cuốn đi một chuỗi dài kỷ niệm yêu thương. Hỷ hiểu rõ, vì cậu biết không có một con sóng nào có thể làm tiêu tan tình cảm mà Hỷ dành cho Mễ Diệu. Bình minh dần ló dạng, Hỷ khẽ khàng siết tay Diệu lần đầu tiên. Hỷ muốn Diệu cảm nhận Hỷ đang đứng đây, ngay bên cạnh nhỏ, chứ không phải ở bên kia lòng. Còn người ở bên kia đường thì mãi mãi ở bên kia đường mà thôi.

Cùng thể loại

muiten Mưa và cầu vồng 
muiten Nhật ký cho người em yêu 
muiten Điều tốt đẹp nhất 
muiten Có những ngày mưa 
muiten Cổ máy thời gian 
muiten Vẩn gương mặt ấy 

iconTrang chủ|Trang tải game miển phí
Thống kê truy cập

online tren wap
Hôm nay:1
Tổng số:72
Copyright(c) Huỳnh Lâm

Email: lamhien863@gmail.com

Download các game online mobile với nhiều độ phân giải màn hình khác nhau được cập nhật hàng ngày, các tin nhắn xếp hình lãng mạng