Tin nhắn xếp hình
.Xtgem.com

Game online mobile

Thế Giới Giải Trí Trên Mobile Của Bạn

Truyện teen

Home » Truyện teen

Anh đếm ai trong ngần ấy vì sao dưới chân?

Một câu chuyện hiện đại về cô bé tí hon trong cổ tích, một cô bé nhỏ xíu có trái tim chứa tình yêu to lớn…

Mặt trời tỏa ban mai xuyên suốt một đường nắng rẽ hướng vào gương mặt Khang. Anh đang nằm trên chiếc giường hơi bề bộn. Một bàn tay bé xíu khẽ kéo tấm rèm cửa lại khiến cho căn phòng đang sáng bừng bỗng âm u hơn, mặc dù nắng vẫn đang gay gắt ửng vàng sau tấm rèm phủ màu kem.

“Hẳn là tối qua anh lại quên đóng cửa sổ. Cứ thế này thì sẽ bệnh lúc nào không hay cho xem.” – Yu thầm nghĩ rồi lại cười vu vơ nhìn ra khu vườn, cỏ xanh mát lành rung rinh một vài bông hoa dại màu hồng li ti.

Có tiếng động từ phía sau. Yu cuống quít đến mức ngã nhào xuống bãi cỏ xanh mượt nằm ngay dưới ô cửa sổ bé xinh. “Chắc lúc này Khang đang chuẩn bị thay quần áo đi làm sau khi đưa tay tắt nhanh điện thoại đang réo inh ỏi đây mà.” – Nó hình dung ngay trong đầu hình ảnh quen thuộc mà Khang vẫn thường trực lặp đi lặp lại mỗi ngày.

Một lúc lâu sau, Yu kề đôi mắt nhìn vào bên trong căn phòng. Khang lúc này bước từ trong phòng tắm ra gọn gàng với áo sơ mi trắng, thắt cà vạt. Yu đong đưa trên ô cửa sổ mắt nhìn về phía con đường mà chốc nữa Khang sẽ chạy xe ngang qua.

Nó bắt đầu đếm “8… 7… 6… ơ” và câu đếm chưa dứt là Khang đã vụt xe thật nhanh lướt qua mặt Yu.

Yu thích Khang, một chàng trai Sư Tử duyên dáng và ngọt ngào. Ờ thì Yu phát hiện được sự thật đó trong một lần bí mật dọn phòng giúp anh và trông thấy quyển sổ có ghi dòng chữ:

“Trần Nguyên Vĩnh Khang. Ngày sinh: 12/08. Chòm sao: Sư Tử.”

Khi bắt đầu ngày mới, Khang tràn đầy năng lượng nhưng vào buổi chiều, anh trở nên nhàu nát trong những bản nhạc hòa tấu nghe đến thuộc nằm lòng từng nốt và gục ngã bên cạnh cốc cà phê cứ vơi rồi lại đầy. Yu biết lý do anh trở nên như vậy.

Cho đến giờ, nỗi đau lớn nhất không gì có thể khỏa lấp được đó chính là nỗi đau khi Khang bất lực nhìn người yêu cũ ra đi mà không tài nào giữ lại được. Khoảnh khắc đó, anh không khóc mà vững vàng như một con Sư Tử luôn nghênh ngang giữa đại ngàn. Tuy nhiên, hành động của anh sau đó đã tự tố cáo lên sự thật. Anh say mèm, nhếch nhác ôm đầu chui vào một góc như một pho tượng hàng giờ liền cho đến sáng. Bình minh ló dạng, anh trở lại là một con người chỉn chu, ngọt ngào, tràn đầy cảm xúc mới mẻ bước ra ngoài. Yu không hiểu được rằng tại sao việc người yêu cũ của anh ra đi lại khiến cho anh đau đớn đến vậy.

Một bình minh nữa lại đến. Sáng nay bầu trời xám ngoét không nắng. Hơi nước tỏa ra mọi ngõ ngách chuẩn bị báo hiệu một cơn mưa lớn. Sài Gòn là thế, ngột ngạt đến choáng váng và đôi khi cũng trở mình đến đáng lo ngại.

Yu vẫn giữ thói quen ngồi ngay ngắn nơi bệ cửa sổ đong đưa đôi chân. Nó nghiêng đầu nhìn vào người đàn ông đang ngái ngủ trong phòng rồi lắc đầu ngao ngán. Tối qua anh lại say khướt. Yu thở dài thườn thượt rồi suýt ngã nhào xuống dưới đất khi nghe một giọng nói quen thuộc vọng lại từ phía sau:

“Cô… cô… là ai?” – Khang nhìn Yu đăm đăm . Yu là một cô gái tí hon, chỉ bé bằng bàn tay người trưởng thành, luôn tìm cách tránh sự chú ý của mọi người để được yên thân. Lúc này, nó đang lo lắng và run rẩy. Chỉ cần một quyển sách hay một sức đập mạnh cũng đủ để Yu lâm vào trạng thái nguy hiểm rồi. Khang vẫn trân trối nhìn Yu bé tẹo đang đứng trên bệ cửa sổ nhà anh. Anh bỗng dưng bật cười khiến nó cũng theo quán tính bật cười theo. Vậy là nó bước vào cuộc sống của anh như một định mệnh sắp đặt.

Từ đó Yu được trò chuyện cùng Khang mỗi ngày. chứ không còn phải trốn tránh để nhìn anh. Anh vẫn vậy, vẫn là hai con người đối lặp nhau giữa khoảng ranh giới ngày và tối. Nhưng giờ đây mỗi lúc bó gối, Khang không còn một mình đơn độc vì anh đã có Yu kề bên.

“Tại sao anh lại yêu chị ấy nhiều đến thế?” – Yu khẩn khoản nhìn vào đôi mắt mờ đục của Khang.

“Vì anh yêu cô ấy. Anh không thể giữ cô ấy. Anh nợ cô ấy quá nhiều. Một món nợ có thể trả đến cả đời này cũng không thể hết.”

“Bây giờ chị ấy vẫn sống hạnh phúc chứ?”

“Cô ấy mất rồi. Cô ấy mất ngay trong đêm thu dọn hành lí bước ra khỏi cuộc đời anh. Giữa đêm cô ấy gặp bọn cướp và…”

- Nếu em nói em yêu anh thì anh có chấp nhận không? – Yu ngước nhìn thẳng vào Khang.

- Yu à, em rất đặc biệt nhưng chúng ta có thể chỉ là bạn thôi được không em? Lúc này trong anh chỉ có hình bóng của Yu thôi. Phải, cô ấy cũng tên Yu giống như em…”

Yu im lặng hồi lâu rồi lầm lũi bước ra phía tường nắm lấy sợi dây đã đưa nó xuống ban nãy. Một chốc sau nó đã ngồi ngay ngắn trên bệ cửa sổ ngước nhìn lên trời. Yu cúi đầu bâng quơ và ngạc nhiên khi thấy vũng nước lớn do mưa tạo thành ban chiều lấp lánh chi chít những vì sao phản chiếu từ trên cao. Nó quay đầu nhìn Khang lúc này đã ngã lăn ra sàn vì quá say.

“Yu của anh là vì sao trên trời kia còn em dù sao cũng chỉ là hình ảnh phản chiếu từ vũng nước mưa đọng lại rồi mất dạng dần. Dẫu cho chị ấy đã đi xa thì anh vẫn yêu chị ấy. Em chỉ có thể nói rằng em bé nhỏ nhưng trái tim của em có thể chứa tình yêu to lớn hơn anh tưởng.” – Yu nói thầm rồi lặng lẽ mất dần trong màn đêm mờ mịt.

Nhiều buổi sáng sau đó, Khang không còn nhìn thấy bóng dáng bé nhỏ của Yu. Anh chỉ biết thở dài và lại lao đầu vào chuỗi ngày đêm đối lập. Khang nghĩ rằng Yu đã đi rồi nhưng anh không hề biết rằng mỗi sáng tinh mơ vẫn có một bàn tay bé xíu kéo rèm cửa sổ để ánh nắng không làm phiền đến giấc ngủ của anh.

Yêu là yêu thế thôi. Dẫu cho tình yêu đó chỉ lặng lẽ từ một người.

Cùng thể loại

icon Yêu thương vẫn giữ âm thầm...!

icon Ngồi bàn đầu

iconTrang chủ|Trang tải game miển phí
Thống kê truy cập

online tren wap
Hôm nay:1
Tổng số:266
Copyright(c) Huỳnh Lâm

Email: lamhien863@gmail.com

Download các game online mobile với nhiều độ phân giải màn hình khác nhau được cập nhật hàng ngày, các tin nhắn xếp hình lãng mạng



Old school Easter eggs.