Old school Swatch Watches
Tin nhắn xếp hình
.Xtgem.com

Game online mobile

Thế Giới Giải Trí Trên Mobile Của Bạn

Truyện teen

Home » Truyện teen

CHIẾC Ô CẦU VỒNG

Bạn sẽ bắt đầu từ không gian một căn phòng bừa bộn vật dụng của một cô gái sắp sang nước ngoài, rồi bất ngờ đi vào chiều sâu của không gian tâm tưởng khi chiếc khóa kỉ niệm mở bung ra…

Dọn dẹp đồ đạc cho vào va – li chuẩn bị cho chuyến đi học xa nhà nhất từ trước đến nay, tôi bối rối giữa một đống ao quần, vật dụng, sách vã mĩ phẩm. Không thể gom cả căn phòng đi học nhưng cũng chẳng biết phải bỏ lại thứ gì vì vật gì tôi cũng lưu luyến.

Cuối cùng, tất cả các va - li và túi xách của tôi đều đầy kín, chỉ có chiếc va - li thứ hai vẫn còn một khoảng trống. Tôi nhìn quanh phòng. Thứ gì sẽ đi theo tôi sang trời Tây suốt 4 năm đây?

Các cánh cửa tủ mở toang, bàn và kệ sách la liệt đồ dùng. Tôi đã xới tung và lựa chọn kĩ càng nhất. Cuối cùng, tôi nhớ ra, còn một nơi tôi chưa động đến. Đó là gầm giường. Tôi lôi từ nơi bụi bặm ấy ra một cái hộp giấy. Chiếc hộp này, từng chứa một đôi giày bata mà giờ tôi vẫn còn mang. Một đôi bata màu xanh lá cây, cổ cao, chắc chắn và bền bỉ. Nó giúp tôi tha hồ đi du hí khắp nơi. Tôi rất ít khi ở nhà, có lẽ “nhà” là một từ khá hờ hững trong lòng tôi. Tôi về nhà để ngủ, ăn cơm và học bai. Có khi tôi học bài và ăn cơm ở nơi không gọi là nhà.

Vì ngôi nhà này, tôi thấy nó hoang vắng hơn bất kì một ngõ hẻm hay con đường nhỏ nào mà tôi từng đi qua. Khi đứng giữa nhà, tôi có thể nghe thấy tiế

Bố mẹ tôi giàu có và thành đạt đến độ bạn bè cùng lớp tôi, những ngày đầu năm, chẳng ai dám chơi với tôi và nghĩ tôi là tiểu thư đài các, bọc trong nhung gấm. Tôi nổi tiếng ở trường cấp 3 ngay từ ngày khai giảng và hiệu trưởng cảm ơn bố tôi đã xây dựng thư viện trường.

Trong hộp, còn một vài thứ linh tinh như huy hiệu Đoàn, khăn quàng đỏ, sổ liên lạc, phiếu điểm, vài món quà lưu niệm nho nhỏ mà tôi nhận được vào ngày sinh nhật từ vài người bạn trong lớp. Một thứ chiếm khá nhiều diện tích trong hộp, là một cái ô xếp có nhiều dải màu. Tôi gọi nó là ô cầu vồng. Ô cầu vồng, gắn với Đăng. Một năm trước, tôi đ. cố giấu nó đi để mình đừng khóc nữa…

Đăng là học sinh cá biệt, học kém, bung cúc áo, đi dép lê, lúc nào cũng chạy xe máy,… tất tần tật những gì mà một giáo viên không mong mỏi ở học sinh thì cậu ấy đều có hết. Nhưng tôi từ những ngày đầu, đã cảm thấy Đăng là một người khá… hiền. Cậu ấy chưa từng gây sự với ai, mấy tên lớp khác sang gây sự, cậu cũng chỉ im im, bọn nó chán quá chả thèm sang kiếm chuyện vì cậu chẳng cho bọn chúng cơ hội gì chứng tỏ. Tan trường, Đăng sẽ rồ ga xe máy, phóng vút ra cổng trường như thể vừa được tháo xích xiềng.

Học chung lớp phải không?

Đó là năm tôi học lớp 11, sau khi tan trường, tôi đạp xe tà tà ra con đường một chiều khá vắng xe cách trường nửa tiếng đạp, gọi một trái dừa hay một li cà phê sữa, ngồi làm bài tập hay học bài dưới hàng cây cổ thụ lớn, mát rượi. Hôm ấy, có tiếng Đăng phía sau tôi.

Nhà cửa đâu mà ra lề đường làm bài tập thế này?

Ra đây làm bài nhanh hơn, học bài cũng mau thuộc hơn, cậu nên thử. Đăng phì cười, gọi một li cà phê đen, trỏ xuống đôi giày bata của tôi.

Giày đẹp đấy, mà đang mùa mưa, mang đôi này mà ướt thì… ô nhiễm cả trường.

Tôi chau mày, theo phản xạ tự nhiên, đánh bốp vào vai Đăng. Trong lòng hoàn toàn không để tâm tới cái chữ “cá biệt” cậu đang đeo nên chẳng hề có một chút sợ sệt nào. Đăng trợn mắt nhìn tôi, rồi phá lên cười, lấy tay bóp mũi tỏ điệu bộ chê giày tôi nặng mùi.

Từ đó, chúng tôi bắt đầu trò chuyện.

Một hôm…

- Mình sắp đi rồi.

Tôi tròn mắt khi nghe Đăng nói. Đó là những ngày đầu tiên của năm lớp 12. Du học. Bố mẹ mình không muốn đi họp phụ huynh và bị nghe mắng bằng tiếng Việt nữa thì phải.

Đăng cười giòn, hớp ngụm cà phê sữa, ánh mắt cậu soi trên li cà phê lạnh bỗng dưng chùng đi, u buồn lạ lẫm.

Chiều hôm đó, trời mưa như trút. Đăng lúi húi che cho tôi bằng cái cặp của cậu ấy, chúng tôi nép vào mái hiên cạnh hàng cà phê vỉa hè.

Bỗng nhiên, Đăng dúi cái cặp vào tay tôi bảo tôi tự che lấy đi, nép sát vào, rồi cậu bỏ guồng chân đạp thật nhanh, chả biết đi đâu. Vài phút sau, cậu trở về, với cái áo mưa dày dặn trên người, nhìn tôi co ro rồi quẹt nước mưa trên mặt, cười hềnh hệch. Tôi ngồi sau xe Đăng để cậu đưa về nhà, cả không gian trong cái áo mưa như một căn phòng nhỏ. Tôi tựa nhẹ trán vào lưng Đăng, nhớ về lời cậu từ biệt ban nãy mà tự nhiên mắt cay xè xè như nước mưa ở đâu rớt vào. Tôi đặt nhẹ bàn tay mình lên eo Đăng. Rất nhẹ. Trong giây phút đó, tôi ước gì đường dài ra và mưa đừng tạnh.

Một tuần sau, Đăng không đến lớp nữa, một buổi chiều, tôi dắt xe về, thấy trong giỏ xe của mình là một món quà xinh xắn. Đăng viết trong một tấm thiệp bằng dòng chữ nắn nót: ”Nó sẽ thay mình chăm sóc cậu những chiều mưa”.

Tài xế giúp tôi mang va - li lên xe. Tôi ngoái nhìn lại ngôi nhà to rộng có sân vườn lớn như công viên, lòng không gợn một cảm giác gì.

Cô hai, trời chắc không mưa đâu, cô cầm ô theo làm gì?

Tôi nhoẻn cười, mân mê chiếc ô rồi cho vào giỏ xách. Tôi có một niềm tin ngây ngô rằng biết đâu một chiều mưa nào đấy, trên con phố của đất nước xa lạ, sẽ có một người gọi tên mình vì nhận ra màu cầu vồng trên tay tôi.

Thống kê truy cập

online tren wap
Hôm nay:1
Tổng số:167
Copyright(c) Huỳnh Lâm

Email: lamhien863@gmail.com

Download các game online mobile với nhiều độ phân giải màn hình khác nhau được cập nhật hàng ngày, các tin nhắn xếp hình lãng mạng