Polaroid
Tin nhắn xếp hình
.Xtgem.com

Game online mobile

Thế Giới Giải Trí Trên Mobile Của Bạn

Truyện teen

Home » Truyện teen

Chuyện vợ chồng

S trở lại thăm tôi sau 2 năm không gặp. Hóa ra cô nàng không khác ngày xưa.


vochong-2.jpg

Vẫn nhiều chuyện. Hay ăn cóc ổi. Bây giờ thì nhìn yểu điệu hơn. Hồi trước trong đám bạn, mỗi lần S ghé nhà đều được bố mẹ tôi chọn, ôi cái con nhỏ này, mai mốt làm dâu bố mẹ đi. Bố mẹ sẽ mua cho cái nhà lầu, xe hơi đi cho nó khỏe đời, nói cứ như nhà giàu nứt vách. Rồi cứ thế luôn miệng gọi S bằng con dâu, ngọt cứ như mía lùi.

Sau đó thì S bĩu môi ở ngoài hiên, tui mà lấy ông chắc tui chết. Đừng vội mơ nhe.

Ừ, tui mà lấy bà chắc tui cũng chết.

Rồi lườm nguýt nhau. Ừ, mà cũng vui vui, nghĩ ẻm làm vợ mình chắc sẽ đẻ ra một lũ con thèm chua. Thế rồi trên lớp, tụi nó cứ gọi hai đứa là hai vợ chồng. Rồi cũng chẳng còn nhớ từ lúc nào, cả hai bắt đầu gọi nhau bằng ông xã, bà xã. Đúng là một lũ ranh.

Ờ, mà cũng ranh. Cái năm lớp 9 dễ sợ ấy, toàn là những chuyện ly kỳ.

Đứa này bắt đầu ngắm nghía đứa kia, chọc ghẹo, cặp bồ, cứ y như thật. Rồi như cái đám điên, cả lớp chuyển sang gọi nhau bằng ông xã, bà xã. Lớp tôi có cả thảy 15 cặp ông bà xã. Giờ ra chơi chửi lộn ỏm tỏi lên. Bảo vợ chồng xung khắc là chuyện thường mà. Sau đó chuyển sang ăn cóc ổi mía ghim. Sang lớp 10, cả đám li hôn hết ráo. Cuối năm họp lớp ăn chè, uống cà phê, có cả tổ chức đi chơi núi. Mạnh ông xã ông xã đi, mạnh bà xã bà xã đi, chẳng ai thèm mang giúp đồ đạc cho ai. Rồi cái đám bà xã phán, cái đám chồng này thiệt là dễ sợ. Thiệt là kém chung tình.

Ờ mà tôi cũng chẳng biết sau này mình có chung tình không nữa. Nghĩ cứ phải yêu miết cái “đám vợ” ấy, lúc nào cũng léo nhéo cả lên chắc cũng mệt lắm đây.

Thuở ấy cả bọn bắt đầu chuyển sang đọc truyện t2nh cảm sướt mướt, éo le, suốt đêm chong đèn mắt lòi ra. Gặp phụ huynh cứ toàn đổ lỗi cho học bài.

Ừ, con mình dạo này ngoan phết nhỉ. Mẹ tôi ra chiều cảm động. Suốt ngày cứ thấy học học học. Thôi thì tẩm bổ cho nó cái hột gà so.

Mẹ mày là vậy đấy, bố tôi bĩu môi, cứ phải la hột ga so mới tốt. Như thể chỉ có cái phao câu con gà ấy nhiều chất bổ nhất.

Bố cũng là nạn nhân của hột gà so. 3 năm liền bố gầy gò, thì y như rằng 3 năm ấy hột gà so mẹ chất đầy trong tủ lạnh. Sáng một hột, chiều một hột. Khong ăn thì mẹ giận, cái mặt xưng xỉa lên thấy mà phát gớm.

Đàn bà là thế đấy, cứ phải chăm lo cho cái đám đàn ông chúng mày. Mẹ than thân trách phận. Ráng mà ăn đi. Ngày nào mẹ con sống thì cha con mày chịu khó ăn gà so cho tao. Mai mốt tao chết thì không có gà so mà ăn đâu nhé.

Vậy đó, mỗi lần than thân trách phận là mẹ xưng mày tao với con trai.

Bố cũng chả vừa, mẹ mày còn lâu mới chết.

Ờ, mẹ con trẻ thế kia mà. Nhưng nếu sau này lấy vợ thì chắc là tôi cũng sẽ chọn cô nào có nhiều đức tinh giống mẹ.

Để về làm mẹ mày à, thằng P bĩu môi.

Tôi chơi thân với nó từ lúc học lớp 7. Thằng này có tật tắm song thì thích ở truồng cho thoải mái. Có lẽ là một trong những thằng thời hồng hoang vẫn còn ảnh hưởng, tiến hóa không được.

Gớm, có gì mà tiến với chả hóa, mấy thằng Tây cũng vậy thôi. Nghe nói ở đâu đó bên Ý người ta còn có cả bãi biển dành cho những người tắm truồng. Hắn nói tỉnh bơ.

Nghĩ đến là thấy ghê ghê rồi. Làm sao giữa thanh thiên bạch nhật có thể phơi phới nguyên xi như thế nhỉ. Nghe nói còn có cả những dịch vụ như bán cà phê trên bãi biển, cũng truồng. Rồi thuê phao, cũng truồng. Một cái ngành kinh doanh thiệt là mát mẻ.

Có gì mà ghê, tụi Tây ngủ cũng cởi truồng ra đó thôi. Hắn đệm vào.

Năm lớp 10, tụi trong lớp nói hắn mếch lòng “em S”.

Ừ, tao gả nó cho mày đó. Tôi nói.

Hắn chối đây đẩy, nhảm nhí, chúng mày thiệt là nhảm nhí.

Mà không nhảm nhí sao được.

Ờ mà không biết em S có thích sang Y tắm truồng không?

Hai đứa khúc khích cười. Năm lớp 10 không biết ăn cái bả gì, gặp nhau là toàn nghĩ chuyện lung tung.

Ngày thi học kỳ, mấy mụ vợ rúc vào học tập, chẳng thấy tụm năm tụm ba nữa. Thấy cũng buồn buồn.

S trong đội văn nghệ, ca hay nức nở. Lại trong cũng xinh xinh nên lúc nào cũng là hoa khoi hoa hậu trong lớp. Xong thi là đến chuyện tập hát, múa, tập kịch chuẩn bị cho đợt văn nghệ cuối năm. Suốt ngày đàn hát xôn xao. Đi học có lẽ vui nhất là những ngày này.

Bọn chung bảo, vợ chồng mày hát bài Trống cơm đi. S lườm tôi, nhưng rồi thì hai đứa cũng hát. Tôi đánh trống chẳng hiểu thế nào, lúc lên sân khấu mặt cứ đơ ra, chỗ thay vì bùm bùm thì lại đánh cắc cắc.

Qua lớp 10 thi heo hắt, P nghỉ học đi đâu đó, im lìm, không thông báo với ai. Sau cùng chung tôi mò đến tận bãi mía cách thành phố 40km nơi hắn làm công ở đo. Cả bọn ăn mía mê say, P thì ngồi lầm lì.

Lần sau mấy người đừng đến đây nữa, P nói.

Có lẽ P mặc cảm gia cảnh của mình. Sau đó cả bọn lên chiến dịch quyên góp để P có thể đi học tiếp nhưng bất thành. Có thời gian P đi đâu đó, nghe nói ra tận miền trung. Nghe nói hai anh em oẳn tù xì trong bãi mía, thằng em thua nhưng cuối cùng P vẫn dành suất học của mình cho thằng em trai.

S rưng rưng nước mắt khóc cho P, như khóc... chồng chết. Hai giọt nước mắt long lanh thiệt đẹp. Thiệt ám ảnh. Không biết nếu tôi mắc đọa thì S có rưng rưng lệ sầu như vậy không.

1 năm sau, P quay lại trường học tiếp, lớp đàn em. Chúng tôi vẫn chơi với nhau nhưng P không còn thân như xưa nữa. Có cái gì đó kém giãi bày ở P ngăn lại.

S hay xuống lớp dưới rủ P ăn chè. Hai đứa ngồi trong sân trường rợp nắng, cái muỗng trong tay khua khoắng vô hồn. Từ đó bọn trong lớp lại gọi S và P là vợ chồng tụi nó.

Lại đá đểu sang tôi, mất vợ rồi kìa.

Lần đầu tiên trong đời bị mất vợ thấy cũng ngộ ngộ, lòng cũng lãng lãng buồn.

Ừ, mà cũng có thể là mất vợ lắm. Tôi lườm lườm đối thủ. Thấy hắn đầy khả nghi. Con nít còn nói bày đặt. Nhưng nếu là S, chắc tôi cũng sẽ yêu P. Vậy đấy, chẳng hiểu sao, hắn cứ gây thương cảm trong lòng tôi.

Sau chiến dịch 3 năm ăn hột gà so, sức khỏe ba tôi chẳng cải thiện, mẹ tôi kết luận ăn hột gà nhiều quá cũng không tốt. Mẹ chuyển sang cho tôi ăn thịt bò, nhất là những mùa thi, sáng thịt bò chiều lại thịt bò. Người tôi cứ như toàn bò.

Rồi đến phiên S đi. Cái đời học sinh cứ như thời chiến tranh, li tán, tan nát. S đi, trường mất một cây văn nghệ. Đám con gái chụm lại khóc như bồ chết. Nhưng được một tuần thì quên. Gia đình S chuyển sang nơi khác chẳng kịp chia tay. Thấy S nhắn trên Facebook. Tôi vào bấm “like” một cái rồi thôi, sợ nói lời bịn rịn kỳ cục. Vợ chồng chia tay từ ấy.

P nghỉ học lần thứ hai. Đi biền biệt. Có lần ủy mị dâng cao, tôi tìm đến bãi mía cũ. Ông chủ cũ nói, trong đám thầy thợ thương thằng đó nhất. Nếu tao mà có con gái tao sẽ gả cho nó. Cho nó luôn cái lò mía này. Nhưng tao không có con gái. Cũng không thấy nó quay lại, nếu không, đã giữ nó ở đây.

Tôi ngồi ăn mía thấy ngậm ngùi cho P. Ừ, cuộc sống dù sao chúng tôi đã may mắn hơn. Ít ra thì chúng tôi cũng còn được đi học. Giờ chẳng biết P ở đâu. Mẹ P nói, nó đi miền trung rồi. Trong gia đình, nó là đứa cộc tính, chẳng nói chẳng rằng, nhưng lại là đứa biết thương em. Sau đó cho một cái địa chỉ ngút ngàn xa. Tôi tưởng tượng ở cái bãi mía xa xôi ấy, vào buổi chiều, P làm gì nhỉ? Nó có hồi nhớ chút gì những ngày tháng đi học không. Tôi nghĩ là chắc có. Không ai có thể đứng ra bên ngoài nỗi nhớ của mình được.

Tết năm nay là đúng 2 năm S đi, một năm P đi. Buổi sáng cuối năm đột ngột gặp S đứng trước cổng trường trách móc, sao ông không đi thăm tui. Ơ hay, sao tôi không đi thăm S nhỉ. Một vài lần thấy cô nàng trên Facebook định vào bấm “like” một cái nhưng rồi lại thôi.

Ngẫm nghĩ thấy mình cũng kỳ cục. Nhưng thú thật là, nếu gặp riêng

S lại không biết phải nói chuyện gì. Mấy cái chuyện vợ chồng này làm tôi ái ngại quá. Lần trên sân khấu cầm tay nhau hát trống cơm, sau này nghĩ đến là cứ thấy nhục nhục.

Cả đám vợ chồng lớp cũ nhân nghỉ cuối năm quyết định đi thăm P. Lần theo cái địa chỉ mịt mù, hỏi đầu này đầu kia, tưởng tượng cái rẫy mía ngút ngàn nhưng hóa ra không phải. Ở đây chỉ có cát, không có mía, cát trắng đến trắng nhức mắt. Buổi trưa, cả đám như lạc vào trong hoang mạc mê muội.

Thằng P phải không, một người đàn ông nói, để tao dẫn vô cho chứ tụi mày tìm chắc đến mai.

Ở đây chẳng có không khí Tết nhất gì cả, trẻ con rặt một màu đen đúa, nhầy nhầy bụi bẩn. P ở trong một cái chòi nằm sâu trong động cát. Bao quanh là những vựa tôm. Không xa là biển. Ở đây người ta đưa nước biển vào để làm kinh tế. Người đàn ông cho biết, thằng đó ngon lắm nhé! Chẳng biết ngon là thế nào, nhưng qua giọng nói ông ta có vẻ như... ăn được. P đã mua được một vuông đất, và vừa thả xuống lứa tôm giống đầu tiên.

Vào đến chỗ P thì trời cũng vừa chiều. Ánh nắng phớt nhẹ lên mọi thứ một màu vàng ươm. Có tiếng trẻ con ê a đọc bài. Cả bọn lặng yên bên ngoài. Người đàn ông nói, tụi mày vào đi, tao đi đây. Trước khi đi còn dặn thêm, nói với nó, bác Sáu gái đã kho cho nồi măng rồi.

Trên cái phản gỗ, P đang dạy cho những đứa trẻ học. Lớp không có bàn ghế, trẻ con cứ nằm bò lăn bò càng với sách vở. Trông P có vẻ khác, dày dạn sương gió. Mặc độc cái quần đùi như bọn học trò. Nước da đen bóng, khỏe mạnh. Đang dạy thì gãi sồn sột vô tư.

Sau phút giây bỡ ngỡ, mới thấy cái mặt P cười.

Trời, các người cũng mò xuống đến đây sao.

Không mò xuống sao được, vợ chồng mà. Cả bọn hấp háy nhìn S. Rồi lại hấp háy nhìn tôi. Vợ chồng các người cứ giống như ông Táo ấy, một bà hai ông, lại sống hòa thuận thấy mà mắc ói lên được.

Gớm quá, S ré lên, nhưng mắt thì cứ rưng rưng không giấu nổi.

Tôi cũng vậy, có gì đó rưng rưng cho P.

Mùa xuân đã đến rồi, sống trong cái nơi heo hút tềnh toàng như vầy, không khỏi chạnh lòng. Nhưng P không có vẻ vậy. Hắn nhìn cái vuông tôm đen đúa trong bóng chiều như nhìn một báu vật mọc ra từ bàn tay của mình. Phải năm sau, lúc thu hoạch xong thì P mới có thể về được.

Sang năm tôi còn tính đi học một khóa cơ bản về vật nuôi.

Bộ ông tính ở đây luôn hả?

Ừ. Mấy đứa nhỏ ở đây tội lắm. Tui đi học để mở rộng mô hình này. Cũng dự tính dạy tụi nó đến năm lớp năm.

Cả bọn ở lại với P thêm một ngày nữa. Hưởng cái không khí trong lành tuyệt nhiên không có một chút khói xe.

Chiều mát, P rủ tôi ra biển tắm. Lại cứ như ngày xưa, ở truồng tồng ngồng lao xuống nước. Nhưng P bây giờ trông khỏe khoắn và cao lớn hơn nhiều.

Thử truồng một phát xem, một lần sẽ nhớ ngay thôi. P nói xong bơi thẳng một mạch ra chỗ sâu.

Tôi nhìn quanh, biển tuyệt đẹp, hoang sơ như một ốc đảo, cũng chẳng có con ma nào nhìn. Ừ, thử thì thử, sợ gì nào. Rẹt một phát,

thấy mát hết cả người. Vội vàng nhảy ùm xuống nước đuổi theo P, lúc này chỉ còn là một chấm nhỏ. Càng bơi tôi càng như thấy rõ lí do tại sao P lại quyết định ở đây.

Ở Ý chắc cũng chỉ được như vầy thôi. Lúc lên xe mới chợt nhớ chưa nói điều này với P. Cũng chẳng biết hắn có còn cái ý định một lần đến Ý không?

Nhìn sang thấy S mắt đỏ hoe.

Đời tôi vậy đấy, có mỗi một gái đẹp S rồi cũng bị thằng P cuỗm mất.

Rồi một lần nữa lại thấy bâng khuâng trong lòng, thương nó.

Cùng thể loại

icon Yêu thương vẫn giữ âm thầm...!

icon Ngồi bàn đầu

iconTrang chủ|Trang tải game miển phí
Thống kê truy cập

online tren wap
Hôm nay:1
Tổng số:76
Copyright(c) Huỳnh Lâm

Email: lamhien863@gmail.com

Download các game online mobile với nhiều độ phân giải màn hình khác nhau được cập nhật hàng ngày, các tin nhắn xếp hình lãng mạng